02. Giận
"tít ơi kêu anh nhã nói giọng Hà Nội đi!" một vài fan phấn khích kêu rồi giơ máy lên chụp ảnh.
"Hahaaha, eo, cái giọng này mà nói giọng Hà Nội á-" huy cười ngặt nghẽo rồi chỉ tay vào anh.
"Ê mày nói chuyện cỏ lúa ngang nhau hở." thanh nhã bày ra vẻ nghiêm túc hòng trêu lại thằng nhỏ.
"Ơ.."
Ai ngờ phản tác dụng, gia huy mặt phụng phịu quay đi, chẳng buồn nói chuyện nữa mặc dù ban nãy cậu đã nói với fan hôm nay đi làm có nhiều chuyện thú vị vô cùng, bỗng dưng giờ lại chẳng có hứng kể, ủ rũ vô cùng...
"Thôiii, em vào trong với các anh trước, bye bye các bạn fan nhá.." giọng tít ỉu xìu.
Rồi xong, nhóc nhỏ lại dỗi rồi...
Trò chuyện với mọi người được một lúc, thanh nhã cúi đầu cảm ơn và nhận những phần quà cho anh và tít.
"Ừ anh cảm ơn các bạn nhiều, ok ok, anh sẽ đem cái này cho tít, các bạn về ngủ sớm nha." thanh nhã hai tay cầm lấy vô số túi quà bước vào bên trong.
————
"Tít ơi, về nào, trễ rồi đấy." Anh bất lực nhìn nhóc con đang cuộn người trên ghế với cái chăn nhỏ.
"Không về đâu, anh nhã về trước đi.." tít nói một cách hờn dỗi, trông cứ như cả thế giới đều sai với nhóc.
"Sao mà lì ghê ta ơi.."
thanh nhã thấy vậy cũng không hỏi nữa, trực tiếp xốc em lên vai rồi bế đi.
"Ê- này, bỏ em xuống! Anh nhã bắt nạt em kìa, em.. em mách fan đấy nhá!" gia huy vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ.
"Đạp nữa anh thả em xuống đất đấy."
"..."
"anh nhã bắt nạt em, chả chơi với anh nữa.." tít bĩu môi, giọng dần nhỏ lại.
"Anh xin lỗi, bạn đừng giận nữa... ban nãy anh chỉ đùa thôi mà."
Những lúc gia huy giận dỗi, thanh nhã luôn luôn chủ động làm lành và dỗ ngọt nhóc. Lần này không ngoại lệ, anh hôn lên môi rồi bắt đầu màn 'dỗ trẻ con' đầy gian nan.
"Haizz.. chả biết anh đang yêu một cậu boy phố ngông nghênh hay yêu phải một chàng tiên cá nữa, lần nào cậu giận anh cũng phải xuống nước như này đây."
tít vùi đầu vào cổ anh, cơn giận dỗi bỗng tan biến hết khi được anh hôn cái chóc, đó có phải là sức mạnh tình yêu không nhỉ?
"tạm thời tha cho anh đấy, lần sau còn mà còn thế nhá... anh có lặn dưới nước cả ngày thì chàng tiên cá này cũng không chịu nói chuyện với anh đâu."
"Thế giờ anh xin phép bắt tiên cá nhỏ về nhà nhé." thanh nhã bật cười, đúng là sự xuất hiện của nhóc gia huy này đã xua tan hết mớ tiêu cực trong anh, như một mặt trời nhỏ vậy.
"Mặt trời nhỏ đáng yêu" của riêng lâm thanh nhã đấy!
"Phải có kẹo tui mới đi với anh."
"Được rồi, giờ anh dẫn tít ham ăn đi mua kẹo dẻo nhé?" anh véo má huy rồi cười trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com