Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp căn hộ nhỏ. cả lũ hì hục dọn xong liền lao ngay vào mâm bắt đầu đánh chén. riêng chỉ có một người ngồi ngây ra nhìn. vâng, còn ai vào đây nữa, bạch hồng cường chứ ai.

anh ngơ ngác nhìn bọn nó cầm cái gì đó giống cái que trên tay chọc chọc thức ăn xong đưa vào miệng. à trước mặt mình hình như cũng có.

vĩ đã ăn hết một bát cơm. nó đưa bát nhờ thằng duy lấy thêm cơm rồi mới để ý đến cái bát trống trơn chưa có vẻ gì là đã được sử dụng trước mặt anh.

- sao chưa ăn ? không đói à ? hay không ngon ?

cường lắc đầu.

- ?

nguyên bên cạnh cũng để ý, thằng nhỏ nghĩ chắc anh ngại nên không dám gắp, đưa đũa gắp một miếng thịt đặt vào bát anh.

- anh cường ngại hỏ ? thoi đừng ngại, cứ ăn tự nhiên đi.

vĩ bên cạnh cũng cho anh thêm một đũa rau.

- nào ăn đi ăn đi.

cường lúng túng, bắt chước bọn nó cầm hai chiếc đũa lên. chúng nó thấy cường cầm đũa lại quay về phần ăn của mình. cường cầm hai que bằng hai tay, vâng, bằng hai tay. cầm đũa bằng hai tay.

vút

một miếng thịt đáp thẳng vào đĩa rau.

vụt

lần này thì là một nhúm rau xào rơi vào nồi canh chua.

liên tiếp hai phát đạn làm cái lũ như người chết đói kia dừng lại. nhìn về phía con người vẫn đang cầm hai cái que trên tay, mày hơi cau lại, môi bĩu ra, mắt thì đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

chớp mắt, thêm một miếng thịt nữa rời khỏi đĩa, rơi vào bát của lâm anh. hay phết nhỉ.

- ngon luôn, xin anh chinh chinh nhá.

cường nhăn mặt, không chịu, thịt rõ ràng là anh lấy mà ? sao người ăn lại là nó ? nó muốn tranh đồ ăn với anh à ?

- hức hức... hức... (đồ ăn của tao).

theo thói quen ( từ hôm qua đến nay ), cường quay sang mè nheo với vĩ. tay bám vào tay áo vĩ kéo kéo. mắt long lanh.

- lại làm sao ?

- hức... (nhìn nó kìa)

anh chỉ tay vào mặt thằng ranh vừa mới ăn miếng thịt của mình. người tiền sử cũng biết cay chứ bộ.

- hức hức... (thịt của tao)

- thằng lâm anh mày ăn tham vừa thôi.

- ảnh gắp cho em mà. người ta có lòng thì mình phải có dạ chứ.

- hức hức hức (trả đây)

- khóc nữa rồi, mày tự ra mà dỗ đi. tao chịu.

- anh ơi.. em xin lỗi.. em gắp cho anh cái khác nhé..

- hức ! (không cần !)

- đụ má khóc nữa tôi cho anh ăn đập đấy !

- oaaaaaaaaaaaaaa !

- ông này cứ thế, thảo nào ảnh chả khóc to hơn. nói nhẹ thôi xem nào.

- anh cường đã nghe như vịt nghe sấm rồi, anh còn lớn tiếng nữa.

- anh cường oi, nín i, đừng khóc, nguyn thương, nguyn cho anh miếng khác nè, bo xì lăm anh i.

- được cả mày nữa.

- lăm anh im để tao dỗ ảnh.

- hưm ! (không muốn !)

cái cục bông trắng trắng mặc pijama hồng kia tỏ thái độ với nguyên xong liền quay phắt sang ôm lấy vĩ. khóc thút thít như bị tụi kia bắt nạt trong khi người vừa nạt mình là người mình đang ôm (?). không thể hiểu nổi.

vĩ thấy anh quay sang ôm mình đành nhẹ giọng dỗ, quát nữa làm ổng khóc thêm rồi mệt cái thân mình thôi chứ ai. đến khổ, ăn miếng cơm cũng không yên.

- nín đi, đánh chừa thằng lâm anh nhé ?

vĩ một tay vòng qua lưng anh xoa, một tay chỉ vào thằng lâm anh, làm hành động đấm.

'chắc là anh xinh xinh không đánh mình đâu..nhỉ ?'

cơ mà cuộc đời mà, lâm anh tính không bằng anh xinh xinh kia tính. cường ra dấu bảo vĩ đánh nó ngay lập tức.

- hừ ! (đánh !)

vĩ quay qua đánh chừa thằng lâm anh mấy phát, may chỉ đánh tượng trưng thôi, anh vĩ mà đánh thật thì em lanh khóc to mất.

- nín được chưa, ướt áo người ta rồi.

- ừm..

- chúng mày đừng có trêu thằng cha người vượn này nữa. qua đến giờ tao mệt lắm rồi đấy. nhất là thằng lâm anh.

- hoài luôn ? đã làm gì đâu ?? đúng họ lào.

- thôi yêu đừng trêu ảnh, trêu mà anh cường tìm được giáo là anh đi tìm tình yêu mới đấy.

- dạ.. yêu biết rồi.. anh không tin yêu à ?

- đéo.

- ai mượn mày trả lời duy ?

- lăm anh đừng mắng duy, duy góp ý thui mò.

- kiểu đấy là góp ý à ? cô giáo của mày không dạy như nào là góp ý như nào là chửi à ? bênh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

- mắng nó làm gì ?

- hoi duy. kệ lăm anh, ăn đi.

- mẹ chúng mày bao giờ cưới để bố biết đường dựng rạp ?

- mày gay nên mày nghĩ ai cũng gay như mày chắc ?

- ủa nguyn tưởng duy gay.. duy hong gay à..

- duy gay với người duy cần gay thôi, ăn đi. duy gắp cho này.

- bố tổ hai thằng gay.

- thằng bố mày gay này được chưa. nói ít thôi cho bố ăn. con mẹ chúng mày.

- ditme cả thế giới chống lại tao à ? yêu ơi...

- yêu ngoan, ăn cơm đi, đây anh gắp cho này, kệ tụi nó.

- dạ, chỉ có yêu yêu em.

- ngứa cả mắt, tao cần ăn cơm người chứ đéo cần ăn cơm chó.

trong khi anh em đang cãi nhau ầm ầm ở một bên, vĩ ở bên còn lại đang chật vật dạy ông người rừng cách gắp cơm. mà đụ má, cơm rơi lên rơi xuống, hạt rơi xuống bàn, hạt rơi xuống đất, có hạt bay cả lên đầu thằng lâm anh. có vẻ cường không thích lâm anh lắm..

- gần được rồi cố lên. nào 1..2..3.

- hưm...

...

vĩ ôm đầu, giờ nó chỉ muốn nhảy mẹ vào cái cỗ máy thời gian rồi xuyên qua nơi khác thôi, nó đéo thiết tha gì nữa rồi.

- đm thằng chó duy, mày gẩy cơm lên đầu tao đúng không !!

- bố đụng gì mày ?

- chả mày thì ai !

- hức..

- à..

- CHÚNG MÀY RA CHỈ ĐI, TAO THUA.

- có mỗi thế cũng không làm được, ông xê ra cho thiên nga trổ tài.

hữu sơn hùng hùng hổ hổ tiến ra chỗ anh. không biết có làm ra trò trống gì không, được cái mạnh miệng, chê cả thằng anh.

- đây nhá đầu tiên nhá...

thuyết giảng suốt 10 phút đồng hồ. anh em thi nhau ngáp lên ngáp xuống. cỏn cường vẫn cứ đực mặt ra.

- đấy, nhìn mặt này là hiểu chắc rồi ! gắp lên cho chúng nó trầm trồ đi anh.

sơn dúi bát cơm vào tay anh.

...

bát trên mặt bàn tí nữa rơi xuống đất, hai cây đũa cắm thẳng xuống ở giữa bát như cơm cúng, thiếu mỗi đĩa trứng với gà luộc là đủ dâng lên bàn thờ cúng.

- gớm, thế mà bảo dễ.

- hơi lỗi tí, đời ai chẳng có sai lầm, làm lại đi anh.

lại lần nữa, cường dùng đúng ngón tay sơn dạy để gắp. qáo. và điều thần kì đã xảy ra.

- nguyên ơi né ra nguyên !

vèo

chiếc đũa như một mũi tên bay thẳng vào tường, mỗi tội nó không ghim vào tường mà rơi xuống sàn, tạo một tiếng cạch.

- anh vĩ ơi.. em nể anh rồi. nhà anh nhìn trông hơi phèn mà đũa đã hiện đại đến mức biết bay rồi à anh.

- đũa thường mà em.. chẳng qua vào tay người không bình thường nên nó thành đũa tiên thôi.

kết quả cuối cùng cho lần thử này là một chiếc đũa nằm giữa đĩa thịt, một chiếc bay thẳng vào tường. và nếu trước đó lâm anh không kéo phúc nguyên ra kịp, có thể chiếc đũa sẽ bay vào mặt phúc nguyên thay vì tường. quá nguy hiểm. vỗ tay cho lâm anh vì màn giải cứu xuất sắc.

- vô phương cứu chữa, xin giơ cờ trắng đầu hàng.

- gáy tiếp đi.

- ...

- anh em oi, hay mìn cho anh cường ăn bằng muỗng đii. nguyn thấy dùng muỗng dễ hơn á.

- à ờ nhể. thằng lâm anh lấy cho anh cái thìa đi, ở cái giá cạnh giá bát ấy.

- này ông đừng tưởng hơn người ta tí tuổi mà người ta sợ nhá !

- đi chưa ?

- dạ đi liền đại ca.

- nói chi cho dài dị hong bít.

- bị hâm đấy.

thìa đã có, cơm đã sẵn sàng. giờ phải làm gì ?

- cường, nhìn tôi này. cầm thìa như này, xong để như này, múc lên. hiểu chưa ?

- hưmm (hiểu rồi)

- nào thử đi. tay đúng rồi. xúc nào 1 2 3.

rớt.

thìa cơm vương vãi hết ra áo. có thêm nước canh nên giờ chiếc áo anh đang mặc ướt nhẹp.

- mẹ thằng nào chan canh đấy ! chan tao đi chan canh làm gì !! văng nước sang áo tao rồii !!!

- hức hức.

- nào nín đi nín đi. ai mắng ai đánh gì anh đâu.

- hức hức (ướt)

- ướt hả ? để tôi thay để tôi thay. nín đi.

- anh vĩ ơi, thật sự ông này phải người tiền sử đi giết thú để ăn không anh ? hay hoàng tử ở vương quốc cổ tích nào ? hay thiếu gia ?

- thật chứ, nãy giờ động tí là khóc, người hiện đại mình còn không đến nỗi đấy.

- sao tao biết được.

- hức hức.. oaaaa (không ăn nữa, không ăn nữa)

cường nhìn bát cơm như nhìn kẻ thù, lấy hai tay đẩy ra xa xong quay sang túm lấy vĩ đứng bên cạnh bắt nó ôm.

- haizzz, tạm thời phải đút cho ăn vậy.

vĩ dẫn cường vào thay quần áo, mấy đứa kia thì tranh thủ ăn xong dọn lẹ, chỉ chừa lại đúng một bát to cơm trộn lẫn cả rau thịt như cơm dành cho trẻ em.

lúc sau vĩ dẫn cường ra, vẫn ngồi nguyên vị trí đấy. nhìn thấy bát cơm, anh đã nhăn mặt, giãy nảy lên không chịu ăn.

- ngồi im nào. lần này tôi đút. anh chỉ việc ăn thôi.

vĩ xúc một thìa cơm đưa tới miệng cường, mà thìa cơm mới chạm đến môi, anh đã nhảy cẫng lên. thìa cơm cũng theo đó bị hất văng lên, rơi tung tóe ra bàn và đất.

- anh vĩ nhịn vô anh vĩ, anh cường chắc bị sợ rồi.

- tịnh tâm đi anh, niệm kinh đi.

- tao đang niệm đây đụ má.

- niệm rồi đó hả..

- hay để phúc nguyn thử he. phúc nguyn bít dỗ trẻ con ăn á.

thế vĩ ấn anh ngồi lại xuống, đưa bát cơm sang cho phúc nguyn rồi lùi lại đằng sau.

- hưm ! (không được)

hồng cường thấy phúc nguyên cầm vào bát cơm liền đưa tay giựt lấy, nhét vô tay vĩ.

- ờm.. chắc hông được òi anh ui. ảnh hong chịu.

- muốn tôi đút anh ăn đúng không ?

- hư (đúng)

- hư cái gì, ở đây có mỗi anh hư thôi đấy. há miệng ra ăn nhanh, không tôi đưa cho đứa khác đút anh đấy.

- anh cường a đi.

- ?

- ổng không có hiểu bây ơi.

- làm theo tôi này. aaaaa.

- aaaaa.

một thìa cơm được đưa vào miệng cường.

- giỏi. ngon không ?

- ưm.

- a tiếp nào.

ngày thứ hai trong nhật ký nghiên cứu cổng du hành thời gian:

tôi thức dậy với một đống mô hình bị phá nát bởi anh ta bạch hồng cường (tên này do tôi đặt cho anh ta). tự thấy một mình tôi thì không thể xoay sở hết mọi việc được nên tôi đã nhờ vài người bạn chí cốt trợ giúp. và dume tôi thấy hối hận vcl.

hồng cường không biết dùng đũa hay thìa nên tạm thời tôi phải đút cho anh ta ăn. có mấy lần thử đưa người khác đút nhưng anh ta lại giựt lại rồi nhét vào tay tôi. cảm thấy có chút vui (?). chắc có lẽ do anh ta chưa tin tưởng lũ loi choi kia thôi. chắc vậy. giờ phải dạy cho anh ta cách cầm đũa và thìa như thế nào đây ?

14:14 - 18/6/2026
hello, có ai nhớ bé cường này không ha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com