Nhớ anh
Tít êu —> anh nhã><
22:38
Tít êu:
Anh nhã ơi, đang làm gì thế? :<
anh nhã><:
Anh đang làm việc đây, tít có chuyện gì à?
Tít êu:
iem không ngủ đựt, do không có anh đấy😞
bao giờ anh ra đây thăm tít ạ?
anh nhã><:
tít ngoan, hai ba tuần nữa có thời gian anh ra Hà Nội thăm em nhé?
Tít êu:
Lâu thế:<
mà thui cũng được, anh sắp xếp ra sớm đấy nhé.. người ta nhớ anh lắm í!
anh nhã><:
oke, a sẽ ra sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì em đi ngủ đi tít, 10h hơn rùi😠
Tít êu:
iem biét ùi, Anh nhã ngủ ngonn <3
( anh nhã>< đã thả biểu tượng cảm xúc 💗)
__________
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, thanh nhã cất điện thoại, anh đã âm thầm đặt vé máy bay từ hai hôm trước, ba ngày sau là khởi hành. Anh chẳng muốn nói dối nhóc huy đâu, chỉ là thanh nhã muốn tạo bất ngờ cho em, nhìn anh nhắn tin hơi gia trưởng chút thôi, anh nhớ gia huy đến phát điên rồi đấy.
Soạn lại vali, thanh nhã thầm cười trong lòng, không biết gia huy sẽ có phản ứng như nào khi đón anh tại sân bay nhỉ?
—————
Hôm nay là ngày chuyến bay khởi hành, thanh nhã đến sân bay khá sớm, còn khoảng nửa tiếng là đến thời gian lên máy bay.
"Nhớ thằng tít thật..." anh nhìn vào màn hình điện thoại, đó là hình của thằng cu tít, anh chụp lén trong lúc nó ngủ quên ở phòng làm việc, trông đáng yêu quá nên thanh nhã quyết định lấy nó làm ảnh nền điện thoại, cứ khi nào nhớ là lại mở hình thằng nhỏ ra ngắm.
Tiếng loa thông báo vang vọng, thanh nhã nhanh chóng di chuyển vào khoang máy bay.
Sau gần hai tiếng, thanh nhã làm thủ tục đáp xuống sân bay Nội Bài, bây giờ là 7:00 sáng, thời tiết dịu nhẹ, chẳng biết gia huy của anh đã dậy chưa đây...
.
.
.
"Alo ai đấy ạ..." chất giọng ngáy ngủ gia huy phát qua điện thoại, mắt nó còn chẳng nhìn rõ tên người gọi là ai.
"Bạn trai em đây."
"Aaa, zời ạ... sáng sớm anh gọi em làm gì thế?" gia huy ngáp dài, vùi đầu vào gối ôm.
"Xuống nhà đi, anh có mua bữa sáng cho em." thanh nhã bật cười, thằng nhóc này sao mà như một con sâu lười vậy...
"Anh hâm à.. em ngoài bắc, anh trong nam, mua cho em kiểu gì?" gia huy phàn nàn, nghĩ rằng đây lại là một trò đùa của anh.
"Anh bay ra Hà Nội mua phở cho tít không được hả, xuống nhà nhanh nào, phở nguội hết rồi nè!"
"CÁI GÌ CƠ??" Thằng tít hét toáng lên.
Anh nhã bay ra Hà Nội khi nào thế, sao nó chẳng biết gì cả?!
gia huy nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và khoác vội chiếc áo khoác, cậu lao xuống nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Anh bay ra đây khi nào mà chả báo em thế.." gia huy ôm chầm lấy anh người yêu, hôn liền mấy phát lên mặt anh.
"Anh xin lỗi, tại anh muốn tạo bất ngờ cho tít mà..." thanh nhã cúi người xoa đầu em nhỏ.
"Mặc mỗi cái áo khoác thế à?" Anh ôm chặt gia huy nhằm giải tỏa nỗi nhớ nhung mấy hôm nay, cũng để sưởi ấm cơ thể cả hai.
Sau đó huy phụ anh xách đồ lên nhà mình rồi ngồi ngoan ngoãn đợi thanh nhã chuẩn bị đồ ăn.
"Đúng là ở với anh nhã vẫn là sướng nhất, nhể!"
gia huy chụp một tấm ảnh thanh nhã đang rửa bát với cái tạp dề hello kitty nó vừa mua hôm trước, chồng ai mà đảm đang thế không biết!
"Được rồi hoàng tử nhỏ, ăn sáng nào.."
"anh đút em ăn đii."
"Lắm chuyện! Ăn nhanh đi này." thanh nhã cốc nhẹ lên đầu nó rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản.
Cuộc sống chỉ cần những khoảnh khắc thế này là đủ hạnh phúc rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com