Sụp đổ
Tháng tháng năm năm, người qua kẻ lại
Hẹn thề khi ấy, như gió thoảng bay
Roran biến mất, King bỏ game, bạn bè cứ từ từ dắt díu nhau mà đi. Rồi thì sau chuỗi ngày chờ trông mòn mỏi, tôi cũng quyết định ly hôn với Don. Từ nay tôi không còn vì quyến luyến sự dịu dàng của anh mà sinh ảo tưởng, anh cũng sẽ chẳng còn vì áy náy mà log vào game lúc 12 giờ, dù đã kiệt sức.
Giải phóng tôi, cũng là giải thoát cho anh.
Quãng thời gian sau đó là chuỗi ngày khủng hoảng của tôi. Vồ vập vào những mối quan hệ nhập nhằng trên game, tôi nhanh chóng kết hôn lần thứ ba. Với một người bạn của Frank, cũng là người Việt. Có chút danh tiếng, đang cần tìm kiếm một cô bạn gái hờ cùng chơi. Tóm lại là phép thế hoàn hảo cho người đang cuống cuồng tìm bến đỗ. Chỉ có một điều rất khác. Rằng từ lúc bước chân vào lễ đường, tôi đã biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi tới đâu.
Mà, âu cũng là kết quả tất yếu của một người con gái đã buông rẻ bản thân mình.
Hắn ta tán tỉnh bằng những lời đường mật, những lần dẫn dắt tận tình qua phụ bản này, bản đồ kia, bằng những bộ quần áo xinh đẹp. Tôi mặc lên trang phục lộng lẫy trị giá hàng đô la, chăm chỉ nhắn tin hỏi han, gật đầu hưởng ứng lời "chồng yêu" nói dù chỉ muốn chực trào buồn nôn.
Ngay cả luna cũng phải hỏi, cô có cảm thấy hạnh phúc không, Lily?
Hóa ra sống buông thả một lần lại khó khăn đến thế.
Cũng may tôi chẳng phải chờ quá lâu. Có lẽ vì tôi dần trở nên lười hợp tác, hoặc vì thao tác game dở quá, khiến người chồng hờ đánh mất kiên nhẫn. Hắn bắt đầu lảng tránh. Viện cớ bận bịu này nọ để không trả lời tin nhắn dù nick vẫn sáng đều đều.
Tôi cũng kệ.
Cuối cùng, trong cuộc chiến thử thách sự kiên nhẫn, hắn là kẻ phải mở lời trước. Một lời giải thích sứt sẹo được đưa ra, cuộc hôn nhân chóng vánh ấy kết thúc.
Có lẽ khi gật đầu kết hôn, tôi chỉ cần lý do ngu xuẩn nào đó để không dứt áo đi khỏi cuộc chơi này. Buồn cười làm sao khi biết rõ đó là hố lửa mà vẫn nhắm mắt nhảy vào rồi hi vọng mình sẽ không bị bỏng. Rồi thì kết quả thế nào ai cũng thấy rõ. Vì vậy, tôi quyết định chấm dứt hành trình phiêu lưu Thiên Dụ. Tại đây. Khi mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
Quá trình gian nan nhưng chuỗi sự kiện sau đó lại diễn ra vô cùng tự nhiên. Gói quà gửi bạn bè, những gì có thể bán thì bán, có người cần thì tặng, còn lại phát hết trên kênh thế giới. Đi rồi mới phát hiện ra, cày kéo gì, yêu đương gì, cũng chẳng bằng vài lời chúc từ bạn bè lúc chia tay.
"Em là một cô gái tốt mà Lily."
"Cảm ơn anh. Nhưng giờ, cô gái ấy đã kiệt sức rồi."
------------------
Nhiều lúc tôi chỉ ước một ngày đẹp trời nọ, mình cũng giống như những cô nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không, chỉ cần nhắm mắt là có thể trở lại thay đổi quá khứ.
Giá như ngày ấy tôi gia nhập Lotus với tư cách thành viên bình thường.
Giá như đừng vì quá ham vui mà tùy tiện tác duyên cho người ta.
Giá tôi cứ xem anh như người xa lạ, nhóm chúng ta đã không tan rã.
Giá khi ấy đừng vì cô đơn mà vội vã níu lấy ai đó...
Biết đâu, chúng ta đã có kết thúc tốt đẹp hơn?
Tiếc là, trên đời này chẳng hề có "giá như".
-----------
Bẵng đi một thời gian, dù từ bỏ game nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với vài người bạn thân thiết. Những thành viên trụ cột cứ dần dần rời đi, rồi Lotus sau năm lần bảy lượt thay đổi Bang chủ, được trao lại cho "anh chồng" cuối cùng của tôi. Lúc đó tôi đã có dự cảm không lành. Quả nhiên, chưa đầy mười hai tiếng sau, tân bang chủ thản nhiên nhấn nút "giải tán", đặt dấu chấm hết cho Lotus từng một thời huy hoàng. Thành viên. Chiến tích. Kỉ niệm của mọi người.
Không một lời báo trước. Hết thảy, cứ thế biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com