Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chương 01

Thái hậu thân sinh ba nhi tử, trưởng tử Tiêu Đồng năm nay mười lăm tuổi, thứ tử Tiêu Phi năm nay mười tuổi và tam tử Tiêu Nhiên vừa tròn tám tuổi. Cả ba nhi tử đều là nhân trung long phượng nhưng tính cách và thiên phú thì hoàn toàn khác biệt. Tiêu Đồng hùng tân vĩ lược, anh minh cơ trí, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã toát ra trí tuệ khí độ của một bậc chân mệnh thiên tử; Tiêu Nhiên thông minh tuyệt đỉnh, cầm kỳ thư họa tất cả đều tinh thông, thi từ ca phú nhìn qua một lần là không bao giờ quên, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, bất quá cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi, ngôn hành cử chỉ đã cao quý tao nhã tự như vân trung nhân.

Nếu nói người trong cung đối với Tiêu Đồng Tiêu Nhiên một vẻ kính yêu thì đối với Tiêu Phi có chút mơ hồ. Bởi vì thiếu niên này luôn dùng ánh mắt băng lãnh nhìn mọi người; đối với cung nữ thái giám thì luôn trách móc nặng nề hà khắc, trước mặt cha mẹ thì luôn hiếu thảo, không ai có thể nhìn ra tính cách thật của Nhị Hoàng tử.

Bên ngoài điện Kim Loan tiếng chuông vang dài, làm rung động cả cung điện. Phía trên thềm son ngọc giai, vị thiên tử mười lăm tuổi, khoác trên người long bào nhìn thấy cao hơn rất nhiều, trên đầu dội vương miệng trạm hình rồng, khí phách phi phàm, ánh mắt trang nghiêm đảo một vòng nhìn hết đám đông đang phủ phục dưới chân, vẻ mặt không giận mà uy. Một thân tượng trưng cho sự tôn quý, minh hoàng, ánh nắng mùa xuân trên cao chiếu xuống càng hiện rõ hơn ánh mắt trang nghiêm.

Tiêu Nhiên hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy một thân hình cao quý đang đứng trước mặt mình. Bên tai nghe được nhưng tiếng vang hô "Vạn tuế, vạn tuế" mà ta thì nghẹn lại ở cổ, nghẹn ngào không thể nói nên lời. Ta cũng như mọi người đang phủ phục dưới chân đại ca; người vẫn đau ta, thương ta, nắm lấy tay khi đi đường, ôm thắt lưng ta khi kỵ mã, khích lệ ta, cũng sẽ trách phạt ta rồi buổi tối ôm ta ngủ, cho ta nũng nịu làm xấu trong lòng, làm cho ta ấm áp khi trời trở lạnh,... Từ hôm nay trở đi đã trở thành Hoàng thượng.

Tiêu Nhiên trong lòng cảm thấy thực khó chịu, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ đan xen vào nhau, không rõ là quá vui mừng hay là quá thẫn thờ...

Đại ca, người đang mặc một thân long bào, trở thành Đế vương của thiên hạ. Từ nay về sau người là quân, ta là thần, từ nay chỉ có cấp bậc lễ giáo, phải thu hồi lại những tùy ý thân thiết, ở trước mặt người phải cẩn tuân quân thần chi lễ. Quân quân thần thần, quân vi thần cương, người cao cao tại thượng, mà ta, chỉ có thể nằm ở một bụi rậm nào đó, không dám ngưõng mộ uy nghiêm của người...

Bên tai vẫn còn vang vọng những lời phụ hoàng nói trước lúc lâm chung: "Trong hoàng thất, huynh đệ bất hòa là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Đại ca con hà khắc, thủ đoạn hơn người, cho nên con phải thu liễm lại tất cả ánh sáng của mình, ở trước mặt nó phải hạ thấp mình không được cao ngạo." Thanh âm hấp hối nhưng lại nghe rất rõ ràng từng từ một, tựa như thiên lôi giáng xuống đinh tai nhức óc.

Tiêu Nhiên tâm đau, thân người nho nhỏ không tự chủ được run rẩy. Tâm tính lương thiện, đau lòng đến không thể thở. Trơ mắt nhìn thấy phụ hoàng nhắm chặt hai mắt, vĩnh viễn rời xa ta. Từng lời từng lời phụ hoàng nói tựa như một dao nhọn hung hăng đâm một nhát vào trong tim.

Bỗng nhiên trong lúc đó, tựa như có cái gì đó làm cho ta giấc mộng bừng tỉnh. Lông mày chau lại thành hình chữa bát: nguyên lai là do ta sinh ra trong hoàng thất, nguyên lại là ca ca ta là thái tử. Vị thái tử ca ca, rất nhanh sẽ trở thành Hoàng đế. Mà người, đem ta trở thành thần tử của người. Thu liễm ánh sáng? Hạ thấp sự cao ngạo? Đại ca, ta cần sao? Người sẽ nghi kỵ ta sao? Ta cái gì cũng không muốn, cho tới bây giờ ta cũng không hề muốn cùng người tranh giành bất cứ thứ gì, ta chỉ muốn mình trở nên cường đại hơn, thầm nghĩ dùng cả đời của ta để phụ tá người, bảo hộ người, ta chỉ muốn bảo vệ giang sơn, làm một lương thần của người. Không, quan trọng nhất là ta muốn làm đệ đệ của người. Ta hy vọng cả đời này sẽ có được sự sủng ái của người, người, nguyện ý tiếp tục cho ta sao?

Mọi thứ chung quanh dường như đều trở nên xa xôi, mơ hồ nghe được đại ca nói gì đó, nhưng ta không có nghe rõ. Đến khi nhị ca khẽ khều ta, nhỏ giọng nhắc nhở ta: "Hoàng thượng phong cho đệ làm Tĩnh Vương gia, còn không mau lên tạ ơn."

Trong lòng chợt rung động, nghe được thanh âm, Hoàng thượng? Nhị ca gọi đại ca là Hoàng thượng? Tiêu Nhiên mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đang ngồi trên Ngai vàng nhìn xuống, đứng lên tiến về phái trước vài bước, tao nhã quỳ xuống tạ ơn: "Thần Tiêu Nhiên ta chủ long ân, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Nho nhỏ thanh âm vang lên, thuần túy thanh âm nghe như sơn gian chảy qua cam tuyền, tâm tình của Tiêu Đồng có chút đau lòng, nhẹ nhàng xua tay: "Miễn lễ, bình thân."

Nhìn thấy đứa nhỏ quỳ trên mặt đất đang cung kính đứng lên, không còn suy nghĩ miên man nữa, không dám nhìn thẳng vào mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn lộ ra vài giọt lệ làm cho người ta không thể không động lòng. Tiêu Đồng bỗng nhiên chấn động trong lòng, không biết vì sao, thiếu niên trước mắt nhìn có vẻ yếu ớt còn có ưu thương, hoàn toàn không giống như thường ngày là một thiếu niên hoạt bát, rạng ngời ánh sáng. Giống như sau một đêm nó dường như đã trưởng thành, đột nhiên đã cách mình rất xa.

Là vì phụ hoàng băng hà, làm cho nó đau lòng sao? Dù mới chỉ có tám tuổi, ngày thường phụ hoàng sủng nó nhất. một khi mất đi một người thân thuộc nhất bên cạnh thì làm sao mà người còn lại có thể thừa nhận được chuyện này.

Hoàng hôn dần lên, trăm ngọn kim đăng được thắp sáng khắp hoàng cung. Tiêu Nhiên ngồi một mình ở giàn hoa phượng, một mình ngồi thật lâu cho đến khi sương lạnh xuống làm cho cả người đều lạnh băng nhưng vẫn không chịu rời đi.

"Tiểu Vương gia, vào đi thôi, đừng để nhiễm phong hàn." Cung nữ ân cần đứng bên khuyên bảo. Ta nhàn nhạt quay đầu lại nhìn, đôi mắt bảo thạch màu đen sáng rực lại bị sương mù bao phủ: "Ta không sao, không cần lo lắng ta, đem cổ cầm của ta lấy đến."

Cung nữ đem đến, hai tay dâng lên. Lấy rồi ta xua tay ý bảo cung nữ lui ra, cung nữ chỉ có thể để lại ngọn hải đăng treo lên cành phượng cho ta rồi thi lễ, lặng lẽ lui ra. Không rời đi mà lẳng lặng từ xa ở một bên nhìn ta.

Thiếu niên ngồi ở dưới giàn hoa phượng mặc trên người y phục trắng như tuyết, vươn ngón tay dài thanh thoát gảy từng dây đàn. Đôi tay thanh thoát nhanh chóng lướt trên cây cổ cầm liền có âm thanh của thiên nhiên vang vọng. Gióa thổi lên làm mặt nước lăn tăn dậy sóng.

Phiền muộn đúng là gợn sóng, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, chậm rãi mà lan rộng nhiều hơn.

Bất quá chỉ là đứa trẻ tám tuổi nhưng tâm lại rất mẫn cảm, mang nhiều tâm tư ưu phiền. Tiểu Vương gia, người từ nhỏ đã trí tuệ hơn người, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, còn có chí hướng lớn, một lóng muốn đến đáp triều đình bảo vệ giang sơn. Nhưng cho đến bây giờ lại mang về bao nhiêu thương tâm, ưu sầu. tình thâm lại ngắn ngủi rồi tương lai của người sẽ thế nào đây?

Nâng tầm mắt một chút liền thấy tà áo vàng phía xa, cung nữ kinh ngạc quỳ xuống hành lễ. Tiêu Đồng xua tay ý bảo nàng không cần lên tiếng rồi lẳng lặng chăm chú nghe Tiêu Nhiên gảy đàn. Một giọt lệ khẽ lướt qua gương mặt ngọc nhỏ nhắn của Tiêu Nhiên, một giọt rồi lại một giọt đều không tiếng động rơi xuống thấm đẫm vạt áo.

Tiếng đàn vang lên lúc này như đang sầu khóc, như ai oán lại như lạnh lùng. Nhưng rồi dần dần âm điệu thay đổi, âm điệu trong sáng như tung hoành nơi sa mạc, tung hoành trong đất trời rộng lớn lại ẩn ẩn như có tiếng của gươm giáo, kỵ binh hùng mạnh như một cơn gió lớn quét qua đại dương.

Cuối cùng hai âm cuối cao khởi, âm thanh vang vọng. Tiêu Nhiên phất y đứng lên, chợt nghe phía sau có tiếng người vỗ tay hoan nghênh: "Nhiên nhi, hảo khí phách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huấn#sp