Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌚


nhật ký chông gai của Trịnh Thăng Bình, mà sao toàn thằng Ninh thế?
___

ngày thứ 1.

Trịnh Thăng Bình bước vào phòng hội nghị cùng hai người đồng đội. anh lựa một chỗ thật đẹp, cụ thể là có tựa lưng để ngồi, chăm chú nhìn Hà An Huy đi xung quanh ngắm nghía đủ thứ. chẳng biết là phải ngồi đây bao lâu nữa đây.

Văn Thơm đẩy cửa, cả ba người ngó nghiêng bên trong trước khi bước hẳn vào phòng. trước sự chào đón nồng nhiệt từ các anh em, thì Đinh Mạnh Ninh có vẻ là người vui nhất. hết ôm người này lại chào người kia. mới bước vào chưa đầy năm phút đã hớn hở nhảy phốc lên người Hoàng Tôn mà thể hiện tình cảm anh em xa cách bấy lâu. riêng khoảng này Trịnh Thăng Bình xin phép trừ điểm vì Ninh chỉ bắt tay chứ chẳng thèm mở miệng chào anh cái nào. không biết ý tứ gì!

ngày thứ 2.

thật ra đối với mọi người thì vẫn là ngày thứ nhất, nhưng qua 12 giờ rồi còn đâu? Bình thở dài, ngay bây giờ Trịnh Thăng Bình chỉ muốn đi ngủ ngay. mắt công chúa thì díu, xương cốt cũng rã rời rồi. thử tưởng tượng cái cảnh được nằm lên chiếc giường mới toanh được trải ga phẳng phiu, đánh một giấc tới sáng thì sướng phải biết. nhưng khi anh chỉ mới chạm tay vào thành giường, Bình cảm giác mình vừa bị ai đó níu lại.

"anh Bình anh Bình."

còn ai trồng khoai đất này, Đinh Mạnh Ninh đấy. cậu đứng trước giường Bình, hướng mắt nhìn lên anh. dù không muốn lắm nhưng vẫn phải đáp lại cậu, nếu không thì sáng mai anh sẽ bị đồn rằng mình chảnh mèo với đồng nghiệp mất.

"sao vậy Ninh?"

Ninh cười, cái điệu người gợi đòn nhất quả đất. một tay thì nắm lấy vạt áo Bình, tay kia cầm bịch hạt nghe ngóng đâu đó là vừa nhảy được từ Văn Thơm. nãy giờ thấy Ninh mời hết người này đến người kia ăn cùng, thế mà cậu lại chẳng mời anh lấy một lần.

"anh có để kem đánh răng bên ngoài không cho em xin tí."

ngày thứ 3.

Bình vẫn không ngủ được, đây đã là lần thứ năm anh đổi tư thế, số lần đếm cừu chắc lên tới hàng trăm con rồi đấy. bình thường toàn ở nhà một mình, rúc đầu vào trong ổ như con mèo, mấy hôm nay chuyển vào kí túc xá, ngủ cùng ba mươi ba người đàn ông khác làm Bình cũng thấy ngượng ngượng. anh lật người thêm một lần nữa, đưa lưng đối diện tường, lòng thầm mong đợt đếm cừu này sẽ là đợt cuối cùng.

"anh Bình ngủ không được à?"

trong ánh đèn mờ ảo của kí túc xá, anh thấy cậu đang đứng trước giường mình. mắt Ninh sáng rực trong đêm tối, lúc đó cậu còn cười với Bình nữa, làm anh cứ ngỡ mặt trời mọc giữa đêm.

nhìn cũng trúc phết chứ.

"anh có muốn uống trà thảo mộc em mang theo không?"

Trịnh Thăng Bình cũng không biết lý do cậu đứng ở đây và rủ anh đi uống trà vào lúc canh đêm là gì. nghe có vẻ hơi sai sai, muốn ngủ nhưng lại uống trà, đêm khuya hai anh em đánh quả lẻ thế này có bị hiểu lầm không nhỉ?

mà kệ đi, Ninh có lòng Bình có dạ, Ninh chan Bình húp thôi. nếu như anh không đi thì cũng chỉ nằm đây trằn trọc cả đêm, chi bằng đi cùng cậu giết thời gian. thế là Trịnh Thăng Bình gật đầu cái rụp, lồm cồm leo xuống giường theo chân Ninh để được "húp" trà vào giữa đêm.

Bình chợt thấy cậu em này cũng tốt đấy.

ngày thứ 5.

sáu giờ ba mươi phút sáng.

Ninh la oai oái vang khắp cả kí túc xá, chạy từ đầu này tới đầu kia, ngó hết giường người này đến giường người nọ. Bình kéo chăn che khuất ánh đèn sáng bên ngoài, cố gắng đưa bản thân trở lại giấc ngủ giữa cơn bão mang tên Đinh Mạnh Ninh

nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù Bình có cố gắng xoá đi sự hiện diện của mình, thì cậu vẫn không buông tha cho anh.

"anh Bình anh Bình"

Ninh đứng trước giường Bình, kêu lớn tên anh. sau vài lần chẳng có lời hồi âm, cậu đành phải dùng biện pháp mạnh. Ninh vươn tay giật tung chăn của anh lên trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

Trịnh Thăng Bình thật sự tức điên lên đấy nhé. hai hôm trước anh còn thấy cậu dễ thương một tí, nhưng hôm nay cái sự dễ thương ấy trở về con số âm mất rồi.

cậu chạm mắt với anh, Ninh thề là có soi tới tận trong cùng, thì mắt Bình hiện tại chẳng thân thiện mấy với cậu. suy đi nghĩ lại thì Ninh cũng chỉ muốn tốt cho Bình thôi, tuổi này thức sớm tập thể dục có vẻ là lựa chọn tốt hơn mà.

nhưng lý do Ninh đứng ở đây là gì nhỉ? à nhớ rồi.

"anh có thấy dép em đâu không?"

ngày thứ 7

trúc là cái gì?

Trịnh Thăng Bình nghiêm túc ngồi suy ngẫm mấy câu được thốt ra từ miệng Ninh. chẳng hiểu sao mấy hôm nay mỗi lần gặp nhau Ninh đều nói với Bình rằng "ôi Trịnh Tổng hôm nay trúc thí" .

anh quay sang vỗ vai An Huy đang ngồi cạnh, hỏi nó về mấy từ vựng mà mình vừa được nghe lần đầu tiên trong đời. Huy ngẩn ngơ một lút, sau đó nó cũng nhẹ nhàng trả lời lại người bố của mình

"trúc là xinh đấy bố Bình ạ."

Bình như được khai sáng, anh gật gù. trúc là xinh, vậy là Ninh khen anh xinh, đúng không?

ngày thứ 10.

Trịnh Thăng Bình nghe thấy tiếng đàn du dương bên tai. anh cũng chẳng biết ai đang đánh nữa, Bình đưa bản thân chìm sâu vào chiếc nệm êm ái, miệng ngân nga giai điệu quen thuộc mà anh đã thuộc lòng từ nhiều năm về trước. kể từ khúc dạo đầu đến đoạn cao trào rồi chuyển sang phần kết thúc, anh cũng đều ngân nga theo tiếng đàn của đối phương.

"nghe có ô kê không Trịnh Tổng êy?"

chẳng cần nhìn cũng biết ai đang hỏi mình, anh đột nhiên thấy nghệ sĩ giấu mặt khi nãy đàn cũng thường thôi. đúng là không nên tò mò bất cứ điều gì.

"cũng hay đó."

"thuê 500 một ngày đấy, nghe là phải chia tiền đấy nhá!"

Bình tưởng chừng mình có thể thấy được tai và đuôi của Ninh đang lắc lư thích thú tới nhường nào.

nhìn thấy ghét.

ngày thứ 12.

hôm nay diễn công 0. Trịnh Thăng Bình vui lắm, sau bao nhiêu năm, khi được nghe khán giả hòa giọng cùng mình. lòng Bình vẫn lâng lâng khó tả, nếu đứng trên sân khấu lâu hơn một chút thì có lẽ anh đã khóc mất rồi.

Bình tập trung, mắt hướng về bóng hình đang trình diễn trên sân khấu, tai bên phải thì nghe giọng Thỏ kể về hành trình đồng hành cùng Thơm, tai bên trái thì buộc chịu đựng thằng con An Huy cứ liên tục luyên thuyên về anh Đinh Mạnh Ninh của nó.

ngay lúc ấy, Trịnh Thăng Bình chỉ muốn quay sang nói với Thỏ rằng anh không có nhu cầu nghe về tình tri kỉ thắm thiết của hai người. và nói với Huy là trông bố cũng chẳng giống mấy người quan tâm về anh Ninh của con đâu Huy ạ.

"đấy đấy, xe đạp kia kìa bố Bình." nó vẫn tiếp tục luyến thoắng vào tai anh. Bình phải công nhận mồm An Huy chẳng cần hồi chiêu, y như anh Ninh của nó.

bảo sao chơi thân thế.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay đồ Ninh mặc đẹp lắm. nhìn trông sắp trẻ bằng thằng Huy rồi đấy, phải chi ngoài đời Ninh giống trên sân khấu thì tốt. trên sân khấu cậu trông hiền hiền thân thiện chứ chẳng nhiễu sự như phía sau cánh gà.

thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền
tim anh lặng giữa phố đông người.

Bình bỗng nhiên thấy tim mình vừa lỡ một nhịp.

và đó chẳng phải là lần duy nhất trong ngày.

sau khi ôm Ninh trên sân khấu, tim anh lại lệch thêm vài nhịp nữa. khả năng cao là do tuổi tác, hoặc là bệnh của Bình trở nặng thêm.

chứ nghĩ sao mà anh trật nhịp vì cậu được?

___

"sang đây chi vậy."

Bình lại giở giọng đanh đá mà nói với Ninh khi thấy cậu mon men đến gần giường mình.

"nãy thấy anh truyền nước, giờ đỡ hơn chưa."

quan tâm thế.

Bình đột nhiên cảm động ghê gớm. nay Đinh Mạnh Ninh lại biết quan tâm anh cơ.

"đỡ rồi, cảm ơn Ninh."

"thế cho anh này, hì hì"

có lẽ mấy hôm trước Ninh đọc được suy nghĩ của anh. nên hôm nay cậu đem hẳn cho anh hai bịch hạt trông có vẻ đắt tiền.

sau khi nhận quà từ đối phương, lòng Bình cứ lâng lâng khó tả. anh có cảm giác như mình có thể đứng dậy hát thêm mười bài nữa.
___

"đi theo anh làm gì?"

Bình quay sang nhìn cậu, nãy giờ Ninh cứ lẽo đẽo theo sau anh mãi. từ lúc tập dợt hoả tâm đến lúc quay, cậu chẳng khác gì cái đuôi của anh. chẳng  biết là có ý đồ gì xấu không.

"em sợ anh ngất ra không ai đỡ."

trù ai đấy? muốn ôm người ta thì cứ nói, Bình không ngại đâu.

ngày thứ 14.

chẳng biết bằng thế lực nào đó, Bình lại chọn về đội Ninh. ngay khoảnh khắc anh bước vào phòng, lòng anh đã tự nhủ sẽ về đội Hoàng Tôn. cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều, ở đó có cái gia đình mới chớm nở đã tàn của anh, có thằng bạn lâu ngày xa cách. nhưng khi chạm mắt với Ninh, Bình lại do dự. rồi anh lại chợt nhớ về Quang Nam.

nhiều chuyện quá anh Bình ơi.

và Trịnh Thăng Bình nghi vấn rằng Ninh giấu bùa ở đâu trong mắt hay sao mà mỗi lần nhìn vào mắt Ninh, anh lại vô thức làm mấy việc lệch kế hoạch ban đầu.

như việc hai người về chung nhà là một ví dụ điển hình rồi đấy.

ngày thứ 15

sau vài ngày bị nhốt, hôm nay Trịnh Thăng Bình chính thức được trở về với cái biệt phủ to oành. anh gói gém quần áo cẩn thận, kéo mấy cái vali chất đầy đồ ra xe. nhưng trước khi được về thì Bình cần phải vượt qua chông gai đã.

"mày đi đâu ra đây."

"khách sạn của em ở bên kia, anh cho em nhờ tí."

Ninh tỉnh như ruồi ấy, cậu cứ tự nhiên mở cửa chui tọt vào ghế sau như thể đã ngồi trên đây cả trăm lần. anh thề rằng trông cậu và anh chẳng khác gì ông sếp và tài xế. Bình chẳng hiểu sao bản thân lại chở Ninh về, và cho dù có ngược đường đi chăng nữa, Bình thiếu điều muốn đưa người ta lên đến tận phòng mà chẳng phàn nàn một câu.

ngày thứ 16.

Đinh Mạnh Ninh cứ ngỡ như lạc vào thiên đường, cậu cứ hết đụng cái này đến ngó cái kia. nhìn xung quanh phòng thu với ánh mắt sáng rỡ. cậu cứ đi ba bước lại cảm thán một lần, khen nhiều đến nỗi mặt Bình sắp song song với trời rồi.

Bình kéo tay Ninh đến bên dàn amply đắt tiền, khoe với cậu mấy món mà mình dốc tâm có được.

"cái này ít người có lắm..."

có thể Bình không biết, giờ anh trông giống như một con mèo kiêu kì khoe khoang về kho báu của nó. cậu cứ nhìn anh mãi, thu hết biểu cảm của anh vào sâu trong đáy mắt, đầu cố ghi nhớ từng món đồ mà anh giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào.

"anh nói thế thôi chứ không cho em đâu."

anh của Ninh đấy, khoe cho đã rồi chốt câu cuối nghe có đau lòng không cơ chứ, biết thế Ninh chẳng ngồi nghe anh nói làm gì.

"em chả thèm mấy cái đấy"

__

_____
ngày thứ 18.

"anh đã nói không được đem đồ ăn vào phòng."

Trịnh Thăng Bình bước đến sau lưng cậu, kéo nhẹ cổ áo như xách mấy con mèo. Ninh quay lại nhìn anh, âm thầm đánh giá outfit áo thun quần bông của đối phương, sau đó mắt xoáy sâu vào khuôn mặt Bình khiến anh có chút ngượng ngùng mà đánh ánh nhìn sang chỗ khác.

trong khi Thăng Bình sắp phát điên, thì tên đội trưởng mặt vẫn cứ tỉnh bơ, nhai nốt miếng thạch trong miệng rồi trả lời anh rằng.

"nhưng cái này là nước, không phải là đồ ăn."

Bình tự nhủ trong lòng rằng mình phải nhịn, vì một tương lai không bị chèn ép nên anh phải nhịn cái tên đội trưởng đáng ghét này. Ninh chắc đanh có ý định lật đổ Trịnh Tổng, bởi anh cứ có quy định gì thì cậu cũng đều vắt óc nghĩ cách lách luật.

đúng là mấy con cún mới lớn thật, cứng đầu chẳng ai bằng.

ngày thứ 20

Bình loay hoay tìm kiếm cốc nước trà anh mới mua. kì lạ nhỉ? anh vừa để đây xong mà. Bình lau đi vệt mồ hôi trên trán, đi thẳng về phía góc phòng tập nhảy.

"Ninh ơi em có thấy nước của anh..." Bình bước đến gần cậu, cất giọng hỏi nhỏ trước khi sững người vài giây.

"hở?"

rõ ràng, trên tay Ninh chính là ly trà của anh. cậu chẳng thèm xin Bình một tiếng, vẫn cứ tự nhiên mà uống thôi. anh nể cậu rồi đấy, mới học được một buổi mà nhảy đồ thành thạo gớm.

"này, trả anh đấy." Ninh lại cười hì hì với anh, dúi vào tay ly nước đã vơi một nửa.

Bình xin phép từ chối nhé, bởi nếu uống thì có khác gì hôn gián tiếp không?

nghĩ đến đây Bình lại đỏ mặt, chẳng biết là do tức Mạnh Ninh vì đã uống nước của mình hay ngại bởi mấy suy nghĩ linh tinh nữa.

bệnh tuổi tác lại đến rồi đấy.

ngày thứ 23

cái thằng Phương Duy cứ hay làm mấy trò linh tinh ấy nhỉ? rõ ràng anh và cậu chẳng là gì. vậy mà mỗi lúc đi ăn hay có mặt cả nhóm, nó cứ chủ động nhường chỗ cho Bình ngồi kế Ninh.

Bình không có mượn!

nhưng mà nếu như hết chỗ thì Bình cũng phải đành ngồi kế thôi. đính chính không phải muốn ngồi kế Đinh Mạnh Ninh đâu. chỉ là hết chỗ thôi.

"đấy...nhường cho anh Bình nhá."

Phương Duy cười, nó đứng dậy bước đến chỗ anh đang đứng, kéo Bình đến gần chỗ Ninh trước ánh mắt kì lạ của những người còn lại.

Duy đừng tưởng anh không biết mày đang nghĩ gì nhé. kịch bản ấy cũng đẹp nhưng tiếc nó không xảy ra. bởi vì Bình thẳng như thước thế này cơ mà.

ngày thứ 26

việc Ninh cắm rễ ở nhà anh giờ chẳng phải chuyện lạ. những ngày không có lịch tập, cậu cũng sang nhà anh, lấy lý do mượn phòng thu làm vài bản nhạc, nhưng Bình chỉ thấy cậu tranh thủ sang làm phiền anh chứ chẳng làm việc gì.

dù thế, Bình có vẻ cũng thích (ở cạnh) Ninh lắm. bởi vì anh tìm ra được thú vui mới khi ở cạnh cậu

"mặc cái này đẹp nè."

anh đem chiếc áo sơ mi trông có vẻ "hơi" đắt tiền của mình ra, ướm lên người của Ninh. sau đó lại lục lọi thêm vài phụ kiện rồi thầm cảm thán về tài năng phối đồ của bản thân. trông cậu như cây thông trang trí mặc cho Bình thiết kế đủ kiểu trên người mình.

cũng may là cho Ninh mang về, chứ không thì có mơ mà cậu đứng im.

ngày thứ 28

Trịnh Thăng Bình tuyên bố gỡ bỏ tất cả luật trong phòng thu.

Đinh Mạnh Ninh vui mừng khi nghe tin này.

bởi vì Bình nhận ra cho dù anh có nghiêm khắc cỡ nào. gặp Đinh Mạnh Ninh thì cũng vô dụng thôi. làm việc với cậu được mấy ngày, mà số lần dung túng của Bình dành cho đối phương nhiều vô kể. chỉ cần Ninh đứng trước mặt Bình, cười tít mắt rồi pha thêm vài trò linh tinh thì anh đã quên mất chuyện "xấu" mà cậu vừa làm.

anh chợt nhận ra tình cảm mình dành cho Ninh đã thay đổi đi nhiều so với ngày đầu tiên. Bình cười nhiều hơn với cậu, Bình thích cùng Ninh dạo một vòng Sài Gòn, dẫn cậu đi ăn mấy món đặc sản mà anh thường ghé. Bình thích ngắm dáng vẻ nghiêm túc với công việc của Ninh, thích cùng cậu chìm đắm vào thế giới âm nhạc, thế giới tưởng chừng như chỉ có hai người với nhau. anh cũng muốn nghe Ninh tâm sự về cuộc đời của cậu, thích nhìn đối phương cười thật tươi với những chuyện hài nhạt từ anh.

chung quy thì Trịnh Thăng Bình muốn tìm hiểu sâu về Đinh Mạnh Ninh.

ngày thứ 30

kết thúc set quay dưới hồ, Bình bước lên với khuôn mặt trắng lạnh,  khẽ xuýt xoa ôm lấy cơ thể khi tiếp xúc với từng đợt gió khẽ chạm vào làn da.

"anh Bình giống mấy con mèo nhể? sợ nước thế cơ đấy."

Ninh nhìn Bình đầu tóc ướt nhẹp mà cười hí hí cả buổi. lúc nãy cậu còn định nhảy xuống cứu Bình nếu thấy anh không bơi lên được nữa cơ.

anh chẳng thèm so đo với cậu nữa, bỏ đi một mạch vào phòng thay đồ mà không thèm nhìn cậu lần nào.

chỉ là do Bình lạnh quá, muốn vào thay đồ ngay mà có người tưởng rằng anh giận cơ.

"sao anh không trả lời em, dỗi em à?"

cậu cứ lủi thủi sau lưng Bình mãi, chắc sợ anh "chia tay" đòi qua đây mà. chợt Ninh vươn tay giật lấy chiếc máy sấy từ tay Bình.

"anh ngồi để em sấy cho."
___
ngay lúc ấy tim của Bình như sắp nhảy bổ ra ngoài. tay Ninh lướt trên tóc anh, miệng lẩm nhẩm giai điệu cả hai mới sáng tác. vừa được đồng nghiệp sấy tóc, vừa được nghe tiếng hát du dương bên tai. nói thì có vẻ tuyệt vời lắm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Ninh làm chuyện này.

"mày sấy chỗ này năm phút rồi đấy, phỏng da đầu anh mất Ninh ơi."

ngày thứ 33.

đồng hồ chạm đến số mười hai, đã qua nửa đêm rồi. Bình nhận được tin đội trưởng mình vào vòng nguy hiểm mà tưởng như mười cây búa giáng xuống đầu. nếu như Ninh bị loại thì sao, Bình đột nhiên muốn khóc quá.

Bình nắm chặt tay Ninh, lần đầu tiên được nắm tay như thế này, nhưng khung cảnh có vẻ không hợp lắm. anh chẳng nghe từ nào lọt tai nữa, chỉ mong rằng Ninh của anh ổn, được đi cùng vào những công tiếp theo thôi.
____
sau khi bước ra khỏi mật thất lửa, Ninh liền kéo tay Bình đi đâu đó. cậu cứ ngó nghiêng mãi, xem có máy quay xung quanh không, sau đó lại nhìn Bình.

"được trai đẹp khóc vì mình sướng thật."

ngay lúc ấy Bình chỉ muốn xoá đi kí ức ban nãy, khóc vì tên đội trưởng này chẳng đáng tí nào. đáng ra phải ôm người ta an ủi rằng mọi thứ đã ổn giống như trong phim chứ nhỉ?

"tao ghét mày."

ngày thứ 35

hôm nay là ngày họp báo ra mắt chương trình, anh đã ngỏ lời đi cùng Ninh nhưng lại bị cậu từ chối.

cũng hơi thiếu vắng.
___

trong đám đông nhộn nhịp Bình lại bắt gặp cậu đang nhìn trộm mình.

"Trịnh Tổng hôm nay trúc thí."

lại nữa rồi, Bình biết anh đẹp mà.

hôm nay không có Phương Duy, nên không ai xếp chỗ cho cậu và anh ngồi kế nhau nữa. nhưng ngăn cách bởi hai anh tài khác có lẽ cũng chẳng cản được Bình nói chuyện với Ninh.

"hôm trước em bế anh đấy, có mình em bế anh được thôi." Ninh tíu tít nói mãi, làm Bình cũng phải hùa theo cậu.

Bình thật sự muốn bay lại đấm vào mồm Ninh một phát. giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu nói như kiểu hai người đang hẹn hò riêng. biết bao nhiêu cặp mắt và cả máy quay đang hướng về phía họ mà Đinh Mạnh Ninh cứ thoải mái tiết lộ bí mật quốc gia.

thử mà không có máy quay xem, anh sẽ đấm cậu thật đấy.

đấm bằng môi.

ý là, Bình chỉ nghĩ vu vơ linh tinh thôi, chứ anh không muốn hôn Ninh đâu.
_________

khả quan thì viết tiếp😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com