Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Ra mắt (1)


Gần đây tôi cảm thấy mình là hạnh phúc, mọi việc đều diễn ra thuận lợi hết cả, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cái việc yêu đương ấy mà, tuyệt vời đến vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, nếu biết trước lẽ ra tôi nên yêu sớm hơn mới phải.

War là một người bạn trai vô cùng hoàn hảo đối với tôi. Khác với tình yêu dị giới thường có sự phân công rõ ràng vai trò của từng người trong mối quan hệ, ở tình yêu đồng giới, cả hai đều bình đẳng như nhau, chúng tôi hoàn toàn công bằng trong việc thể hiện tình cảm của mình và có trách nhiệm như nhau về đối phương. Không ai phải luôn là người chủ động trước, cũng không nhất thiết ai phải là người phải chăm sóc che chở cho người còn lại. Chúng tôi chỉ cần hết mình với tình cảm của chính mình là được.

War bắt đầu mở lòng mình hơn rất với tôi, có điều anh ấy vẫn mắc kẹt trong chuyện thể hiện con người của mình. War vẫn cứ luôn nghĩ rằng anh ấy lớn tuổi hơn và với lẽ đó, anh ấy cần là người săn sóc che chở bảo vệ cho tôi. Tôi không phản đối nếu anh ấy làm như vậy, có điều nó không phù hợp với War.

Nuea nói đúng, War không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài ta thấy. War dường như không có nhiều niềm tin vào cuộc sống, rất dễ bị tổn thương. Để bảo vệ cho bản thân War tự xây dựng trước mắt mình một bức rào chắn vô hình để không ai có thể tiếp cận cũng ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi có lẽ là một trường hợp hiếm hoi có thể vô tình lọt qua được hàng rào ấy và đang cố gắng hàng ngày để được anh ấy hoàn toàn công nhận mình. Chừng nào anh ấy buông bỏ mọi đề phòng để không ngần ngại phô bày mọi điều trước mắt tôi thì lúc ấy mới tính là tôi có được anh ấy một cách thực sự.

Và cho đến lúc ấy, tôi cũng cần thể hiện hết tất cả con người mình cho anh ấy thấy, hy vọng là không làm anh ấy sợ hãi mà bỏ chạy...

Tôi nghĩ việc dễ dàng nhất khiến War có thể trực tiếp hiểu hơn về bản thân tôi chính là để anh ấy tự tìm hiểu thông qua chính gia đình của tôi. Vì thế cuối tuần này tôi đã mời War về nhà của mình. Ban đầu thì War từ chối dữ lắm, tôi phải ỉ ôi mãi anh ấy mới chịu. Dù sao thì khu ngoại ô ven sông ở nhà tôi là điểm đến mà thỉnh thoảng War vẫn ghé để thư giãn mỗi khi căng thẳng mà.

- Nhưng mà anh chỉ là ghé chơi như là một người bạn thôi đấy nhé!

- Miễn là anh thích, gì cũng được ~

Tôi nặn ra một vẻ mặt cún con đáng yêu hết mức rồi sán đến thơm vào má War một cái, anh ấy đã quá quen với hành động này của tôi nên cũng chẳng buồn phản ứng nhiều, chỉ bĩu môi, nói nhỏ:

- Đừng có mà dở trò gì khi ở trước mặt người nhà đấy, anh sẽ giết em!

- Đã biết!

War bật cười, vò rối mái tóc của tôi. Gần đây chính bản thân War cũng có những thay đổi, nhỏ thôi nhưng đều là những điều tích cực. Anh ấy bắt đầu thoải mái hơn với những tiếp xúc cơ thể thân mật giữa hai người và cũng trò chuyện nhiều hơn. Thực ra mỗi khi nói chuyện, War đơn giản chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng, anh ấy có khả năng tự cân bằng khá tốt, tôi chỉ cần lắng nghe thôi. Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi là một tổ hợp có hơi nhạt nhẽo, giống như hai người già đang nói chuyện yêu đương vậy!

Nhưng mà vậy cũng không sao, như thế càng hạn chế được sự chú ý của người khác, War của tôi dạo này càng ngày càng trở nên đáng yêu, không thể để người ta thấy được vẻ cuốn hút này của anh ấy được!

...

War có vẻ rất thích những vùng quê ngoại thành, anh ấy nói rằng bản thân mình cũng được sinh ra ở thành phố, từ bé đã quen với sự sôi động của nhịp sống hiện đại rồi, đôi khi sẽ muốn được sống chậm lại và thèm cảm giác yên bình chốn làng quê. Vì thế lựa chọn về nhà vào cuối tuần này của tôi quả thật là vô cùng thích hợp rồi.

Bố mẹ tôi đón tiếp War rất nhiệt tình, hóa ra bố mẹ vẫn còn nhớ vị khách bị hỏng xe ngày nào đến nhà lại còn ăn cơm lại nữa. Kể cả anh Yu cũng rất hớn hở, không hiểu sao anh trai nhà tôi lại đột ngột hiếu khách đến thế không biết.

- Nào nào, lâu lắm rồi mới ghé qua nhà bác! Con chiến mã của cháu thế nào rồi? Vẫn ok chứ?

Vừa mới vào nhà bố tôi đã vui vẻ hỏi han War đủ thứ, anh ấy cũng rất nhanh mà đáp lại:

- Cảm ơn bác hôm ấy đã giúp đỡ cháu, xe sửa rất tốt ạ!

- Ừ, thế là được rồi, tay nghề sửa xe của gia đình này là số một đấy!

Rồi đến lượt mẹ tôi nữa, dù chậm hơn bố tôi một bước nhưng từ trong bếp đi ra bà đã mang ra được hẳn một đĩa xôi to rồi bảo:

- Con về sớm thế này chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, mau rửa tay đi rồi ăn lót dạ nào, xôi bác mới đồ sáng nay đó!

- Vâng, làm phiền bác quá ạ!

- Không có gì, bình thường vẫn phải nấu cho hai bố con nó ăn mà!

- Nhưng mà bình thường ăn xôi trắng, nay có xôi ngũ sắc á! – Không hiểu anh Yu ở đâu chui ra hét toáng lên làm cả nhà giật cả mình, cái ông anh này...

Cả nhà bắt đầu om sòm lên một người một việc, người thì chuẩn bị bát đĩa bàn ghế, người thì kéo War vào bếp rửa mặt rửa tay,...còn mỗi mình tôi bơ vơ giữa cửa chẳng ai hỏi đến. Rồi giờ ai mới là người con yêu quý trong gia đình Wong đây chứ?

Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ thoải mái, nói không phải khoe chứ điều khiến tôi tự hào nhất về bản thân chính là gia đình của mình. Bố mẹ tôi chỉ là những người lao động bình thường, nhà cũng không phải khá giả gì lắm, cái tuyệt nhất của gia đình tôi chính là tình cảm của mọi người dành cho nhau. Bố mẹ là người sống tình cảm lại nhiệt tình hiếu khách, hay giúp đỡ mọi người, tôi và anh Yu đều được bố mẹ giáo dục cẩn thận và khá nghiêm khắc.

Đã trở thành một truyền thống của gia đình, nếu bất cứ thành viên nào trong gia đình có vấn đề gì thì không được giấu giếm, chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau. Kể cả rằng không thể giúp đỡ được thì tôi tin rằng chỉ riêng việc nói ra thôi đã khiến mọi khó khăn được giải quyết một nửa rồi. Gia đình chính là thứ tuyệt vời như thế đấy!

War hòa nhập với gia đình tôi khá nhanh, dù sao với sự loi choi của anh Yu thì chẳng ai mà không hòa nhập nổi. Anh ấy hơi khác tôi một chút. Tôi luôn vui vẻ và tỏ ra hòa đồng với tất cả mọi người như nhau còn Yu thì chỉ như thế khi anh ta gặp người mình thích mà thôi.

Chẳng hiểu sao mọi người lại nhiệt tình như thế với War nhỉ?

Thú thật là ban đầu lúc dẫn War về tôi cũng có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên tôi dẫn một người bạn về nhà nên cũng không biết bố mẹ và anh trai sẽ có thái độ như thế nào. Lỡ như mọi người không thích thì có phải là hỏng bét rồi hay không? Cũng may là sự lo lắng đó của tôi không xảy ra, nhà tôi ai cũng yêu quý War cả, yêu quý đến mức mà:

- Con ăn thêm chút nữa nhé, ta thấy con hơi gầy đấy!

- Thằng Yin nó không biết quan tâm bạn bè hay sao đó, nhìn nó béo tốt vậy mà để bạn gầy nhom thế này?

Mẹ tôi vừa nói vừa xới vào đĩa của War một muôi xôi kèm đầy ụ. War nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, không phải đồ ăn không ngon đâu mà là anh ấy bị ép ăn quá nhiều rồi! Tôi bật cười nhìn anh ấy đang lúng túng không biết phải làm sao. War đã ăn hết nổi rồi nhưng mà không dám từ chối vì sợ mẹ tôi phật lòng. Tôi định kệ anh ấy, giơ tay lên lấy nước sốt thì bị mẹ đập cho một cái rõ đau, mẹ lườm tôi rồi đoạt lấy cái muôi múc nước sốt rưới lên đĩa của War, nói:

- Mày ăn ít lại đi, Yin! Mày hơi phì người ra rồi đấy – rồi mẹ quay lại War với chất giọng hiền từ – Ăn thêm nhé con!

Rồi đến lượt anh Yu:

- Đúng đấy, ăn xong ra phụ bố sửa xe đi! Còn nong War ~ Lên phòng xem mô hình moto với anh nhé! Kệ thằng này!

Ơ? Rồi ai mới là con cưng của nhà này thế? Tôi sao lại bị đẩy ra rìa thế này?! Có sai lầm quá không khi tôi dẫn War về nhà mình để rồi bị cướp đi bố mẹ và anh trai thế này?

.

Cả ngày mệt mỏi vì phải làm việc ở gara với bố mà không được nói chuyện với War khiến tôi rất ấm ức. Mọi chuyện vào buổi tối cũng chẳng khác gì lúc sáng, mọi người dường như đã quên mất tôi mới là con ruột của bố mẹ rồi! Đợi mãi cho đến lúc đi ngủ tôi mới được thể hiện tiếng nói của mình.

- War sẽ ngủ ở phòng của con nhé!

- Không, không có được. Sao ta lại để cho khách quý phải chen chúc một phòng với người khác được! (ủa, trở thành người khác luôn?!)

Rồi ông anh kễnh Yu cũng lên tiếng:

- Yin! Mày ngủ với tao, để War ngủ một mình cho thoải mái chứ!

Lần này thì người bật cười vui vẻ lại là War, anh ấy cười rất khoái trí. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười thoải mái đến thế, rất tự nhiên mà thể hiện niềm vui thích, chẳng ngần ngại gì đến cái gọi là hình tượng gì hết.

Bỗng dưng tôi thấy một chút ấm ức vì bị đối xử bất công trong chính ngôi nhà của mình cũng bay biến đi đâu mất. Được nhìn thấy nụ cười này của War, mọi thứ xứng đáng lắm!

..............

Note: Thương Dỉn quá Dỉn ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com