Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu gặp


Ngày 05 tháng 09 năm 2018
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Một buổi sáng đầu tháng 9, bầu trời trong xanh đến lạ. Sau những cơn mưa cuối mùa hè, khoảng sân trường như được gột rửa sạch sẽ hơn. Những viên gạch đỏ dưới chân còn vương lại vài vệt nước nhỏ, phản chiếu ánh nắng nhạt của buổi sớm. Hai hàng cây bên sân trường khẽ lay động theo từng cơn gió, những chiếc lá vàng rơi xuống chậm rãi, nằm im trên nền đất như những mảnh ký ức mà nhiều năm sau tôi vẫn không thể quên.

Khi ấy tôi mới học lớp 2a2, hay còn gọi là 2B

Một tuần đầu tiên của năm học trôi qua không quá đặc biệt. Tôi đã bắt đầu quen với lớp học mới, với những người bạn mới, với tiếng trống trường vang lên mỗi buổi sáng. Cuộc sống của một đứa trẻ lớp 2 khi ấy rất đơn giản, chỉ xoay quanh chuyện học, chuyện chơi và mong chờ những giờ ra chơi ngắn ngủi.

Nhưng có một thói quen mà tôi gần như ngày nào cũng làm.
Đó là xuống lớp 1D tìm Thư.

Thư là em gái của một người hàng xóm gần nhà tôi.
Dù không phải chị em ruột, nhưng vì hai nhà thân nhau nên từ nhỏ tôi đã coi Thư như em gái của mình.
Mỗi giờ ra chơi, thay vì ở lại lớp mình, tôi thường chạy xuống tầng một, đi qua hành lang dài có những ô cửa sổ mở rộng nhìn ra sân trường, rồi dừng lại trước cửa lớp 1D.

Lớp 1 lúc nào cũng có một cảm giác rất khác. Ở đó có tiếng cười trong trẻo hơn. Những đứa trẻ mới vào trường vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ, lúc nào cũng tò mò nhìn xung quanh.

Hôm ấy cũng như mọi ngày.
Tôi vừa chạy xuống đã thấy Thư đang ngồi trong lớp.
Tôi bước vào cửa, gọi một em nhỏ và nói: "Gọi Thư ra hộ chị nhé".
Con bé nghe thấy thì quay lại, hét: "Thư ơi chị cậu tìm cậu này!".
Thư chạy ngay ra và nói: "Chị Hà Anh!"
Tôi cười rồi và nói chuyện với em.
"Hôm nay học có vui không?"
"Dạ vui."
"Làm quen được nhiều bạn mới chưa"
"Cũng cũng chị ạ"

Rồi nói chuyện đủ thứ trên đời. Tôi kể vài chuyện của lớp mình, còn Thư kể chuyện mấy bạn trong lớp em như thế nào.

Mọi thứ vẫn bình thường.
Cho đến khi tôi cảm nhận được một ánh mắt. Một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi không biết vì sao mình lại nhận ra điều đó. Có lẽ vì ánh nhìn ấy quá rõ ràng.

Tôi quay đầu lại.
Ngay cạnh cửa lớp, có một cậu bé đang đứng lấp sau cánh cửa lớp. Một tay em nắm lấy mép cửa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen láy nhìn về phía tôi.

Nhưng khi tôi vừa nhìn thấy em, em lập tức giật mình, giống như một người vừa bị phát hiện đang làm điều gì đó bí mật, em vội vàng lùi lại phía sau cánh cửa.
Tôi ngẩn người vài giây.
Sau đó quay sang Thư.
"Ê Thư."
"Dạ?"
"Thằng kia là ai vậy?"
Thư nhìn theo hướng tôi chỉ rồi trả lời: "Nó tên Hoàng Anh. Bạn cùng lớp em."

Tôi nhìn về phía cánh cửa, thằng bé ấy lại ló đầu ra. Lần này tôi chưa kịp nói gì, em đã lại trốn đi. Tôi bật cười thích thú: "Sao em ý cứ nhìn chị vậy?"'
Thư nhún vai: "Em không biết, chắc nó thấy em chơi với chị nên nó muốn chơi cùng đấy."

Tôi cũng không nghĩ nhiều. Lúc đó tôi chỉ thấy hơi buồn cười vì có một cậu nhóc kỳ lạ như vậy trong lớp Thư.

Nhưng tôi đâu biết rằng...
Có những người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ nhàng. Không có một khoảnh khắc quá đặc biệt.
Không có lời chào hỏi long trọng. Chỉ đơn giản là một ánh mắt.
Một lần vô tình nhìn thấy nhau giữa hàng trăm người trong sân trường.
Nhưng rồi nhiều năm sau, khi nhớ lại, mình mới nhận ra đó chính là khoảnh khắc bắt đầu của tất cả.

____________________________________

Ngày hôm sau.
06 tháng 09 năm 2018

Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên. Tôi lại theo thói quen chạy xuống lớp 1D. Hành lang hôm ấy tràn ngập ánh nắng. Những vệt sáng xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên nền gạch. Tiếng bước chân của học sinh vang lên khắp nơi, tiếng gọi nhau, tiếng cười đùa hòa vào nhau tạo thành âm thanh quen thuộc của trường học. Tôi vừa đến cửa lớp thì đã nhìn thấy em.
Hoàng Anh.
Em vẫn đứng ở đó. Vẫn là vị trí hôm qua, vẫn là ánh mắt ấy.
Tôi nhìn em. Lần này tôi không quay đi ngay. Tôi bước lại gần. "Em tên Hoàng Anh đúng không?"
Em ngẩng đầu.
"Em cứ nhìn chị làm gì vậy?"
Không có câu trả lời. Chỉ có một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ.
Tôi nghiêng đầu nhìn em: "Em không nói gì vậy?"
Hoàng Anh vẫn im lặng, nhưng em không bỏ đi, em chỉ đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc đó tôi thấy em thật lạ. Một người không nói gì nhưng lại khiến người khác nhớ đến. Một người chỉ đứng yên nhưng sự xuất hiện của em lại dần trở thành điều quen thuộc.

Tôi không biết từ lúc nào mỗi lần xuống lớp Thư, việc đầu tiên tôi làm không còn là tìm Thư nữa.
Mà là nhìn xem Hoàng Anh có ở đó không. Và nếu thấy em đang đứng ở cửa lớp, tôi sẽ tự nhiên mỉm cười. Như thể đó là một điều hiển nhiên. Như thể tôi đã quen với ánh mắt luôn dõi theo mình ấy từ rất lâu rồi.

Những ngày sau đó, tôi dân nhận ra một điều.
Hoàng Anh luôn xuất hiện. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Trường tiểu học vốn không lớn, lớp 1D lại nằm ngay tầng dưới lớp tôi nên việc vô tình gặp nhau vài lần cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, một tuần, rồi nhiều tuần trôi qua...
Tôi bắt đầu thấy sự xuất hiện của em giống như một thói quen.

Mỗi giờ ra chơi, sau khi tiếng trống vang lên, đám học sinh lớp tôi ùa ra khỏi cửa như đàn ong vỡ tổ. Có đứa chạy xuống căn tin mua đồ ăn, có đứa kéo nhau ra sân chơi, có đứa đứng ngoài hành lang nói chuyện.

Còn tôi...
Tôi lại chạy xuống tầng một.
Con đường từ lớp 2B xuống lớp 1D khi ấy tôi đã thuộc lòng. Cầu thang bằng gạch nằm ở cuối hành lang, hai bên là lan can gỗ sơn màu nâu. Mỗi lần chạy xuống, tôi thường nghe tiếng bước chân của mình vang lên trên từng bậc thang. Có những hôm tôi vừa bước xuống tầng một, còn chưa kịp nhìn vào lớp Thư...
Tôi đã thấy Hoàng Anh đứng ở cửa.
Em luôn như vậy.

Có lúc tôi đang nói chuyện với Thư, quay sang thì bắt gặp ánh mắt em. Nhưng khi tôi nhìn lại, em lại vội vàng trốn đi.
Có lúc tôi cố tình nhìn thẳng vào em thật lâu, Hoàng Anh cũng nhìn lại. Hai đứa trẻ cứ đứng nhìn nhau như vậy vài giây, rồi cuối cùng người quay mặt đi trước luôn là em. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy điều đó rất buồn cười.

Có lần tôi còn nói với Thư:
"Ê thằng Hoàng Anh lớp em chắc là hay ngại đúng không?"'
Thư nhìn tôi: "Chắc vậy."
"Tại sao lại ngại chị nhỉ?"
"Em không biết."
Tôi bật cười.

Dần dần, Hoàng Anh không chỉ đứng nhìn nữa.
Em bắt đầu đi theo tôi.

Không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng tôi có thể nhận ra. Nếu tôi đi xuống sân trường, em luôn đi sau lưng tôi. Nếu tôi đứng ở hành lang nói chuyện với bạn, em sẽ đứng cách đó không xa. Nếu tôi quay đầu lại bất ngò, em sẽ lập tức đứng im và mỉm cười.

Có lần tôi đang đi cùng Thư ra sân sau trường, phía trước có hai cây phượng lớn che bóng mát. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng đốm sáng nhỏ trên nền đất.
Tôi đang nói chuyện thì quay đầu lại.
Hoàng Anh đứng phía sau. Em không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Tôi dừng lại. Em cũng dừng lại.

Tôi hỏi:
"Em đi theo chị à?"
Hoàng Anh hơi mở to mắt. Sau đó lắc đầu.
Tôi bật cười: "Không đi theo mà sao lúc nào quay ra cũng thấy đang sát sau lưng chị vậy?"
Em không trả lời.
Lại cười.
Tôi thật sự tò mò.
Tôi muốn biết giọng nói của em.

Không hiếu vì sao tôi cảm thấy một người luôn im lặng như Hoàng Anh chắc chẵn sẽ có một giọng nói rất đặc biệt.
Nhưng dù tôi hỏi thế nào...
Em vẫn chỉ cười.
Thời gian cứ chậm rãi trôi. Mùa hè qua đi, những cơn gió đầu đông bắt đầu xuất hiện. Sân trường mỗi sáng trở nên lạnh hơn. Những chiếc áo khoác mỏng được mặc lên nhiều hơn. Trên hành lang, ánh nắng không còn gay gắt như trước mà trở nên dịu dàng, trải dài trên những bức tường vàng cũ kỹ.
Tôi và Hoàng Anh vẫn như vậy.
Em không nói.
Tôi hỏi.
Em cười.

Một mối quan hệ kỳ lạ đến mức nếu kể cho người khác nghe, có lẽ họ sẽ không hiểu. Bởi vì chúng tôi gần như chẳng biết gì về nhau.
Tôi không biết Hoàng Anh thích gì.
Không biết họ tên em là gì.
Không biết em thích môn học nào.
Không biết nhà em ở đâu.
Thậm chí tôi còn chưa từng nghe giọng nói của em.
Nhưng tôi lại quen với việc mỗi ngày nhìn thấy em.
Quen với ánh mắt ấy.
Quen với nụ cười ấy.
Có những điều khi còn nhỏ chúng ta không thế gọi tên. Chỉ biết rằng nếu một ngày thiếu đi nó, lòng mình sẽ cảm thấy trống trải.

Một vài tháng sau khi năm học bắt đầu, tôi có một thói quen mới là mua bánh mì xúc xích trước cống trường. Quán tạp hoá nhỏ nằm gần cổng trường của nhà cô Năm lúc nào cũng đông học sinh. Mỗi sáng, mùi bánh mì nóng hòa với mùi xúc xích chiên thơm phức bay ra ngoài đường. Cô Năm vừa làm vừa cười nói với học sinh quen mặt. Tôi thường cầm chiếc bánh mì trên tay, đi vào trường rồi lên khu vực sân khấu. Nơi đó có một bậc thang nhỏ, không quá cao.

Nhưng từ đó có thể nhìn thấy gần như toàn bộ sân trường. Tôi thích ngồi ở đó một mình để ăn sáng. Nhìn mọi người chạy qua chạy lại. Hôm ấy cũng vậy, tôi vừa ngồi xuống, bóc lớp giấy bọc bên ngoài chiếc bánh mì thì nghe thấy tiếng bước chân.
Tôi ngẩng đầu.
Hoàng Anh đang đứng trước mặt tôi.
Em nhìn chiếc bánh mì.
Rồi nhìn tôi.
Tôi hơi bất ngờ.
"Sao vậy?"
Hoàng Anh không trả lời.
Chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Rất gần.
Tôi bật cười.
"Ngồi đây làm gì?"
Hoàng Anh mỉm cười.
Tôi cắn một miếng bánh mì rồi nhìn em.
"Hoàng Anh."
Em nhìn tôi.
"Sao em không nói chuyện bao giờ vậy?"
Vẫn là nụ cười ấy.
"Không biết giọng của em sẽ như thế nào."
Hoàng Anh chỉ cúi đầu cười.
Khi ấy tôi không biết rằng...
Phải rất lâu sau.
Tôi mới thật sự được nghe giọng nói đầu tiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhậtký