Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mùi xì gà

Vào một buổi chiều điêu tàn, em nghe tiếng xe dừng lại trước cổng. Tiếng động quen thuộc làm em bật dậy, chạy lên lầu. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: ba về rồi.

Nhưng khi cánh cửa phòng khẽ mở, nhìn vào người mẹ gầy gò mà em sững người lại.

Mẹ ngồi đó. Mái tóc xõa xuống, che gần hết gương mặt gầy gò. Bà không khóc, cũng chẳng nói một lời. Hai bàn tay buông thõng trên đầu gối, bất động như tượng. Đôi mắt mở nhưng không còn nhìn vào bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ hướng về khoảng không trước mặt, trống rỗng đến mức khiến lòng người nghẹn lại. Em khẽ gọi

"Má..."

Không có ai trả lời.

Không khí trong phòng nặng đến mức em không dám bước thêm.

Rồi người đàn ông mặc bộ vest Tây bước vào, mùi xì gà nồng nặc, dáng người nặng nề. Ông đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người mẹ đang thất thần kia.

"Đàn bà tụi bây không biết mở miệng ra chào một tiếng à?"

Giọng ông khàn đặc, đanh thép như thể mẹ không phải là người nhà của ông vậy

Mẹ khẽ nói, rất nhỏ.

"Anh vừa về... đừng lớn tiếng, con nó sợ."

Chát một tiếng, mẹ ngã lệch sang một bên, tay bà ôm lấy gò má trong khi em đứng chết lặng, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy

Em không hiểu sao mỗi lần quay về, ông lại làm vậy. Nhưng lần này, trong người em nóng lên, tim em đập nhanh đến loạn nhịp.

"Ba... đừng đánh má..."

Giọng em run lên.

"Má đau lắm..."

Ông quay sang nhìn em. Ánh mắt đó lạnh lẽo đến nỗi làm em quên cả khóc. Rồi bàn tay to lớn, thô kệch ấy nắm lấy tóc, kéo em đi.

Cơ thể em bị lôi dọc theo hành lang dài. Thế giới trước mắt chao đảo, mọi thứ nhòe đi trong nước mắt. Em chẳng còn biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

"Ba... Na đau quá... Na xin lỗi... con không.."

Em không biết mình xin lỗi vì cái gì. Nhưng cơ thể em tự nói vậy một cách vô thức. Ông ta thở hắt một hơi rồi buông tay khiến cơ thể em bị hất văng vào tường gạch. 

Cơn đau đớn khiến em co rúm người lại, run rẩy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình mà không còn biết bản thân đang thở hay đang khóc nữa.

Rồi trước mắt em, mọi thứ tối dần đi. 

....

Bàn tay chai sần khẽ chạm lên mái tóc em.

Nhẹ nhàng đến mức em gần như không cảm nhận được.

Không giống...

Không giống bàn tay của mẹ.

Bàn tay ấy chỉ lặng lẽ vuốt từng lọn tóc rối.

"Na... từ giờ ở với ngoại nha?"

Em ngước lên.

Một người phụ nữ già đang cúi xuống. Ánh mắt bà hiền hậu và mệt mỏi, nhưng lại mang đến cho em cảm giác chở che lạ kì.

"Dạ"

Em gật đầu với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com