Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những ngày tháng dọn tới Sài Gòn và luyện tập cùng anh em trong team của anh Nhã cứ thế mà trôi qua, đều đặn, miệt mài, và không thiếu phần khắc nghiệt. Huy dần quen với việc đánh đổi những giấc ngủ trọn vẹn hay những bữa cơm ăn vội để chạy đua với thời gian, với áp lực và kỳ vọng của anh Nhã đặt lên vai cậu bé tuổi mới lớn. Từ lúc đặt chân vào chương trình này, chẳng còn đêm nào là bình yên với em. Nó chẳng khác như chuỗi ngày tồi tệ, sức khoẻ lẫn cân nặng của em thụt xuống một cách không phanh, đến mức mà anh Nhã có thể nhấc bổng em lên một cách nhẹ tênh. Đêm nào em cũng bận rội trong căn phòng ngủ ở trong tòa dành cho đội anh Nhã, đêm thì cặm cụi bên bàn viết nhạc, đêm lại lọ mọ vào phòng thu thử xem giọng mình đã ổn chưa, có khi vừa gõ beat vừa tự dằn lòng rằng mình vẫn ổn. Thế nhưng, giữa những mệt mỏi chất chồng, có một điều gì đó lặng lẽ len vào, một thứ không có trong kế hoạch ban đầu. Đó là những ánh nhìn của anh Nhã mỗi lần Huy dừng lại giữa đoạn rap chưa trọn vẹn, là cách ánh mắt ấy dõi theo Huy không chỉ như một người dẫn dắt cho thế hệ kế tiếp, mà như thể muốn nói điều gì nhiều hơn cả lời động viên thông thường, đặc biết đến mức em đặt nó như một dấu chấm hỏi to tướng. Và lạ thay, tim Huy khẽ đập lên một nhịp mỗi lần như thế nhẹ thôi, đủ để khiến cậu mất tập trung.

    Cả hai không một ai dám nói ra, cũng không cho phép bản thân nghĩ quá xa về việc đó. Cả Gia Huy và Thanh Nhã đều là người lý trí, đều hiểu rằng đây là lúc giữ một cái đầu lạnh, không phải để lạc lối trong những xúc cảm mơ hồ mà tâm trí tự tạo ra. Anh chọn cách im lặng, phủ nhận với thứ tình cảm mới kỳ lạ ấy vì anh chưa bao giờ thích con trai cả đặc biệt là mấy thằng loắt cha loắt choắc như nhóc Huy. Nhưng giữa vô vàn âm thanh của nhịp beat, melody và cả những cái flow của Huy. Dù thế, có lẽ chỉ trái tim là thứ không biết nói dối. Suy nghĩ của Thanh Nhã bị tạm gác lại bởi âm thanh như ai ở ngoài cửa đá vào cánh cửa nhằm cố gắng để vào. Rồi từ đâu đó, cánh cửa bật ra khiến ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào bên trong căn phòng u tối với những ánh đèn tím làm điểm nhấn cho bầu trời buổi đêm ấy, Huy khẽ nheo mắt dưới cái kính không gọng của em, là thằng Đình Khang, bạn thân mà Huy quen hôm đi thi, Khang hơn huy 2 tuổi nhưng tính hai đứa nó trẻ con làm anh Nhã lúc nào cũng phải cau mày la mắng hai đứa dù có chút không nỡ nhìn thằng Huy buồn rầu. Thế rồi thằng Khang nhìn chằm chằm, nó bày ra vẻ mặt giận dữ mà chưa tới rồi chống tay làu bàu.

"Sao thu mà hông rủ? Tính cô lập tui à hai con người này!?" Thằng Khang cằn nhằn, giọng còn pha chút cáu kỉnh nhưng ẩn trong đó là sự trêu đùa giúp bầu không khí thêm chút thú vị

   Thanh Nhã đã quá quen với những màn "làm loạn" bất chợt của thằng cu này khác với nhóc Huy, Huy dù nó nghịch nhưng nó thật sự biết cách ngoan ngoãn lắng nghe người khác, có hôm hai má ửng đỏ ngại ngùng như quả cà chua khiến anh không kìm được mà phì cười, phơi bày ra chiếc má lúm đáng ghét ấy. Còn thằng Khang thì nó quậy tới mức mà qua tòa thằng Steven, ổng tức điên xong còn bóp cổ nó khiến Khang chẳng thể thở nổi như sắp đi gặp ông bà, vốn Thanh Nhã đã biết tính thằng Khang hay quấy nên chỉ hừ một tiếng nhẹ rồi khoanh tay đứng im, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tràn đầy sự kiên định.

   Ngoài ra Thanh Nhã không chỉ là huấn luyên viên tài năng, mà còn là biểu tượng của một trap boy đúng nghĩa, một chàng trai "chất" không chỉ qua âm nhạc mà còn trong lối sống và phong cách. Chiếc mũ lưỡi trai luôn được anh đội hơi nghiêng một chút hay chiếc dây chuyền bạc lấp lánh quanh cổ, cùng với đôi giày hàng hiệu đắt tiền được anh mua từ cái nước Châu Âu và chiếc áo sơ mi được gài nút hờ hững khoe ra cơ ngực màu bánh mật săn chắc của Thanh Nhã. Ánh mắt anh lấp lánh lên một vẻ tinh quái, nụ cười nhếch lên với chiếc má lúm luôn thường trực trên mặt anh như muốn thách thức cả thế giới. Người ta bảo anh là "playboy làng rap" không sai, bởi anh không chỉ biết cách chơi nhạc mà còn chơi gái rất khéo, có lúc ga lăng, lúc lại mang nét gia trưởng khiến các cô gái vừa ngại vừa thích. Rồi anh cất giọng, một âm thanh khàn khàn, đậm chất miền Tây của anh cất lên, ấm áp mà đầy nam tính, khiến ai nghe cũng phải chú ý.

"Mày làm với thằng Hùng mà?"  Chân mày Thanh Nhã khẽ cau lại, nhưng cái cau ấy không cần lời đi kèm cũng đủ khiến cả không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp như một nốt thanh trầm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Khang, ánh mắt sắc lạnh, nghiêm khắc, không gắt gỏng nhưng có sức nặng hơn cả một tràng quát tháo. Khang nuốt khan cổ họng nó khô rát chẳng khác gì sa mạc, mồ hôi bất giác rịn ra nơi thái dương dù máy lạnh phòng anh Nhã và thằng Tít vẫn đang chạy. Thằng nhỏ chỉ dám cúi đầu, không dám cãi, không dám ho he một lời vì nhận ra mình trêu không đúng người rồi.

Nhóc Huy đứng như trời trồng giữa căn phòng thu chật kín âm thanh và cảm xúc, mắt lia qua lia lại giữa hai con người đang thi nhau tung võ mồm, chẳng ai chịu nhường ai. Cậu rơi vào trạng thái khó xử đến nghẹt thở. Một bên là anh Nhã người thầy, người anh mà Huy luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối. Một người từng chỉ cho cậu từng cách đặt flow, nhấn nhá câu chữ hay mua cơm và chăm sóc cho cậu vào những đêm thu mệt mỏi. Bên còn lại là Khang thằng bạn chí cốt, người kề vai sát cánh cùng cậu từ những ngày đầu tập tành viết lyric, chia nhau từng gói mì lúc tiền túng thiếu, là thằng mà chỉ cần nhìn cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Mỗi người một ý, một cái tôi. Thế rồi cả hai chuẩn bị ẩu đả như hai con mèo xù lông khiến Huy có thể thấy rõ từng đợt sóng ngầm trong ánh mắt của cả hai. Khang thì nhếch môi đầy thách thức, còn anh Nhã dù không nói nhiều nhưng ánh nhìn ấy sắc như dao, như kiểu "mày sắp tới số với anh rồi" Không khí đặc quánh đến mức Huy gần như ngửi được mùi lửa sắp bén. Không thể để chuyện này nổ ra thêm như bao lần trước, Huy bỗng bật ra câu nói như phá vỡ lớp tường băng của hai người kia tạo nên

   "Hay là tụi mình đi ăn hay uống gì hông..đi đâu chơi cũng hay, rủ thêm cả mọi người nữa! Chớ em nghĩ là ở trong phòng mãi cũng chả có tý sức sống gì cả..."

   Lời vừa dứt, Huy cười hì hì, xoa hai tay và liếc mắt cầu cứu từng người ngoài cuộc. Một kiểu đánh trống lảng non tay nhưng đáng yêu không thể chối từ. Mọi người trong team, vốn cũng chẳng xa lạ gì với cảnh Huy cố hoà giải với mọi cuộc cãi lộn nên lập tức hùa theo. Một vài tiếng đồng tình vang lên. Khang thì bĩu môi quay mặt đi, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Còn anh Nhã, sau một thoáng im lặng, chỉ khẽ lắc đầu rồi buông một câu đồng tình với nhóc Huy

  "Ừ, cũng được... Nhưng lần sau mày mà láo kiểu này, tao cho nhịn đói nguyên tuần luôn."

Thế là cả đám kéo nhau ra khỏi phòng thu. Những bước chân như xoa dịu không khí căng thẳng ban nãy, thay vào đó là tiếng cười giòn, vài câu chọc ghẹo không đầu không cuối, và chút dư âm ấm áp của tình đồng đội gắn bó khắng khít. Khang bon bon chạy sau lưng Hùng, hai đứa cười phá lên khi cùng nhau đùa giỡn trên chiếc xe cup của Nguyễn Hùng. Còn Huy, thì được anh Nhã chở đi bằng chiếc motorcycle mà anh tự tay độ chiếc xe đúng kiểu oách xà lách, tiếng máy gầm êm mà tiếng pô nghe như nhạc trap chất chả chịu được.Anh Nhã đội cho Huy chiếc mũ bảo hiểm mượn tạm từ Hoàng Long, rồi nhẹ nhàng gạt chân chống xe, quay đầu lại bảo bằng cái giọng trầm ấm nhưng mang mùi "gia trưởng miền Tây"

"Lên đi. Ôm anh cho chắc vào đó nghen, đừng để gió thổi bay em là hổng cứu kịp à nha."

Huy chưa kịp phản ứng, thì...vèoooo một tiếng chiếc xe đã lao đi như một cơn gió. Thằng Huy giật mình, mất đà, cả người đổ ập vào bờ lưng rắn chắc, rộng như bức tường an toàn của anh Nhã.

"Đã bảo bám vào rồi, sao em lì vậy tít?" Anh Nhã nói, nửa mắng nửa cười, gió cuốn giọng anh bay vào tai Huy nghe y như lời thì thầm khiến nó ngại đỏ hết cả mặt

"Ơ em chưa kịp vịn thì anh đã chạy rồi! Xém nữa là em bay lên trời, rớt xuống bể đầu đấy!"

"Rớt thì anh lượm," anh buông một câu hờ hững nhưng đầy sự quan tâm cho em bé út đội mình. Huy đỏ mặt, không rõ vì gió tạt hay vì câu nói đó, chỉ biết sau đó cậu rụt rè siết nhẹ vòng tay quanh eo anh. Lần đầu tiên trong đời, một vòng ôm gượng gạo lại khiến tim đập nhanh đến vậy.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tụ lại tại trung tâm thương mại nơi ánh đèn sáng rực, người tấp nập qua lại như kiến, còn tiếng nhạc pop từ các cửa hàng vọng ra khiến không khí vừa náo nhiệt, vừa có chút gì đó dễ thương. Khang chạy tới trước, xung phong làm "leader dắt đoàn", còn Hùng thì loay hoay chỗ đậu xe. Anh Nhã vừa dựng xe xong đã liếc qua Huy

"Em vô trong đi muốn ăn gì cũng được, anh bao. Coi như thưởng cho mấy ngày thu cực nhọc" nói rồi anh xoa đầu khiến tóc Huy đã rối càng bù xù hơn. Nó cáu lắm nhưng chỉ hậm hừ vì anh là đàn anh nên chả dám láo với ảnh.

Sau một hồi lang thang giữa trung tâm thương mại rộng lớn như mê cung thì cuối cùng Hùng đã chọn được quán, đó một nhà hàng Hoa nằm khuất trong góc tầng bốn. Mặt tiền không quá bắt mắt, phơi trương nhưng vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm dịu dàng của há cảo hấp, vịt quay vừa ra lò và mùi dầu mè thoảng trong căn phòng. Không gian ấm cúng, bàn tròn kiểu truyền thống, ghế đệm xanh đệm đỏ đậm chất Trung Hoa và ánh đèn vàng cam như nắng chiều. Mọi người vừa ngồi xuống đã ríu rít gọi món, còn Huy thì ngồi giữa cu cậu vẫn còn hơi choáng váng sau cú "đua xe" vừa rồi với anh Nhã.

  Món ăn được dọn nhân viên lên nhanh chóng, bốc khói nghi ngút. Há cảo trong vắt, đĩa vịt quay da giòn rụm, và một thố canh cải ngọt với trứng muối nghi ngút mùi tiêu và... hành. Một thứ mà thằng nhóc Huy ghét cay ghét đắng, nó chỉ mới nhìn thôi mà nhăn mặt, trong lòng như đống lửa gào thét than phiền vì hành lá. Rồi cậu ngồi loay hoay dùng muỗng gạt mấy cọng hành nổi lềnh bềnh trong chén, lặng lẽ như thể sợ xúc phạm cả nền ẩm thực của nước họ cả sợ làm phiền bầu không khí của anh em. Chưa kịp nhăn thêm lần hai, thì anh Nhã, người đang kè kè ngồi bên cạnh em thì bất ngờ nghiêng người, khẽ cười để lộ ra má lúm rồi đưa tay sang

"Đưa chén đây. Để anh nhặt hành cho."

   Bỗng chống cả bàn im bặt

   Tiếng múc canh, tiếng gắp đũa, tiếng cười nói rộn ràng nãy giờ... đột nhiên biến mất như ai nhấn nút tắt. Chỉ còn lại tiếng anh Nhã ung dung dùng thìa vớt từng cọng hành ra khỏi chén canh của Huy một cách cẩn thận.

  Rồi, cả đội ồ lên như trúng số. Đình Khang là đứa đầu tiên phản ứng, tay chống cằm, giọng kéo dài như mấy cô diễn viên hát hò trong cải lương

  "Hời ơi, Anh nhã nổi tiếng là playboy làng rap, từng có không biết bao nhiêu bóng hồng trong tin đồn được kèm theo như tệp đính kèm mà nay đi nhặt hành cho người ta? Ủa anh Nhã? Gì vậy anh?"

     Thằng Hùng với chất giọng Quảng Nam đặc quánh được thừa kế từ ba nó mà hùa theo, nửa thật nửa trêu.

    "Trúng tiếng sét ái tình rồi hén? Tưởng chừng anh chỉ biết đánh nhạc, mờ ai ngờ đánh cả vào tim thằng nhỏ lun hén?"

Dù tim Lâm Thanh Nhã khẽ lệch đi một nhịp, dù má anh ửng lên rõ rệt dưới ánh đèn vàng, và dù khoé miệng cứ cứng đầu cong lên thành nụ cười lúm đồng tiền bên má phải hiện rõ thì sâu trong tâm trí của Nhã, anh vẫn cố phủ nhận đồng thời anh càng không cho phép mình tin rằng bản thân lại có thể rung động với... một thằng con trai. Bởi anh là Lâm Thanh Nhã cái tên từng khiến bao cô gái mất ăn mất ngủ, từng bước ra khỏi phòng của không biết bao nhiêu mối quan hệ 'tình một đêm', từng tin chắc rằng mình đã hiểu hết những gì tình cảm có thể cho và lấy. Anh quen với hơi ấm của các cô tiểu thư ăn mặc sang chảnh, quen với cách họ siết chặt anh trong căn phòng tối, gọi tên anh bằng giọng mềm như lụa. Và sau tất cả anh vẫn là người rời đi, chưa từng để tim mình ở lại vẫn thờ ơ với mọi thứ.

   Nhưng mọi thứ tan biến như màn sương buổi sớm từ khi Huy bước đến, nó chẳng khác gì thiên sứ bước vào biển lửa mà anh tạo ra. Nó nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đôi khi lại ngại ngùng khi được anh khen ngợi, đó là những điều mà anh hằng mong mỏi, tìm kiếm. Từ ngày nó đến, anh ít ghé tới các khu phố đã từng um xùm về đêm, tuy thế anh vẫn thể chấp nhận được việc anh thích con trai, mà đúng hơn là anh cảm thấy mình quá tồi tệ để mơ về tương lai của cả hai. Anh sợ anh vấy bẩn đi tâm hồn non nớt của em, anh sợ anh làm tổn thương em như những lần anh làm các cô gái khác rơi lệ, anh sợ khi em biết quá khứ ăn chơi sa đọa của anh mà trốn tránh anh.. Suy nghĩ anh lại bị vụt tắt bởi giọng cười lớn choe choé của thằng Khang, tai anh khẽ ù đi rồi lại định hình được hiện thực, thế rồi anh gạt đi luồng suy nghĩ ấy rồi lại trêu đùa lấy lại bầu không khí vui vẻ ấy.

   "Ờ... thì tại nhóc này khó chiều," anh nói, giọng vẫn điềm đạm. "Không ăn hành mà còn ngồi đó bị chọc quê nữa là bỏ bữa cho coi."

  Nói rồi cả đám cười oà như được mùa, còn Huy ngại ngùng khi anh xưng nó là "nhóc" nó mân mê chiếc thìa để nhằm quên đi sự xấu hổ ấy. Anh nhìn qua gương mặt đáng yêu nhìn muốn nựng của Huy khẽ thầm nghĩ.
  
  'Thôi thì đơn phương ẻm cũng được..' anh lầm bầm trong họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com