Người cũ (1)
thanh nhã và gia huy từng quen nhau, một cuộc tình không rầm rộ, không ồn ào, đủ để những người xung quanh biết rằng mối quan hệ của cả hai là gì, nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu. Mọi thứ chỉ dừng ở hai chữ 'từng yêu'. gia huy đã đề nghị chia tay một tuần trước.
Lý do hai người chia tay..?
Chán nhau? không hợp? gia huy không rõ bản thân nghĩ gì.
Chỉ là cái cảm giác phải yêu xa, ngày nào anh cũng nhắn tin giục nó ăn sáng, nhắc nó không bỏ bữa, nhắc nó ngủ sớm,... nó không thích cảm giác như vậy, nó cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ của bản thân, ở cái tuổi bướng bỉnh này, nó chẳng muốn bị ai kèm cặp cả. Có lẽ là vì sự bồng bột ấy, nó đã đưa ra quyết định một cách chóng vánh.
Lời chia tay được nói ra, gói gọn trong một dòng tin nhắn.
"Lâm Thanh Nhã, em thấy mình không hợp, dừng lại nhé?"
Không đợi phản hồi từ đối phương, gia huy nhấn chặn tài khoản rồi đưa tên anh vào danh sách đen ngay sau đó. Nó cảm thấy bản thân hèn nhát, nhưng biết sao được, nó không dám đối diện với anh, kể cả việc nói một lời chia tay thẳng thắng với nhau nó còn chẳng làm được cơ mà.
————
Những ngày sau đó, huy nhốt mình trong phòng gần suốt cả tuần, cảm giác trống rỗng khó hiểu cứ bủa vây.
Một người từng nói không với bia rượu, giờ trong phòng đã chất đầy những lon bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn, sao nó lại trở nên như vậy?
...
gia huy nhận ra bản thân chẳng thể sống lay lắt qua ngày như vậy được. Thay một bộ đồ trông đàng hoàng hơn, khoác vội chiếc áo khoác, chải lại mái tóc rối, gia huy ra khỏi nhà, đặt một chiếc taxi.
.
.
.
.
Taxi dừng tại một khu công viên, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại đến đây, lúc trước, huy thường đến đây cùng anh những lúc tâm trạng chạm đáy, nó sẽ ôm anh, làm nũng, quậy phá rồi sẽ lại được anh cưng chiều, hôn dỗ dành...
nhớ anh nữa rồi,
Một suy nghĩ không nên có len lõi trong đầu nó, rõ ràng nó chủ động nói lời chia tay, sao bây giờ lại hối hận, sao lại cảm thấy buồn bã? Nó cảm thấy bản thân tồi tệ hơn bao giờ hết.
Từ khi nào mà khóe mi nó đã ngấn lệ, gia huy lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, hít thở chậm rãi.
"trần gia huy... trốn anh giỏi nhỉ?" Giọng nói quen thuộc vang sau lưng.
gia huy giật mình quay phắt lại, lâm thanh nhã bằng xương bằng thịt đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào nó như thợ săn nhắm con mồi, nó cảm giác như mình đang bị ghim chặt vào tầm ngắm của anh. gia huy thấy chột dạ vô cùng, cứ như mèo con trộm cá bị chủ phát hiện vậy.
"S-sao anh lại ở đây?" gia huy ấp úng hỏi.
"Không ở đây để em chạy mất à, gan lớn nhỉ?" thanh nhã cười diễu cợt.
"Anh.. bay từ Sài Gòn ra đây?"
gia huy không bao giờ biết được, sau khi nhận được tin nhắn ấy từ nhóc, thanh nhã đã phát điên thế nào. Hắn tìm đủ mọi cách để liên lạc, hỏi bạn bè của cả hai, stalk tất cả mạng xã hội của nó, chỉ thiếu mỗi việc dán tờ rơi tìm người.
"Sao lại không? Em không có gì muốn giải thích hửm, Tít của anh?"
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai, gia huy cúi gằm mặt, tay bấu vào gấu áo, nó chẳng biết mở lời như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com