thành phố và đôi ta (oneshot)
Khung cảnh thành phố như được khoác lên một lớp áo choàng bằng ánh vàng cam dịu dàng, pha chút sắc xanh mơ hồ của trời chiều. Những tòa cao tầng trải dài, dòng xe cộ tấp nập bon chen, tiếng còi xe vang lên từng đợt, tiếng rao hàng nhiệt huyết, tất cả tạo thành một bức tranh sống động của hoàng hôn.
Giữa dòng người vội vã ấy, trần gia huy - chàng trai 22 tuổi đầy hoài bão rời quê hương để theo đuổi ước mơ, hành trang của nó chỉ nằm vỏn vẹn trong chiếc balo đã sờn cũ. Rời khỏi sân bay rộng lớn, nhìn vào sự đông đúc nơi đây, lòng nó đầy lo lắng và phấn khích.
gia huy lựa chọn lên thành phố để hoàn thành giấc mơ trở thành diễn viên của bản thân, nó biết việc này không dễ, nhưng huy tin bản thân nó sẽ làm được, một ngày nào đó nó sẽ có thể xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, đóng những vai diễn mà mình đã mơ ước từ lâu.
————
Giờ đây những con đường như thu nhỏ lại, bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn những ánh đèn lay lắt hai bên vệ đường, bầu trời lắc rắc mưa phùn, tiếng nước rơi lộp độp trên lá.
gia huy nhìn điện thoại dần sập nguồn trên tay, lòng đầy bực dọc, nó không có tiền, không có người thân, không có việc làm, chỉ một mình sống tại nơi đất khách quê người.
nó day trán bất lực, đúng trú tại trạm xe buýt này mãi cũng chẳng phải cách. Bỗng dưng nó nhìn thấy một chiếc mô tô đang đến gần.
huy ra sức vẫy tay, cố gắng gây chú ý. May mắn làm sao, chiếc xe dừng lại.
"Đêm hôm khuya khoắt, con nít con nôi ra đây làm cái gì?" người ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm, một chàng trai trông có vẻ trưởng thành, chất giọng miền Tây nổi bật và vóc dáng cao ráo.
"Anh gì ơi.. cho em đi nhờ một đoạn được không? Nhà trọ em thuê ở gần đây thôi." Đây có lẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nó.
"Được rồi.. lên xe đi."
.
.
.
.
Khi chạy đến địa chỉ ghi trên giấy nó mới vỡ lẽ ra, mình bị lừa rồi. Nó đã trả trước nửa tháng tiền nhà cho chủ trọ, cuối cùng khi đến đúng địa chỉ này thì chỉ còn một mảnh đất hoang vu. Vừa lên thành phố đã trắng tay, chẳng lẽ đêm nay phải ngủ gầm cầu rồi?
gia huy ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã.
"Anh ơi...Giờ em phải làm sao đây, em.. em" nó nói năng lộn xộn, càng khóc to hơn.
thanh nhã ngơ người, lần đầu anh thấy người khác khóc như thế, chẳng biết dỗ ra sao, anh đành cúi xuống vỗ nhẹ vai thằng huy.
"Đừng khóc nữa, a-anh không biết dỗ đâu.. hay là em qua khu nhà anh đi, người ta vẫn còn cho thuê phòng trọ đấy."
gia huy ngước mặt. Nó sụt sịt, lấy tay áo lau vội nước mắt.
"Đừng có lừa em bán sang Cam đấy..."
Một giờ sáng, thanh nhã dắt gia huy về phòng trọ của mình để trú tạm.
"Giờ khuya rồi, em.. ở tạm nhà anh được không? Sáng mai rồi hẹn gặp chủ nhà sau."
"Cảm ơn anh ạ.."
Vậy là tối đó xuất hiện cảnh tượng thanh nhã nằm ngủ trên sofa để nhường chiếc giường ngủ lại cho cậu nhóc.
Khi nắng rọi vào căn phòng nhỏ, gia huy dần tỉnh lại. Nó dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. thanh nhã đang nấu ăn trong bếp.
.
.
.
"À mà anh gì ơi.. gặp nhau hôm qua tới giờ em vẫn chưa biết anh tên gì hết.. à, em là gia huy, gọi em tít cũng được ạ!"
"thanh nhã, lâm thanh nhã."
"Tên anh đẹp thật..." gia huy thầm cảm thản.
"À, để giờ em liên lạc chủ nhà, cảm ơn anh ạ!"
Sau một lúc bàn bạc, chủ nhà đã cho em thuê căn hộ số 103 - trùng hợp sao, phòng đấy lại nằm ngay kế bên phòng của thanh nhã.
Sau này phải gặp nhau dài dài rồi, đúng là duyên thật.
"Chào anh, hàng xóm mới!"
"Ừ, chào bé hàng xóm mới nhé."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com