khói
Mưa.
Mới giữa trưa mà bầu trời đã tối sầm. Song Ngư ở trong nhà đốt lên nén trầm hương, nấu cho mình một cốc mật ong gừng. Bật một điếu thuốc, tỉnh giấc dậy sau một giấc ngủ bắt đầu từ bình minh, cậu đi ra đi vào.
Nhà chưa quét, quần áo chưa giặt. Trời thì vẫn mưa.
Nhiều việc cần làm. Luận văn đang viết dở, trong đầu cứ lải nhải một câu thoại chẳng biết ở đâu ra. Hay là mình cứ thế mà trầm luân thôi nhỉ...
Hơi thuốc đọng trên lưỡi, nhận nhận đắng. Mùi thuốc lá đọng lại khoang mũi, ngai ngái ngồn ngộn. Song Ngư hút thuốc nhưng không thích vị thuốc, thế là nhấp một ngụm gừng mật ong.
Ngồi thừ trước laptop giữa một ngày chủ nhật buồn chán đã mất một nửa, chẳng ai làm gì mà cảm thấy mất tinh thần khủng khiếp.
Mông lung nghĩ vẩn vơ. Về những điều mình không hiểu, và những điều mình đã hiểu nhưng chưa tiêu hóa được. Trong đó có cả tình yêu.
Cảm xúc này không có gì để làm với thực tại.
Ở thực tại thì ai cũng sống động và thật bình thường, khiến những phút giây deepshit của cậu chẳng giống cái gì khác ngoài rầu rĩ không tên, Song Ngư cũng tự biết như vậy, rồi trong đầu lại nói. Hay là mình cứ thế mà trầm luân thôi nhỉ...
Tình yêu, niềm hạnh phúc. Ai cũng bảo như thế, bảo rằng nó quan trọng lắm. Nhưng mãi đến gần đây, Song Ngư mới học được là tại sao nó lại quan trọng.
Nói thật, lí do đối với cậu cũng không thuyết phục lắm, nhưng cậu phải dần nhận thức nó cho rõ ràng. Một cách tỉnh táo, một điều hiển nhiên.
Hạnh phúc ấy à, khiến người ta muốn bay lên.
Và khi bay lên ấy, tầm nhìn thoáng đãng, thấy rõ nhiều thứ hơn. Từ đó có được nhiều thứ hơn. Có được hạnh phúc là một lợi thế, đó là có một thân thể, một tâm trí có được nhiều hơn người khác.
Hóa ra đó là lí do sống còn. Vì nếu cứ mãi trầm kha, u ám, thì mọi thứ đều mờ mịt. Đây là bất lợi. Vì không thấy mình, cũng không thấy người.
Hóa ra vì hạnh phúc là một lợi thế.
Còn đau khổ là bất lợi.
Điều này đã khiến Song Ngư ngạc nhiên biết bao nhiêu.
Thực ra là cậu chỉ vừa mới biết sự thật là cảm xúc có quan trọng gần đây. Và cậu cũng vừa học được rằng tinh thần cũng là thứ quan trọng. Mới gần đây thôi.
Trước đây, cậu chẳng hiểu.
Cậu không hiểu tại sao buồn chán có thể ngăn ai đó làm một việc gì đó. Đối với cậu, sự buồn chán chẳng có gì liên quan đến việc ai đó có làm việc gì đó hay không.
Ví dụ, một người vừa thất tình, vì quá đau buồn và suy sụp nên không thể làm việc ở công ty được.
Trước đây, Song Ngư không hiểu tại sao lại thế.
Thất tình bộ ngăn được bàn tay đánh máy à? Chẳng phải là đánh máy thì cứ đánh máy thôi sao, tại sao lại cần phải có cảm xúc chỉ để đánh máy?
Hay lấy ví dụ việc khác, thứ tinh thần mà người ta hay nhắc đến thời khói lửa. Song Ngư thật sự không hiểu được trước khi ra trận, chỉ huy cứ phải khích lệ tinh thần binh lính. Chẳng phải chỉ cần cứ thế lao vào mà đánh là được à? Tại sao lại cần phải "cảm thấy"? CÓ lệnh, có mục tiêu rồi đấy thây? Đằng nào chả phải đánh, đánh trong tinh thần hay không có tinh thần thì khác gì nhau? Có tinh thần thì sẽ đánh mạnh hơn à?
Ồ, có lẽ đúng là vậy thật. Lịch sử đã chứng minh là có tinh thần thì sẽ đánh mạnh hơn thật nhỉ?
Bây giờ, Song Ngư cuối cùng đã hiểu sơ sơ. Rằng cảm xúc thực chất quyết định mọi việc. Nghe thật kì lạ, vì Xử Nữ đã nhìn cậu như chậm phát triển: nếu buổi sáng mày vừa mở mắt thức dậy mà đã đéo buồn nhúc nhích, vậy thì còn làm được quần què gì?
Lại nói, nếu không vì cảm xúc, có thể toàn bộ loài người đã chẳng đứng ở nơi mà hiện tại họ đang đứng. Hãy nhìn ước mơ. Nếu loài người không có cảm xúc tò mò muốn biết trên mặt trăng có gì, vậy thì họ chẳng có lí do gì để biết cả. Và khi không ai có nhu cầu, không có "cảm xúc" muốn có cái gì đó, họ chẳng bao giờ có cả.
Việc đó đối với Song Ngư thì cũng chưa thuyết phục lắm. Cậu hỏi, nhưng mà để làm gì? Có mấy cái đó xong rồi sao nữa?
Để hạnh phúc hơn à? Kiểu như, cho vui?
Uầy, nghe cứ vô trách nhiệm kiểu gì ấy nhỉ?
Chả lẽ cái kết đẹp nhất của mọi chuyện là để "cho vui" à? Càng nhiều người vui – càng hạnh phúc, thì sẽ tốt hơn?
Vì thế nên làm trời làm đất cũng đều vì câu I muốn you được vui đấy sao? Tới đây Song Ngư lại không hiểu tiếp. Thế thì vui để làm gì? Tại sao lại phải là vui mà không phải cảm xúc khác?
Song Ngư cứ quẩn quanh mãi, cuối cùng đi hỏi ChapGPT. ChatGPT trả lời, bởi vì vui thì cơ thể khỏe mạnh, đầu óc nhẹ nhàng, làm việc năng suất.
Song Ngư vẫn thấy quá chung chung.
Rồi quằn quại "nhưng" một hồi, Song Ngư mới có được câu đáp lại khúc mắc của mình.
Vì cảm xúc là vật chất. Và nó sẽ không biến đi chỉ bằng việc mày lờ nó đi. Nó ở đó, tồn tại khách quan, bất kể mày có muốn hay không. Mày chỉ có thể chuyển hóa nó, đổi dạng tồn tại của nó, tiêu hóa nó, chứ mày không thể khiến nó biến mất chỉ bằng việc xem nó không có thật.
Song Ngư đã ngỡ ngàng.
Mẹ kiếp, vậy mà đó giờ cậu vẫn nghĩ là cảm xúc không có thật.
Sự thật này lật ngược mọi nhận thức của cậu về thế giới.
Rồi ráp lại, cậu dần hiểu được rằng thật ra con ngu Xử Nữ chạy theo cảm xúc không phải là đang đuổi theo một thứ hư cấu, mà là nhỏ đó đang theo đuổi "hạnh phúc".
Và "hạnh phúc" hình như là một loại động lực, là nhiên liệu để phần lớn loài người tiếp tục sống. Và hình như là lý tưởng nhất là khi được sống bằng loại nhiên liệu đó thì phải. Chắc giống như đồ organic cho tâm hồn, hạnh phúc là loại hảo hạng?
Ồ, ra là vậy.
Song Ngư thừ ra trước laptop.
Hay là mình cứ thế mà trầm luân thôi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com