Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Loạn

Thiên Tứ không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Việc trước mắt cần phải giải quyết cỗ thi thể này đã. Mùi máu sẽ không mấy mà lan truyền ra. Nếu không giải quyết sớm ,liền sẽ mang đến rắc rối a.

Sau cùng gã liền đem thi thể tên này sang phòng đối diện mình. Ngụy tạo thành một vụ hỗn chiến của hai tên trộm. Vì chia chác không đều mà bị đồng bọn hạ sát tại chỗ.

Gã cẩn thận dùng một loại bột trắng có trong túi trữ đồ của Trịnh Công xoá đi vết máu trong phòng mình. Bởi vì lúc ra tay, hắn đã phân ra một ít linh lực bao phủ lên đồ vật trên giường lên máu không dính được lên chúng. Giải quyết vấn đề cũng không lớn.

- Không được a, tất cả các phòng đều bị tên kia trộm đi, có mình ta không bị trộm. Vậy khi điều tra, nhất định sẽ có người nghi ngờ.

Chợt Thiên Tứ nhận ra vấn đề khác, dù sao mọi người đều mất đồ. Bản thân không có bị gì cũng kì lạ. Vì vậy gã liền đem mọi thứ của mình cất vào không gian lưu trữ của hệ thống. Mặc dù sẽ tiêu hao số lượng điểm thành tích, nhưng cũng đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Xem xét kĩ càng về sau, nhận ra không có vấn đề gì khác. Thiên Tứ mới yên tâm lên giường đi ngủ tiếp, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh

Đối với loại chuyện giết người này, gã cũng không có để ý quá nhiều. Đây là thế giới tu tiên, chém chém giết giết đều là chuyện bình thường. Học được từ những bộ truyện tiên hiệp. Hắn thấm nhuần đạo lý con đường tu tiên từng bước tiến lên đều là xây từ thi thể kẻ khác. Yếu chính là tội. Vì vậy dù muốn dù không, một khi xác định là kẻ thù liền diệt. Diệt toàn bộ, không có bỏ qua bất kì cái gì có thể dẫn đến địch nhân có thể trả thù. Tốt nhất là hủy thi diệt tích, đem thi thể, hồn phạch diệt đến tận cùng.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong tiểu điếm vang lên những tiếng kêu thất thanh.

- Túi tiền của ta!!

- A....a...a

- Kiếm của ta đâu?

Thiên Tứ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đã đoán được kết quả này. Hắn cũng không thể nào không tham gia vở kịch do chính mình dựng lên được. Vì vậy gã cũng làm bộ mặt hốt hoảng kêu to

- Tay nải của ta mất rồi!

Tiểu đếm lập tức loạn thành một bầy. Chưởng quỹ cùng tiểu nhị một mặt mộng vội chạy lên từng phòng xem xét tình hình. Rất nhanh, đã có được đáp án. Mọi khách trọ trong quán trọ đều bị mất đồ. Thậm chí một vị khách nữ còn bị hãm hiếp qua, cái này chuyện lớn khiến cho chưởng quỹ mồ hôi đổ xuống như mưa. Vội vàng lên tiếng trấn an.

- Các vị bình tĩnh! Tiểu điếm đã đi báo quan. Lát nữa sẽ có quan nha đến điều tra rõ sự tình. Trả lời cho các vị một cái công đạo a.

Mọi người lúc này đều tập trung dưới lầu, người qua đường cũng vì tò mò mà ghé vào đây hóng chuyện. Chuyện khách quan ở trọ bị trộm ghé qua lấy đồ cũng không phải hiếm. Có điều tên trộm lần này ra tay với cả 6 người ở trọ. Một lần lấy đi hết tata cả tài sản liền là chuyện lớn. Trong đây cũng có 2 tên tu sĩ, chuyện này nếu không giải quyết tốt, danh tiếng của quán trọ cũng bị ảnh hưởng lớn a.

Một người trung niên trong đám khách trọ bước ra mặt mày khó chịu quát với chưởng quỹ.

- Các ngươi là chủ tiểu điếm này, vậy mà không đảm bảo được an ninh trong nhà. Để trộm lẩn vào trộm hết đồ của chúng ta, vậy mà chỉ nói nhờ quan sai đến điều tra là xong à. Đồ đạc của chúng ta, nếu không lấy lại được thì tính sao đây?

- Đúng đó. Các ngươi làm ăn vậy mà coi được sao?

Mấy người khác cũng là nhao nhao lên, mỗi người một câu sớm đã đem quán trọ nháo thành một đoàn. Thiên Tứ cũng tham gia, góp nhặt vài câu trong đó.

Chưởng quỹ càng là mặt run, trước giờ quán trọ của hắn không có chuyện này xảy ra. Chỉ có số ít là do khách trọ làm rớt đồ bên ngoài, rồi về đây báo là bị trộm. Nhưng cũng không có chứng cứ là bị trộm lên cũng không có ai để ý gì. Nhưng lần này khác, mọi người đều bị mất đồ, cái này nếu không tốt xử lý. Đóng cửa cũng lad không phải không có khả năng.

Đúng lúc này một giọng nói trầm vang quát lớn

- Tránh ra cho quan sai làm việc!

Từ bên ngoài, mấy tên quan sai ăn mặc quan phục đi tới. Đi đầu là một tên bổ khoái dáng người cao to, tên này cũng là tu sic luyện khí tầng4. Lên những người khác cũng là kiêng nể, liền tránh ra hai bên nhường đường cho hắn tiến vào.

Tên bổ khoái này cũng không có dài dòng. Liền hỏi chưởng quỹ về chuyện trộm cướp, sau đó cho người vừa đi hỏi chuyện nạn nhân, lại cho người lên từng phòng điều tra.

Tất cả mọi người đều lắc đầu nói giống nhau là đêm qua không rõ vì sao liển cái gì cũng không nghe thấy. Sáng dậy thì đã thấy đồ vật của mình đều đã biến mất.

Bổ khoái nghe được như vậy thì cũng đoán ra là mọi người bị cho hít mê hương. Lên mới chuyện gì cũng không có biết.

Bất giác một giọng nói thất thanh hô lên

- Đại nhân! Trên này có người chết!

Tên bổ khoái nhíu mày vội dẫn người đi lên lầu trên xem xét. Sau một lúc điều tra, bổ khoái liền đưa ra kết luận. Có tất cả nhiều hơn 2 tên trộm. Bởi vì tên trộm đánh thuốc mê mọi người, sau đó trộm đồ. Cũng bởi vì chia chác không đều lên đám trộm đã xử lý một tên, sau đó mang đồ chạy trốn đi.

Sau cùng kiểm tra mấy lần nữa liền xác nhận chuyện này hung thủ đã chết chính là một trong những tên trộm đang bị quan phủ truy nã Trịnh Công. Còn lại cũng không điều tra được manh mối gì liền cũng đã rời đi, điều tra đồng bọn của Trịnh Công, nhằm tìm lại đồ đạc của mọi người.

Lúc này chủ quán mới thở ra một hơi. Trịnh Công tên này cũng khá nổi tiếng. Nhiều lần bị quan phủ vây bắt mà đều thoát được. Bên cạnh đồng bọn của tên này cũng có chút thông tin, đều là tu sĩ. Lên mọi người cũng sợ bị đám trộm này trả thù mà không có kêu ca nữa. Chuyện này để cho quan phủ giải quyết.

Bất quá, chưởng quỹ cũng bồi thường cho 6 người bị mất đồ là miễn phí toàn bộ tiền ở trọ. Lại đưa thêm cho mỗi người 50 lượng bạc. Như vậy cũng để số ít người bỏ qua cho.

Nhưng không ai chọn ở lại đây nữa. Nhận tiền xong đều là rời đi luôn.

Thiên Tứ cũng là như vậy, hắn ban nãy sao chép thông tin của những người ở đây. Tu vi cũng tăng thêm được 2 cái tiểu cảnh giới. Đồng thời cũng lấy được một ít võ kĩ cơ bản a.

Gã không có trực tiếp rời thành mà chọn đi tới đan dược các. Nơi này là chỗ buôn bán đan dược, dược liệu phổ biến nhất trong giới tu tiên.

Dựa vào trí nhớ của thân thể cũ, Thiên Tứ biết được đan dược các chính là cơ sở buôn bán của Đan Đường. Đan đường lại là nơi tập trung của tất cả đan sư trong đại lục. Đan sư được coi là nghề nghiệp cao quý số 1 của đại lục. Vì sao ư. Bởi vì đan dược chính là loại tài nguyên tiêu hao. Tu luyện chữa thương gì đều cần có đan dược phụ trợ mới rút ngắn được thời gian. Thời gian đối với tu sĩ mà nói rất quan trọng. Ai cũng muốn mình nhanh chóng mạnh lên, dựa vào thiên phú cũng tốt, dựa vào cơ duyên cũng được. Nhưng thực lực phải mạnh mới được a.

Đan dược giúp tu sĩ tu luyện nhanh chóng, đẩy nhanh quá trình trưởng thành. Nhưng để trở thành đan sư lại không hề đơn giản. Thứ nhất là phải am hiểu về dược liệu, đan phương. Quan trọng nhất chính là phải có tinh thần lực đủ mạnh a. Mà tinh thần lực không giống như linh lực. Từ khi sinh ra tinh thần lực đã có, tùy vào mỗi người mà tinh thần lực ít hay nhiều. Không có công pháp tăng lên tinh thần lực mà chỉ có thể để nó tự nhiên phát triển.

Vì vậy muốn trở thành đan sư, yêu cầu tinh thần lực phải đầy đủ. Tinh thần lực càng mạnh, quá trình luyện đan càng dễ dàng, trôi chảy. Hơn nữa, tinh thần lực còn giúp tu sĩ mở rộng quan sát, thấy được những thứ người khác không thể nhìn ra. Nói chung có rất nhiều công dụng. Thậm chí còn có tu sĩ dùng tinh thần lực phóng ra xung kích, trảm sát đối thủ. Nhưng chung quy chỉ là tin đồn, thực tế lại ít có ghi chép.

Thiên Tứ có tinh thần lực, mà hẳn là không yếu đi. Bởi vậy, hắn mới phát hiện ta được tên Trịnh Công kia đang ẩn nấp trên mái nhà. Mặc dù hắn không biết roc mình cấp độ tinh thần lực lớn đến đâu. Nhưng phỏng đoán cũng có thể làm đan sư được. Đi sao chép một ít kĩ thuật luyện đan là ok.

Vừa đi, Thiên Tứ vừa kiểm tra cơ thể mình một chút. Căn bản mà nói, sau khi tăng lên tu vi. Hắn cảm giác cơ thể mình có gì đó là lạ. Nói không rõ là gì, nhưng có thứ gì đang dần dần sinh ra vậy.

- Kì lạ thật, dùng tinh thần lực dò xét như thế cũng không tìm ra được cái gì a.

Bực mình ,gã cũng không quá để tâm nữa. Chân bước nhanh về Đan dược các.

Không bao lâu, hắn đứng trước một cái toà biệt phủ rộng lớn. Toà nhà 5 tầng, cao chót vót, toạ lạc ngay trung tâm thành thị. Nơi này người ra người vào tấp nập, chủ yếu là tu sĩ a. Người bình thường ít khi đến đây, bởi vì giá cả của đan dược so ra bình thường thuốc men đắt hơn mấy lần.

Thiên Tứ hít vào một hơi, liền cảm nhận được mùi vị thơm của dược liệu. Mặc dù không biết đó là do mùi của loại dược liệu nào. Nhưng cho hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu a.

Đứng ngoài cửa là hai tên tu sĩ luyện khí tầng 3. Cái này bảo vệ có cấp độ tu vi như này, ở trong thị trấn nhỏ đã là cao thủ tuyệt đỉnh a. Đảm bảo sẽ không có kẻ nào dám bén mảng tới đây gây sự.

- Đan dược các a. Tốt sao chép.

Thiên Tứ cảm.khái một cái. Liền bước vào bên trong. Hai tên bảo vệ nhìn thoáng qua Thiên Tứ đoán biết hắn tu vi cùng thân phận, mặc dù Thiên Tứ là tu sĩ luyện thể cảnh, nhưng chung quy là 1 cái tán tu. Nhiều nhất đến đây bán ít dược liệu mà thôi, lên cũng không có để ý nhiều. Miễn là không gây sư bọn hắn cũng lười quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hhh