Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn khóc một mình

Trần Gia Huy đứng giữa con phố lặng, nơi hàng cây mùa thu đổ bóng lên mặt đường loang nắng. Mùi quế thoảng qua từ quán cà phê đầu ngõ khiến anh khựng lại; ký ức cũ mở ra như một cánh cửa không ai gõ. Có một cái tên anh đã chôn trong im lặng ba năm, nay bỗng trở lại chỉ bằng một làn gió nhẹ:

Lâm Thanh Nhã.

Căn hộ nhỏ trên tầng ba vẫn còn đó, chiếc chuông gió trước cửa sổ vẫn reo khẽ mỗi khi có người bước qua hành lang. Anh đứng trước cánh cửa màu bạc, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.

Trong khoảnh khắc, tim anh đập như thể ba năm chưa từng trôi qua. Không có lý do cụ thể nào cho việc anh quay lại. Có thể là nỗi nhớ, hoặc chỉ là sự thôi thúc rất con người: muốn xem liệu một nơi từng ấm có còn sáng đèn.

Khi cửa mở, mùi trà nhài quen thuộc tràn ra, nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí. Không cần ai mời, anh bước vào, để không gian cũ ôm trọn lấy mình. Căn phòng vẫn sáng và sạch, vẫn tràn ánh vàng nhạt của buổi sớm. Tất cả như thể thời gian chưa từng đổi thay, chỉ có anh là khác.

Trên bàn, vài bức tranh chưa khô. Màu nước loang mềm, tạo nên hình một buổi chiều nơi biển. Những nét cọ ấy từng in sâu trong trí nhớ của Huy — từng đường, từng khoảng lặng giữa sắc xanh và xám. Mỗi lần Thanh Nhã vẽ, căn phòng này đều có nhịp riêng của nó: chậm, dịu, và thành thật.

Huy ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nơi đó, anh đã từng lặng im nghe tiếng mưa rơi, từng ngủ quên trong khi người kia vẫn vẽ, và từng để lại hơi thở mình trên tấm rèm ướt sương. Bây giờ, chỉ còn lại ánh sáng đổ nghiêng qua tách trà.

Có một tiếng thở khẽ phía sau.

Anh không quay lại. Không cần. Chỉ cần nghe, anh đã biết người ấy đang đứng cách mình bao xa. Một bước, có thể hai. Giống như ngày xưa.

Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy không nặng nề. Nó là thứ không khí mỏng, trong, khiến người ta chỉ muốn hít sâu thêm một chút, sợ làm vỡ đi.

Huy để mắt dừng lại nơi bức tranh biển. Trong đó, có một người đứng lặng, lưng quay về phía ánh chiều. Mái tóc bị gió kéo nhẹ, đôi vai hơi cong, một dáng hình quen thuộc đến mức anh phải khẽ nhắm mắt.

Có những điều, người ta vẫn luôn vẽ lại, dù chẳng nói ra.

Thời gian giữa họ từng dừng lại ở một cuộc im lặng dài. Không ai rời đi vì ghét, cũng không ai ở lại vì cố chấp. Chỉ là cả hai đều mệt. Mệt vì yêu thương không đủ lời, vì lòng tốt đôi khi cũng khiến người ta tổn thương. Huy từng nghĩ, im lặng là cách dễ nhất để quên.

Nhưng bây giờ anh biết, im lặng chỉ khiến nỗi nhớ có chỗ ở lâu hơn.

Gió thổi qua khung cửa, chạm vào cổ áo anh. Anh thấy hơi lạnh, và rồi hơi ấm từ phía sau lan đến — một thứ ấm vừa đủ để anh biết mình không còn một mình. Hơi ấm đó không hối thúc, không đòi hỏi. Nó chỉ ở đó, hiền như một lời xin lỗi không cần âm thanh.

Huy khẽ cúi đầu. Tất cả những điều anh từng muốn nói đều trở nên thừa thãi. Mọi câu hỏi, mọi nỗi oán trách, mọi "tại sao" của năm tháng trước đều tan ra, nhẹ như lớp bụi dưới ánh nắng.

Anh thấy mình nhỏ lại, thấy vai mình run lên — một phản ứng bản năng khi người ta thôi gồng.
Một bàn tay chạm lên vai anh. Cách chạm cẩn trọng như thể sợ anh vỡ. Bàn tay ấy từng đưa anh qua những ngày khó thở, từng giúp anh tìm lại mình giữa đám hỗn loạn của thế giới. Giờ đây, nó vẫn y như cũ — yên tĩnh, ấm, và thật.

Cơn run biến thành hơi thở dồn dập. Nước mắt tràn ra mà không kịp kìm. Anh không hiểu tại sao lại khóc, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong anh được tháo chốt. Cảm xúc như dòng nước tìm thấy đường về sau cơn hạn.

Không tiếng nức nở, chỉ có hơi thở ngắt quãng và sự tĩnh mịch đầy từ bi.

Người phía sau khẽ kéo anh vào lòng. Không phải một cái ôm nồng nhiệt, mà là cái ôm của những người từng hiểu nhau đến tận cùng, rồi lạc mất, rồi tìm lại. Cằm anh chạm vào vai người kia, ngực anh nghe thấy nhịp tim lạ mà quen.

Cả căn phòng như ngừng thở.

Trong vòng tay ấy, mọi điều lẽ ra phải khó nói lại trở nên đơn giản. Không cần lời, không cần lý do, chỉ cần ở lại. Mùi trà, mùi sơn, và mùi da người hòa vào nhau, tạo thành hương vị của thứ gọi là "nhà".

Huy nhận ra mình đã từng quên mất cảm giác này. Cảm giác được lặng yên mà không phải giải thích, được yếu đuối mà không thấy xấu hổ. Khi những giọt nước mắt cuối cùng tan đi, anh thấy mình nhẹ hơn, như vừa bỏ lại sau lưng một vali quá khứ.

Ánh sáng từ cửa sổ di chuyển chậm rãi, rơi lên gương mặt cả hai. Bụi bay lơ lửng trong không khí, từng hạt nhỏ sáng lên rồi tan. Giữa không gian ấy, Huy cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự sống.

Không phải thứ sôi động ồn ào, mà là thứ sự sống tĩnh — thứ khiến tim người ta đập nhẹ mà đều.

Thời gian trôi. Ánh nắng nhạt dần, đổi sang sắc mật ong. Họ vẫn ngồi như thế, không cần nói, không cần biết sẽ làm gì tiếp theo.

Sự yên bình hiếm hoi của hai tâm hồn từng mỏi mệt bỗng trở thành điều duy nhất có thật.

Lúc Huy rời căn hộ, hoàng hôn đã xuống. Trước khi khép cửa, một làn hương nhẹ từ trong phòng bay ra, vướng vào tay áo anh. Anh bước xuống bậc thềm, lòng bình yên đến lạ.

Con phố đông, xe cộ vẫn chạy, cuộc đời vẫn ồn, nhưng anh thấy trong ngực mình một khoảng sáng mềm.

Đêm đến, Huy trở về nhà. Trên bàn, một tấm thiệp nhỏ nằm gọn trong túi áo khoác mà anh không nhớ đã đặt từ khi nào. Trên đó, chỉ có một vệt màu xanh, vẽ bằng tay, kéo dài như đường chân trời trong tranh biển. Không chữ, không ký tên.

Nhưng Huy biết — chỉ một người có thể để lại nét cọ đó.

Anh đặt tấm thiệp lên bàn, mỉm cười. Cửa sổ mở hé, gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng chuông gió lẫn trong đêm. Ở đâu đó, có người cũng đang nghe âm thanh ấy, dưới cùng bầu trời này.
Và Huy nhận ra: đôi khi, người ta không cần nói "quay lại".

Chỉ cần học cách ở bên nhau một lần nữa, bằng những điều đã thật nhất trong lòng.

Mùa thu đi qua, nhẹ như một cái chạm.

Giữa lòng thành phố, hai con người từng lạc nhau nay lại tìm thấy nhau — không trong lời hứa, mà trong sự bình yên của một buổi sáng yên tĩnh.

Và đó là lần đầu tiên, sau bao năm, Trần Gia Huy không còn phải khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com