Nhật ký
Nắng ôm lấy thân ảnh em tựa như ánh đèn sân khấu soi sáng nhân vật chính của vở kịch. Em đẹp lắm, tựa nhân vật trong truyện xé tranh bước đến thế giới này vậy. Sóng mũi cao, đôi môi áo một lớp son dưỡng làm bật màu hồng tự nhiên của chiếc môi ấy. Em đẹp lắm, vẻ đẹp của em làm xao xuyến biết bao tâm hồn. Em đẹp lắm, vẻ đẹp khiến tôi ghen tị muốn nó là của mình. Tôi cũng như em, vậy mà sao em lại nổi bật hơn tôi, tôi muốn ánh hào quang ấy là của mình. Ấy vậy mà nguyện vọng của tôi đã đạt được rồi tại sao tôi không thấy vui vẻ, ngược lại còn buồn tủi hơn tất thảy.
Em kém tôi một tuổi, từ khi em xuất hiện tôi dần không tồn tại trong mắt mọi người, tôi ghen tị lắm. Ghen tị là vậy nhưng tôi thương em lắm, khi cậu ấy xuất hiện cuộc sống của em được tô điểm thêm tươi đẹp nhưng bên cạnh đó sự nguy hiểm của mối quan hệ này là rất lớn, em có biết điều này không . Chỉ có tôi và một người bạn của em biết về mối quan hệ này, nhưng em ơi, em biết không người bạn kia của em như một con dao hai lưỡi. Trước mặt em thì giả vờ là người bạn tốt nhưng sau lưng lại lén cầm dao đâm em.Tôi ghen tị, người kia cũng vậy nhưng tôi thì không nỡ làm em đau.
Người ta thường nói "gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa", tôi đã cố ngăn em khỏi mối quan hệ với cậu ấy nhưng rồi chỉ đành buông xuôi. 1 tháng 2 tháng rồi đến tháng thứ 7, hôm đấy là ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học em mong muốn cũng là cái ngày đẩy em xa khỏi thế giới này. Người bạn kia ghen tị với em, ghen tị với tất thảy mọi thứ của em. Hôm đấy em không ở nhà vì đi hẹn hò với cậu ấy, người kia đến nhà cùng với những tấm ảnh của em và cậu ấy đem đến trước mặt bố mẹ. Hôm đấy tôi thật ngu ngốc khi không bảo em đừng về nhà. Em bước vào nhà với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Bố mẹ nhăn mặt ngồi trên ghế gọi em đến chất vấn những tấm ảnh kia, chất vấn mối quan hệ của em và cậu ấy. Em thừa nhận, lúc ấy em dũng cảm thật, nhưng rồi nước mắt em phải rơi khi bố mẹ bắt em chia tay. Em cầu xin, quỳ lạy hai người họ nhưng bố lôi em đến giữa nhà đánh em. Tiếng đòn roi va vào da thịt nghe thật kinh khủng, em có làm da trắng ngần giống tuyết lắm ấy vậy mà bây giờ nó chỉ toàn những vết xước,vết bầm rướm đỏ cả máu. Toàn thân đầy những vết thương nhưng em vẫn quỳ đấy cầu xin bố mặc cho những lời chửi rủa, sỉ vả giới tính được buông ra với em. Bố bảo em biến đi biến đi cho khuất mắt bố, bố không có người con như em.
Em đứng dậy cảm ơn, xin lỗi bố mẹ rồi vội chạy ra khỏi nhà. Em bỏ đi cả đêm làm mẹ lo lắng lắm đấy , hôm sau mẹ nghe người ta báo tin em mất, em bỏ thế giới này mà rời đi thật rồi đứa em bé bỏng của tôi ơi. Thi thể em được gửi đến nhà trước sự bàng hoàng của bố và tiếng khóc của mẹ khi trở về nhà. Họ ân hận rồi chỉ cần em sống lại thì em muốn bên cạnh cậu ấy hai người họ cũng đồng ý.
Đám tang em diễn ra, cậu ấy đến nhà lo hậu sự cho em cùng bố mẹ. Bố mẹ ban đầu không đồng ý, cậu ấy quỳ lạy trước của nhà dập đầu đến mức rướm cả máu. Ba ngày tang cậu ấy lúc nào cũng khóc, không chịu ăn gì cả. Đến ngày chôn cất em, cậu ấy vẫn quỳ bên mộ cả ngày mặc mưa có trút xuống. Mưa to lắm đấy em biết không, ông trời như khóc than cho số phận bạc bèo của em vậy.
Yên nghỉ nhé em tôi
XX/ XX/ 19XX
Đây là những gì tôi tìm thấy trong ngăn bàn làm việc của mẹ, một quyển nhật ký với trang cuối là những lời bộc bạch với người cậu mà tôi hằng gặp qua lời kể của mẹ. Hình như phía cuối ngăn tủ là thứ gì đó. Với bản tính tò mò, tôi đã tìm thấy tấm hình mẹ chụp cùng hai chàng trai nào đó trông rất vui. Người đứng bên cạnh nhìn rất giống mẹ tôi hình như đó là cậu, đúng như lời mẹ kể cậu đẹp lắm. Mang vẻ đẹp của đóa anh túc đỏ mong manh đầy quyến rũ với sắc đỏ đậm làm ta xao xuyến. Bên cạnh cậu có lẽ là " cậu ấy" được mẹ nhắc tới trong nhật kí khi viết về cậu. " Cậu ấy" trông chững chạc hơn cậu tôi nhiều, làn da hơi nhạt màu tựa bánh mật, khuôn mặt góc cạnh , sóng mũi cao làm tôn lên vẻ đẹp đầy quyến rũ và mạnh mẽ như đóa hồng đỏ. Nhìn cậu tôi và " cậu ấy" trông thật đẹp đôi như lời mẹ nói.
"Cuộc đời sao trớ trêu với họ thế nhỉ, họ chỉ yêu nhau thôi mà sao lại tàn nhẫn thế"
-----------------------------------------------------------
Tôi chạy thật nhanh về nhà dưới cơn mưa cuối thu, trời mang sắc cam ảm đạm, gió rong ruổi khắp con phố lách qua các con hẻm tìm đến nơi bần cùng của xã hội mang theo cái rét ngày đông, mưa lớn thật nó chà xát vào da thịt vào những vết thương trên người tôi. Nước mắt hoà cùng mưa, máu rỉ nhoè sắc trắng, đau lắm nhưng chẳng dám nói gì cả. Ngã rồi hình như tôi va vào người nào đó, đưa mắt cố nhìn người trước mặt thì ra là hội trưởng. Cậu vừa đỡ tôi đứng lên vừa gặng hỏi.
" Sao giờ này cậu mới về, trên người toàn vết thương còn đi giữa trời mưa"
" À lúc nãy tôi ngã ấy mà không sao đâu"
" Áo dính máu như thế mà bảo ngã cậu tưởng tôi là trẻ lên ba à"
Tôi cứ như vậy ngập ngừng không nói chỉ biết lặng nhìn cậu. Cậu cầm tay tôi đến tiệm thuốc giữa cơn mưa, ô cũng chẳng có lấy một chiếc.
Những vết bầm tím trên người cùng cơ thể ướt đẫm nước mưa từ tối hôm trước khiến sáng hôm sau tôi chẳng còn đủ sức đến trường. Căn nhà rộng lớn vẫn im lìm như mọi khi, chỉ có tiếng ti vi phát khe khẽ hòa cùng tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Tôi cứ ngỡ hôm ấy mình sẽ phải một mình đối diện với sự tĩnh lặng đến hết ngày.
"Ting ting..."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi khẽ nhíu mày. Chẳng ai báo trước sẽ đến.
Mở cửa ra, người đầu tiên đập vào mắt tôi là Lean.
"Cậu...?"
"Tao đem bài cho mày."
Lean giơ xấp tài liệu trong tay lên, nở nụ cười quen thuộc. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là người đứng phía sau.
Hội trưởng.
Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, trên tay cũng cầm vài quyển sách.
"Cậu ấy... đòi đi cùng." Lean nhún vai giải thích.
"Tôi chỉ tiện đường." Hội trưởng bình thản đáp, ánh mắt lại vô thức dừng trên vết trầy còn hằn đỏ nơi cổ tay tôi.
Tôi ngượng ngùng kéo tay áo xuống.
"Cảm... cảm ơn. Hai người vào đi."
Cả ba ngồi quanh chiếc bàn học. Ban đầu chỉ là giảng lại vài phần bài giảng trên lớp, nhưng chẳng mấy chốc, không khí trở nên thoải mái hơn. Chủ yếu là Lean nói, còn hội trưởng chỉ thỉnh thoảng sửa những lỗi sai trong bài làm của tôi bằng giọng điềm tĩnh.
"Công thức này sai rồi."
"Còn chỗ này?"
"Đọc đề kỹ."
"..."
"Cũng không đến nỗi."
Đó là câu dài nhất cậu ấy nói trong suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Đầu óc tôi ngày càng nặng trĩu, những con chữ trước mắt dần nhòe đi. Mí mắt cứ thế cụp xuống.
Cốc.
Một cây bút gõ nhẹ lên trán tôi.
"Đau..."
Tôi khẽ rên lên, vẫn chưa chịu mở mắt.
"Tao không học nữa đâu... buồn ngủ lắm rồi..."
Tôi lẩm bẩm, gục hẳn xuống bàn.
Lean bật cười thành tiếng.
"Ngủ luôn rồi."
Hội trưởng khẽ thở dài, kéo quyển sách trên tay tôi sang một bên để khỏi đè lên mặt.
"Cậu ấy sốt."
Giọng nói trầm thấp khiến Lean cũng thôi đùa.
"Có nên gọi người nhà không?"
Đúng lúc ấy...
"Ting ting..."
Chuông cửa lại vang lên.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
"Để... để tôi."
Loạng choạng bước ra mở cửa, tôi khựng lại khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.
"Chị..."
Ella.
Chị gái tôi.
Chị đã sang Canada từ khi còn nhỏ. Bao năm xa cách khiến hai chị em gần như chỉ còn mối liên hệ bằng huyết thống. Chúng tôi hiếm khi trò chuyện, càng chẳng thân thiết như những gia đình khác.
Ella bước vào nhà, ánh mắt lặng lẽ lướt qua tôi rồi dừng lại ở hai vị khách.
"Các em là bạn của nó?"
"Dạ vâng." Lean lễ phép đáp.
"Cảm ơn vì đã đến."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cả căn phòng chìm vào bầu không khí khó tả.
Hội trưởng đứng dậy trước tiên.
"Chúng em xin phép."
Lean cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, cẩn thận xếp từng quyển ngay ngắn lên bàn rồi khoác cặp lên vai.
Trước khi rời đi, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.
"Mai nhớ nghỉ thêm nếu còn sốt. Bài trên lớp để tao chụp gửi."
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì hội trưởng đã mở cửa bước ra ngoài. Lean vội vàng chạy theo.
Cánh cửa khép lại.
Tôi đứng lặng giữa phòng khách, nhìn chồng sách được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Bên cạnh còn có một ly nước ấm chẳng biết ai đã đặt từ lúc nào.
Đến khi nhận ra, hai người họ đã đi khuất từ lâu.
"...Mình còn chưa kịp nói cảm ơn."
Lời nói nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy, rồi tan vào khoảng lặng của căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com