Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Cắm Trại Trong Nhà


​Sau một tuần đầy rẫy những hoạt động ngoài trời, cô giáo quyết định tổ chức một buổi "Cắm trại ngủ lại" ngay tại phòng sinh hoạt của nhà trẻ DMD. Đây là lần đầu tiên 18 ông cụ non được xa vòng tay ba mẹ để cùng nhau trải qua một đêm dưới những mái lều bằng vải dù. Nhưng ai cũng biết, khi bóng tối bao trùm và những chiếc đèn pin bắt đầu bật sáng, nhà trẻ sẽ biến thành một thế giới hoàn toàn khác.



​Ngay từ chiều, căn phòng đã biến thành một công trường náo nhiệt. Cô giáo phát cho mỗi nhóm những tấm vải, gối ôm và kẹp nhựa

.
​Tutor và Yim: Lớp trưởng Tutor đã chuẩn bị sẵn một bản thiết kế trên giấy nháp. Cậu dựng lều theo hình tam giác cân hoàn hảo để đảm bảo độ vững chắc. Yim thì không quan tâm đến kiến trúc, cậu bận rộn nhét đầy gấu bông vào bên trong

"Tutor ơi, lều phải mềm thì ngủ mới ngon, cậu đừng có làm nó cứng như cái tủ thế!".

Tutor càu nhàu nhưng vẫn lẳng lặng nới rộng góc lều để Yim có thêm chỗ để đống gấu.


​Auau và Save: Nhóm này dựng lều ở gần ổ cắm điện nhất (để dùng đèn đọc sách). Auau dùng một sợi dây thừng nhỏ để đo lực căng của tấm vải, còn Save thì đang sắp xếp túi ngủ theo thứ tự bảng chữ cái.

"Save, cậu có chắc là lều của mình chịu được sức gió từ cái quạt trần không?" – Auau hỏi. Save gật đầu

"Đã kiểm tra ba lần, độ an toàn là 99%!".


​Ryujin và Patji: Lều của nhóm này là sang chảnh nhất vì Ryujin đã lén mang thêm một tấm thảm lông cừu từ nhà đi. Patji ngồi giữa đống gối, hai tay ôm khư khư cái đèn pin hình con gà, bập bẹ

"Nhà... nhà của bé... Jin đâu?". Ryujin dịu dàng chỉ vào góc lều

"Anh nằm ngay cạnh em đây, không ai dám vào đâu".


​Khi đèn chính tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng từ những chiếc đèn pin leo lét, cả đám quây quần thành một vòng tròn lớn. Đây là sân diễn của North.

​North đưa đèn pin ngược lên cằm, làm gương mặt trông cực kỳ đáng sợ

"Các cậu có biết... vào những đêm không trăng thế này, sẽ có một con Quái Vật Ăn Vớ xuất hiện không? Nó sẽ bò dưới gầm giường, tìm những ai không đi vớ và... cù loét chân người đó cho đến khi họ cười ngất mới thôi!".


​Otto nghe xong thì sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay North

"Đáng sợ quá! North ơi, tớ có đi vớ đây này, nhưng tớ vẫn sợ!".


​Pete rút thanh kiếm nhựa ra, khua khoắng trong không trung

"Đừng sợ! Hiệp sĩ Pete sẽ chém tan xác con quái vật đó!". Nhưng vừa dứt lời, một tiếng "Sột soạt" phát ra từ góc phòng làm Pete nhảy dựng lên, lao thẳng vào lòng Wave. Wave bình thản thở dài

"Hoàng tử à, đó chỉ là cái rèm cửa bị gió thổi thôi."


​Ở một góc khác, Copper đang cố gắng tỏ ra dũng cảm bằng cách... gồng ngực, nhưng khi thấy cái bóng của mình trên tường, cậu chàng lại giật mình kêu

"Ối! Nó to quá Fifa ơi!". Fifa chỉ biết lấy tay che mặt

"Đó là bóng của cậu mà Copper...".



​Giữa lúc cả đám đang nín thở vì sợ hãi, một tiếng động lạ khác vang lên

"Rôm rốp... rắc rắc...". Nó không phát ra từ gầm giường, mà phát ra từ lều của Teetee và Por.


​Ryujin bật đèn pin, rọi thẳng vào mục tiêu. Hóa ra hai "ông trùm ăn vặt" đang ngồi khoanh chân, mỗi đứa một túi bánh quy gấu, ăn một cách ngon lành như đang xem phim điện ảnh. Teetee ngơ ngác

"Sao mọi người nhìn bọn tớ? Nghe kể chuyện ma thì phải ăn bánh mới đỡ sợ chứ!".

Por gật đầu, đưa một cái bánh về phía camera (đèn pin của Ryujin)

"Ăn không?".


​Cả đám thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu chia chác kẹo bánh. Keng tranh thủ lúc hỗn loạn dán một cái sticker "Bùa bình an" lên trán Namping

"Cái này sẽ giúp cậu không bị quái vật cù chân". Namping cười hiền lành

"Cảm ơn Keng nhé".


​Bất ngờ, Tle hét lên "Ôi không! Đèn pin của tớ rơi xuống gầm tủ rồi, đen quá tớ không thấy gì hết!". Vì Tle là người "đầu têu" trò nghịch ngợm nên không ai dám lại gần cái góc tối om đó. Firstone cầm cái khăn tay, vừa run vừa định đi lấy giúp Tle thì một bóng hình nhỏ xíu lạch bạch bò ra.


​Đó là Patji. Với cái đèn pin con gà trên tay, bé út bò thẳng vào góc tối. Bé chẳng sợ quái vật, chẳng sợ bóng đêm, bé chỉ thấy cái đèn pin của anh Tle đang nằm lẻ loi. Patji nhặt chiếc đèn lên, rồi lạch bạch bò lại chỗ Tle, đưa tận tay

"Tle... đèn... hông... sợ... bé bảo vệ!".


​Cả phòng lặng đi vì xúc động. Ryujin tự hào đến mức muốn rơi nước mắt, chạy lại bế xốc em bé út lên

"Patji của anh giỏi quá! Đúng là siêu anh hùng thật sự rồi!". Tle cảm động ôm lấy Patji


"Cảm ơn bé út nhé, từ mai anh sẽ chia thêm kẹo cho em!".



​Cuối cùng, sau một đêm đầy kịch tính, các bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

​Tutor và Yim ngủ trong tư thế nắm tay nhau, trên đầu vẫn còn đeo cái đèn pin để "phòng thủ".


​Auau và Save nằm quay đầu vào nhau, trên ngực mỗi đứa là một quyển truyện tranh mở dở.

​North và Otto thì ngủ say đến mức gối đầu lên chân nhau.

​Patji ngủ ngon lành trong vòng tay của Ryujin, miệng vẫn còn dính một mẩu bánh quy của Por cho lúc nãy.


​Đêm cắm trại đầu tiên kết thúc không có quái vật nào xuất hiện, chỉ có tình anh em ấm áp và những chiếc bụng no nê bánh gấu. Nhà trẻ DMD chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều và những giấc mơ về những chuyến phiêu lưu kỳ thú ngày mai.


​Nhật ký Nhà Trẻ DMD

​Thiệt hại: Hai túi bánh quy gấu của Por và một ít "lòng dũng cảm" của Pete.

​Phát hiện: Patji không sợ ma, chỉ sợ không có anh Jin bên cạnh.

​Tình trạng: 18 cặp đôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, sẵn sàng cho một buổi sáng thức dậy đầy năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com