Log #02 - Timeout
Trên đoạn đường về nhà, tôi trả lời vội tin nhắn của em.
Rồi tự yên tâm rằng có khi phải đợi đến mai em mới trả lời.
Thật lòng, tôi cũng chẳng biết từ khi nào mình đã quen với việc đó.
Quen với chuyện một tin nhắn được gửi đi, rồi nằm đó.
Không hẳn bị bỏ mặc.
Cũng không hẳn được đón nhận.
Chỉ giống như một request chưa được trả về phản hồi.
Cứ như một yêu cầu cứ bị treo mãi, chẳng biết mình phải làm gì hay phải đợi bao lâu nhưng không ngừng lại.
Và đối với anh, chờ đợi là một vực thẳm mà anh đã ngàn vạn lần lầm tưởng rằng mình đã nhìn thấy đáy.
──────────────────────────────
Em biết không?
Có những thứ không giết ta,
Mà lại dạy ta cách sống tiếp như một người đã chết.
Tôi đọc lại tin nhắn đó lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa.
Ngón tay đặt gần nút gửi.
Rất gần.
Chỉ cần chạm một cái thôi là mọi thứ sẽ tiếp tục như cũ.
Tôi sẽ lại nói một câu nghe có vẻ đúng.
Em sẽ đọc, hoặc không.
Trả lời, hoặc không.
Rồi tôi sẽ lại ngồi đó, tự đoán xem sự im lặng của em lần này nghĩa là gì.
Giận.
Mệt.
Chán.
Lười.
Hoặc không biết nói gì.
Nhưng chung quy lại vẫn là tôi không đủ quan trọng đối với em.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Lần này tôi không chạm vào nữa.
Tôi để nó tối như vậy.
Căn phòng yên đến mức tôi nghe được tiếng quạt máy chạy lệch nhịp ở góc bàn.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy nhẹ.
Không phải nhẹ nhõm.
Chỉ là nhẹ theo kiểu một người đã đặt thứ gì đó xuống, dù chưa biết mình có được phép đặt hay không.
Tôi vẫn thương em.
Vẫn thương dù là sự im lặng hay cả sự hững hờ từ em.
Nhưng trái ngang cho tôi
và cả cho em
Vì cũng chính nó làm cả 2 ta càng rối ren.
Nếu đã là hết thương, mọi thứ dường như đã an bài.
Vì khi hết thương, mọi thứ đơn giản chỉ là cần một lí do
Và trùng hợp là khi hết thương, bất kì điều gì cũng có thể thành lí do.
Dù sao đi nữa thì ít nhất là dễ kể lại.
"Không hợp" chẳng hạn.
Còn tôi thì không.
Tôi vẫn thương em.
Chỉ là có một phần trong tôi đã bắt đầu không muốn đợi nữa.
Không muốn gõ thêm.
Không muốn giải thích thêm.
Không muốn tự biến mình thành người luôn phải hiểu, chỉ để được ở lại cạnh một người chưa chắc đã muốn được giữ.
Nhưng buồn cười là tôi biết mình còn thương
Vì suy cho cùng tất cả những cảm xúc đó đều là do tôi cũng muốn được em thương
Và càng rõ ràng hơn khi những nỗi nhớ cất lời tôi chỉ nghe thấy mỗi giọng em.
Và có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhận ra.
Sự im lặng chỉ thật sự mất đi khi cả hai cùng lên tiếng.
Và chỉ thật sự tồn tại khi tôi và em cùng im lặng.
Như tình yêu vậy ,
nó sẽ thật sự là tình yêu nếu là từ cả 2 phía.
Còn không , nó vẫn chỉ là 1 tình yêu không trọn vẹn - vẫn chưa thật sự là tình yêu.
──────────────────────────────
Thật lòng, tôi chẳng muốn đơn phương
nhưng cũng không muốn giả vờ không biết mình đơn phương.
Biết đâu chỉ là do tôi nghĩ nhiều?
Nên tin nhắn vẫn nằm đó.
Không gửi.
Không xóa.
Chỉ nằm trong ô soạn thảo như một thứ bị treo giữa hai lựa chọn.
Gửi đi, nghĩa là tôi vẫn tiếp tục.
Xóa đi, nghĩa là tôi đã bắt đầu muốn dừng lại.
Còn để nguyên như vậy, có lẽ là cách hèn nhất.
Nhưng cũng là cách thật nhất của tôi lúc đó.
Vì tôi chưa đủ can đảm để ở lại thêm một lần nữa.
Cũng chưa đủ tàn nhẫn để nói rằng mình muốn rời đi.
Tôi chỉ ngồi đó.
Nhìn màn hình tối đen.
──────────────────────────────
Tôi từng hứa với em.
"Dù có ra sao, anh vẫn muốn ở bên em."
Lúc nói câu đó, tôi thật lòng.
Thật đến mức sau này, mỗi lần muốn dừng lại, tôi đều thấy mình như một kẻ phản bội.
Phản bội em.
Phản bội lời hứa.
Phản bội cái tôi của những ngày còn tin rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, không gì có thể đánh bại tình yêu tôi dành cho em.
Nhưng lúc đó tôi chưa biết.
Mọi khó khăn đều có cách giải quyết
trừ em.
Những lời hứa thì
Không ồn ào.
Không ép buộc.
Chỉ ở đó.
Mỗi lần muốn bước ra, nó lại hỏi:
"Lúc đó mày hứa cái gì?"
" Hứa để làm gì? "
" Chỉ vậy là dừng à? "
" ..."
Và tôi không trả lời được.
Nên tôi ở lại.
Thêm một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Vì vậy, tôi nghĩ tôi là một thằng thất bại khi cho rằng mình yếu đuối và dễ bỏ cuộc.
Nhưng chính tôi không nhận ra tôi đã ở đây với em dù sau từng ấy.
──────────────────────────────
Tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục đợi.
Đợi em ổn hơn.
Đợi em bớt gai góc hơn.
Đợi em một ngày nào đó nhìn tôi mà không nghĩ tôi cũng sẽ rời đi như những người khác.
Đợi một câu xin lỗi.
Đợi một câu thật lòng.
Đợi một lần em nói rằng em cũng sợ mất tôi, thay vì cứ làm như tôi có biến mất cũng chẳng sao.
Tôi đã đợi nhiều thứ như vậy.
Đến mức có lúc tôi quên mất, tôi là gì của em?.
Có những ngày, tôi không còn buồn vì em trả lời chậm.
Tôi chỉ thấy lạ vì mình đã không còn thấy đó là chậm nữa.
Như thể bên trong tôi đã tự chỉnh lại mọi kỳ vọng cho vừa với cách em làm tôi tổn thương.
Và gọi việc đó là hiểu chuyện.
Thông Cảm Cho em ?
──────────────────────────────
Có một vòng lặp rất lạ giữa chúng ta.
Em đẩy tôi ra.
Tôi đau.
Em im lặng.
Tôi tự tìm lý do để hiểu em.
Rồi tôi quay lại.
Đôi khi, em lại cho tôi hy vọng.
Kéo tôi lại gần em.
Rồi lại đứng yên như thể mình chưa từng làm gì cả.
Tôi lại đến gần
rồi cứ thế, hai chúng ta chiếu đi chiếu lại
như một vòng lặp vô tận.
Mỗi lần quay lại, tôi đều nghĩ mình đang chứng minh rằng em không khó thương đến mức không ai ở lại nổi.
rằng tôi yêu em thật lòng, em có thấy không?
rằng hãy yêu tôi đi, yêu tôi đi vì tôi yêu em...
Nhưng sau nhiều lần, tôi bắt đầu không chắc nữa.
Không chắc mình đang chứng minh điều đó cho em để làm gì?
Hay đang cố chứng minh với chính mình rằng những gì tôi chịu đựng là có ý nghĩa.
À không, có lẻ đúng hơn là tôi đang cầu xin em thương tôi.
Lúc đó chắc chỉ đơn giản là tôi càng đau đớn thì chứng minh tôi yêu em chăng ?
rằng tôi xứng đáng bên em chăng ?
Nhưng tôi quên mất ,
Không phải điều gì cũng sẽ trở nên đáng giá chỉ vì mình đã trả quá nhiều cho nó.
──────────────────────────────
Tôi từng nghĩ yêu một người tổn thương là phải dịu dàng hơn với họ.
Phải kiên nhẫn hơn.
Phải hiểu hơn.
Phải biết rằng sau mỗi câu khó nghe có thể là một vết thương chưa từng được gọi tên.
Tôi vẫn nghĩ điều đó đúng.
Chỉ là sau này tôi mới hiểu, đúng không có nghĩa là đủ.
Vì nếu một người cứ dùng vết thương của mình để cứa vào người khác, thì việc hiểu cho vết thương của họ không làm máu của ta ngừng chảy.
Và nếu mình cứ đứng yên để bị cứa, chỉ vì thương cảm, thì đó đã không còn là yêu nữa.
Giống như đóng một chiếc khuôn vừa vặn để ta vào vai người đang thương.
Tôi không sợ em xấu hay sợ em làm tôi đau.
Tôi sợ em thấy mình xấu nhưng chẳng làm được gì ngoài việc bảo vệ bản thân bằng cách " ừ tôi thế đấy , anh muốn sao cũng được ".
Tôi không sợ em làm tôi buồn.
Tôi sợ một ngày nào đó, tôi bắt đầu quen với việc bị em làm buồn.
Tôi không sợ chờ em.
Tôi sợ mình bắt đầu yêu em như cách em yêu tôi.
Vì tôi biết cô bé trong em luôn cần rất nhiều.
Cần được hỏi han.
Cần được giữ lại.
Cần được thương một cách tử tế.
Nhưng cái tôi trong em lại không dám chấp nhận điều đó.
──────────────────────────────
Có lẽ điều làm tôi mệt nhất không phải là em.
Mà là tôi cứ tự biến mình thành người có thể chịu được em.
Một người ít hỏi hơn.
Ít mong đợi hơn.
Ít giận hơn.
Ít buồn hơn.
Ít cần được yêu lại hơn.
Tôi cứ cắt bớt mình đi từng chút.
Như thể chỉ cần nhỏ lại vừa đủ, tôi sẽ không còn va vào những cạnh sắc trong em nữa.
Nhưng con người không thể sống cả đời bằng cách tự làm mình nhỏ lại.
Một ngày nào đó, nếu tôi thật sự vừa vặn với mọi tổn thương của em, có lẽ đó không phải vì em đã bớt làm đau tôi.
Mà vì tôi đã không còn đủ yêu , đủ quan tâm để thấy đau nữa.
Và tôi sợ điều đó.
Sợ hơn cả việc rời đi.
Vì rời đi ít nhất còn chứng minh rằng tôi vẫn còn một nơi để trở về.
Còn nếu ở lại đến mức không còn nhận ra mình nữa, thì tôi cũng không biết sau này phải đối diện với em thế nào.
──────────────────────────────
Thế nên tôi từng nghĩ rời đi là điều tàn nhẫn nhất.
Vì rời đi nghĩa là bỏ mặc.
Nghĩa là em lại đúng khi tin rằng sẽ không ai ở lại với em.
Nghĩa là lời hứa của tôi cũng chỉ là một câu nói đẹp vào lúc mọi thứ chưa đủ khó.
Nhưng rồi tôi cũng ngờ ngợ ra, ở lại cũng có thể tàn nhẫn.
Nếu ở lại khiến em tin rằng làm đau một người vẫn không làm họ rời đi.
Nếu ở lại khiến tôi học cách xem nhẹ chính mình.
Nếu ở lại tôi và em sẽ cùng nhau trong đám cháy, chỉ vì không ai muốn là người đầu tiên bước ra khỏi đám khói.
Càng không muốn thấy em 1 mình trong đám cháy.
──────────────────────────────
Nhưng điều làm tôi sợ nhất không phải là rời đi và tôi sẽ đau khổ thế nào.
Mà là sau này gặp lại em.
Gặp lại em trong một ngày rất bình thường nào đó.
Em đứng cạnh một người đàn ông khác.
Cười theo cái cách mà trước đây tôi từng chờ rất lâu mới được thấy.
Nếu lúc đó em thật sự hạnh phúc, tôi biết mình sẽ lại chết.
Chết trong dằn vặt , trong đống suy nghĩ mỗi đêm.
Rằng có phải em không khó thương đến vậy.
Chỉ là tôi không phải người xứng đáng để thương em.
Có phải rằng tôi là kẻ tồi tệ trong 2 chúng ta?
Có phải với người khác, những gai nhọn trong em cũng có thể mềm xuống ?
Có phải điều tôi từng gọi là "cố hết sức" thật ra vẫn chưa đủ ?
Có phải lời hứa ngày đó của tôi chỉ đẹp vì nó được nói ra trước khi mọi thứ trở nên quá khó ?
Và có phải tôi đã rời đi ngay trước khi mình kịp trở thành người mà em thật sự cần ?
Nhưng nếu gặp lại em mà em không hạnh phúc thì sao?
Nếu mắt em vẫn buồn như cũ.
Nếu em vẫn cười như thể chỉ cần cười đúng lúc thì không ai hỏi thêm.
Nếu sau tất cả, em vẫn chưa từng thật sự ổn hơn.
Tôi biết mình sẽ còn trách bản thân nhiều hơn.
Trách vì đã bỏ em lại.
Trách vì đã từng nói sẽ ở bên em, rồi cuối cùng vẫn chọn một khoảng cách an toàn cho mình.
Trách vì biết em đau.
Biết em không dễ tự cứu mình.
Mà vẫn buông tay.
Nhưng nếu tôi không đi thì sao?
Nếu tôi cứ ở lại chỉ để khỏi phải thấy mình là người bỏ cuộc?
Nếu tôi tiếp tục đứng cạnh em.
Tiếp tục hiểu.
Tiếp tục tha thứ.
Tiếp tục tự cắt bớt mình đi cho vừa với những vết thương của em.
Lúc đó 2 ta sẽ là gì ?
Đoạn đường đó sẽ còn bao xa ?
Và em sẽ hạnh phúc ?
Có lẽ không hoặc có.
Tôi không biết !
Nhưng tôi biết chúng ta thì sẽ chìm cùng nhau.
Hai người đứng trong cùng một nơi ngập nước, rồi gọi việc nắm tay nhau là tình yêu.
Nhưng 2 người cùng đứng trong ngập nước , bỏ rơi nhau thì chẳng là tình yêu .
Dù thật ra, chẳng ai đang cứu ai cả.
Chỉ là cả hai cùng không muốn thừa nhận rằng nếu còn đứng đó thêm nữa, chúng tôi sẽ kéo nhau xuống sâu hơn.
Vậy nên, dù chọn cách nào, tôi cũng sẽ sai với một phiên bản nào đó của chính mình.
Ở lại thì sai với tôi của tương lai.
Rời đi thì sai với tôi của quá khứ.
Và khi tôi làm ngơ, tôi sẽ sai với cả hai, em và tôi.
──────────────────────────────
Nhưng dù biết vậy , tôi vẫn muốn bên em .
Đó mới là phần tệ nhất.
Tôi đã nghĩ đến nát óc.
Đã tự phân tích.
Đã tự bào chữa.
Đã tự kết tội mình.
Đã thử nhìn mọi chuyện từ phía em.
Rồi từ phía tôi.
Rồi từ phía một người ngoài cuộc nào đó mà tôi ước mình có thể trở thành.
Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chỉ muốn được ở cạnh em.
Vẫn muốn được nhìn thấy em cười.
Vẫn muốn một ngày nào đó, khi em mệt, người đầu tiên em nghĩ đến không phải là một chỗ để trốn, mà là tôi.
Vẫn muốn yêu em bằng phần đẹp nhất còn lại trong mình.
Một phần chưa oán trách.
Chưa tính toán.
Chưa mệt đến mức chỉ còn biết im lặng.
Nhưng chính vì còn muốn như vậy, tôi mới bắt đầu sợ việc ở lại.
Vì nếu tôi cứ ở lại bằng phiên bản này — một người vừa thương em, vừa đau vì em, vừa âm thầm trách em — thì tình yêu đó sẽ không còn đẹp nữa.
Tôi sẽ không còn yêu em bằng điều tôi từng muốn dành cho em nữa.
Tôi sẽ yêu em bằng sự chịu đựng.
Bằng nỗi sợ.
Bằng cảm giác mình đã trả quá nhiều nên không thể dừng lại.
Và em cũng sẽ không hạnh phúc bên cạnh một người yêu em như tôi, khi bên trong đã mỏi đến mức chỉ cần thêm một lần im lặng nữa thôi là vỡ.
Tôi từng nghĩ rời đi là rời bỏ.
Là phản bội.
Là biến lời hứa ngày đó thành một câu nói rỗng.
Nhưng có lẽ, có những lúc rời đi không phải để hết thương.
Mà để phần thương đó được trọn vẹn nhất.
Để nếu một ngày nào đó nhắc lại nhau, tôi không nhớ em như một vết thương.
Và em cũng không nhớ tôi như một người bị em đọa đày.
Tôi không muốn tình yêu của mình kết thúc bằng cách trở thành thứ khiến cả hai ghét bỏ chính mình.
Nếu ở lại làm em không thể cười.
Nếu ở lại làm tôi không còn là tôi.
Nếu ở lại chỉ khiến hai người từng thương nhau hoặc chỉ đơn phương phải tiếp tục kéo nhau xuống sâu hơn.
Thì có lẽ, dừng lại cũng là một cách yêu.
Một cách rất đau.
Nhưng vẫn là yêu.
──────────────────────────────
Tôi từng nghĩ "mãi mãi" là phải đi cùng nhau đến cuối.
Phải còn ở đó.
Phải còn nắm tay.
Phải còn gọi tên nhau trong tương lai.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, " mãi mãi " không phải ở tương lai.
Cũng không nằm ở hiện tại.
Mà là khoảnh khắc tôi yêu em.
Khoảnh khắc tôi từng nhìn em và biết mình thương em không phải vì em dễ thương.
Mà vì ngay cả khi em khó thương nhất, tôi vẫn muốn thấy em mỉm cười.
Khoảnh khắc em từng nhìn tôi, dù rất ngắn thôi, như thể trong một giây nào đó em cũng đã cho phép mình tin rằng được thương không phải một điều gì xấu.
Những khoảnh khắc đó đã xảy ra.
Không ai sửa lại được.
Không ai xóa đi được.
Tương lai có thể đưa chúng ta đi hai hướng khác nhau.
Có thể khiến chúng ta không còn bên nhau nữa.
Có thể khiến một ngày nào đó, tên nhau chỉ còn là một dòng rất cũ trong ký ức.
Một hồi ức mà em và tôi đánh mất .
Nhưng không ai có thể quay lại quá khứ để phủ nhận rằng đã từng có một lúc, tôi thật sự yêu em.
Và có lẽ đó mới chính là mãi mãi.
Không phải là ở lại đến khi cả hai kiệt sức.
Mà là có một đoạn thời gian, dù ngắn hay dài, đã thật sự tồn tại.
Một đoạn thời gian mà không ai trong tương lai có thể bước vào để thay đổi được nữa.
Tôi vẫn đau.
Dù đã 1 thời gian nhưng khi nghĩ tới tôi vẫn cảm thấy khắc khoải .
Nhưng nỗi đau ấy không còn kéo tôi về phía em bằng mọi giá.
Tôi cũng hiểu vì sao tình yêu không có hình dáng
Vì đôi khi tình yêu là ánh mắt , là đôi môi , là những cái ôm , là sự quan tâm
nhưng đôi khi là buông bỏ , là chấp nhận , là nỗi nhớ , là 2 người bạn.
Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó gặp lại em, tim tôi vẫn sẽ nhói.
Chắc chắn.
Có lẽ tôi vẫn sẽ ngậm ngùi.
Vẫn sẽ tự hỏi nếu ngày đó mình khác đi một chút, mọi chuyện có khác không.
Nhưng tôi không còn muốn sợ ngày gặp lại nữa.
Tôi vẫn hy vọng chúng tôi sẽ gặp lại.
Không phải để nối lại mọi thứ ngay lập tức.
Không phải để chứng minh ai đúng ai sai.
Mà để nhìn thấy em vẫn còn ở đó.
Tôi cũng vẫn còn ở đó.
Và nếu khi ấy chúng tôi vẫn còn thương nhau, tình yêu đó sẽ không phải là thứ kéo cả hai xuống nữa.
Nó sẽ là một thứ khác.
Trọn vẹn hơn.
Và nếu không còn đi cùng nhau được nữa, ít nhất chúng tôi cũng đã kịp dừng lại trước khi biến nhau thành lý do khiến cả hai không còn tin vào tình yêu.
──────────────────────────────
Rồi tôi cũng quyết định.
Khi tôi nói lời dừng lại, em vẫn im lặng vẫn hững hờ kiểu sao cũng được.
Điều đó vô tình cho tôi cảm giác nhẹ nhõm — nhưng đau , như hi vọng cuối trong tôi đã chết.
Vài ngày sau, em và tôi lại gặp nhau và em bật khóc vỡ òa , nức nở như một đứa trẻ.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác nhẹ nhõm trong tôi lập tức nặng trĩu trở lại, như có ai bóp nghẹt lồng ngực.
Em nấc lên, nghẹn ngào xin tôi đừng đi.
Tôi vẫn rời đi.
Tôi biết em đau.
Tôi còn đau hơn thế .
Nhưng chính tôi cũng không biết rằng ở lại hay rời đi mới đúng .
Sau đó tôi thấy mình có lỗi, và cứ thế dằn vặt suốt một thời gian.
Rồi chưa bao lâu sau đó, em có người mới.
Lúc đó tôi như trôi lạc giữa một đại dương mênh mang, chẳng biết đâu mới là bờ.
Giọt lệ hôm đó, người mới hôm nay, đều là của cùng một người.
Vài tháng sau nữa, chúng tôi gặp lại.
Tôi hỏi em vì sao hôm đó lại khóc.
Tôi đã nghĩ mình sẽ được giải thoát, hoặc sẽ bị kết án.
Nhưng em nói:
"Em cũng không biết nữa. Em thấy chán anh, nhưng hôm đó em cũng rất đau. Em không biết bị sao nữa."
Và điều bất ngờ nhất không phải là câu trả lời đó.
Mà là tôi không thất vọng như mình tưởng.
Hóa ra, buông bỏ cũng không xấu xa đến vậy.
──────────────────────────────
Timeout.
Từ đó nghe có vẻ lạnh.
Giống một lệnh ngắt.
Giống một sự từ chối.
Giống như khi hệ thống không thể chờ thêm một phản hồi không chắc sẽ đến, nên tự dừng lại để khỏi treo vĩnh viễn.
Nhưng với tôi, timeout không phải là hết thương.
Cũng không phải là trừng phạt em.
Timeout là khoảnh khắc tôi phải lùi lại trước khi tình yêu biến thành oán trách.
Biến thành chịu đựng.
Trước khi lời hứa biến thành cái cớ để tôi bỏ mặc chính mình.
Timeout là khi tôi bắt đầu hỏi:
"Làm sao để hai ta hạnh phúc?"
Thay vì:
" Làm sao để bớt đau ?"
Và khi đó, tôi lại nhìn thấy chính tôi khi còn yêu em
──────────────────────────────
Tôi vẫn vậy , vẫn mong em hạnh phúc.
Điều đó chưa từng biến mất.
Tôi vẫn muốn em một ngày nào đó có thể nói muốn được yêu , hãy yêu em đi thay vì gòng mình như vậy.
Vẫn muốn em hiểu rằng được yêu thương và hết lòng mình không tệ đến vậy.
Vẫn muốn em ngừng dùng gai nhọn để kiểm tra xem ai đủ ngu ngốc mà ở lại.
Vẫn muốn em từ một chú nhím sợ hãi mà xù gai nhọn trở thành bé chim cánh cụt .
Sẽ dám yêu và bên cạnh ai đó tới trọn đời .
──────────────────────────────
// End of Log #02
// Next: Log #03 — Recovery
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com