Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˖᯽ ݁˖






Mặc dạ quynh trở trời, giông gió đột khởi trên lòng dạ thiên hạ. Khóm quỳnh và cành dao lặng lẽ giao hoà, tuyệt nhiên bất tức bất li, vô phược vô thoát.










Cảnh khuya tất chìm trong cõi tịch mịch, tồn duy bóng hình đôi lứa. Chàng - nâng tay vén lọn tóc con của nhân tình, tự giễu.

"Phác Vũ Châu đây, bọn họ coi ta là chi tử nghịch môn, một nhi tử ngỗ ngược làm bại hoại gia phong. Đoạn tình cảm bất chính này, làm sao cầu được hai chữ khoan dung thứ tội ?"

Dứt lời, Vũ Châu cúi đầu, đem ánh mắt ghim xuống nền đá lạnh.

An Tuyên Hoà nhất thời lặng thinh, đoạn bất giác mỉm cười. Khoé mắt khẽ cong lên hệt vầng trăng khuyết, song nhãn lấp lánh ánh nước, tựa bóng nguyệt soi hồ.

Trong một khắc, cả dung mạo nở rộ như hoa trên tuyết.

"Cha mẹ không dung, thiên hạ không chứa. Nhưng há phải chàng độc thân đơn chiếc, mà còn có Hoà Hoà sao?" Tuyên Hoà thủ thỉ.

Bấy giờ, Vũ Châu vừa toan chôn chặt cái nhìn nơi mặt sàn lạnh lẽo, tức thì bên má trái bị ngón tay ai điểm nhẹ một cái. Đáy mắt Tuyên Hoà tiếu ý dật động, quả thực khó lòng che giấu. Trông Vũ Châu thần sắc bất an, Tuyên Hoà không khỏi ưu tâm, liền nghiêng đầu nhỏ, khẽ gặng.


"Phỏng phiến đá ấy có chi hảo khán ? Bằng chẳng, hà cớ lại được chàng đoái hoài hơn cả bổn thiếu gia ?"


Đương lúc Tuyên Hoà nhè nhẹ phác lên má Vũ Châu thêm vài phần, rốt cuộc bị người án lấy cổ tay. Tuyên Hoà bản ý chỉ muốn châm chọc, thuỳ liệu bị chàng khấu lấy cổ tay, nhất thời có chút kinh ngạc.

Kế nhi, tương cố vô ngôn, chẳng rõ đã qua bao lâu, Vũ Châu chợt giác hành động đường đột của mình, trong lòng không khỏi gợn lên một tầng tâm tư. Đầu ngón tay dần buông lơi khỏi nơi ấy, song bất nhẫn rút về. Nhiên nhi, từng vi động ấy tất thảy bị Tuyên Hoà tinh ý bắt trọn.



Vành tai sớm đã nhiễm nhàn nhạt phi sắc, Vũ Châu lặng lẽ thiên đầu lảng tránh, cụp mi dõi theo hướng nơi hai tay đang giao thoa.




"Chớ có... chê cười ta." Vũ Châu thấp giọng, khẩu khí mang theo vài phần nghiêm nghị, khước chung quy vẫn chẳng đành nửa lời nặng nhẹ.





Đoạn, Tuyên Hoà được nuông chiều sinh tham, cậy chàng dung túng mà sinh dũng, làm càn. Thuận thế lật tay, linh hoạt luồn năm ngón thon dài vào kẽ hở, đan chặt lấy bàn tay Vũ Châu, tựa chưa từng phân ly. Tuyên Hoà ngẩng gương mặt thanh tú, đối diện Vũ Châu, chợt nở nụ cười khả ái;





"Thuở đầu buổi Hoà Hoà đã cười nói, vốn chẳng đợi đến thử thời chàng mới khởi ý quản ta."





Thoại âm vừa lạc, Vũ Châu vô phương phản bác. Nhất thời chỉ biết trao cho Tuyên Hoà một ánh nhìn thâm tình, nửa phần bất lực, nửa phần lại sủng nịch bao dung.





Khóm quỳnh cùng cành dao giao triền bất tuyệt dưới sự chứng giám của tinh nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com