5. Tay
Có những khoảnh khắc khi xảy ra, mình nghĩ nó chỉ là một chuyện rất nhỏ. Một chuyện có thể quên đi sau vài ngày, nhưng thời gian trôi qua, khi nhìn lại, mình mới nhận ra có những điều dù đã nhiều năm rồi vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Đối với tôi, đó là ngày Hoàng Anh cầm lấy tay tôi. Năm ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi chưa hiểu thế nào là thích một người, chưa hiểu thế nào là rung động, nhưng trong lòng đã có một cảm xúc nào đó, tôi cũng không biết nên gọi nó là gì.
Buổi trưa hôm đó, sân trường vẫn ồn ào như mọi ngày. Ánh nắng chiếu xuống khoảng sân rộng phía trước dãy phòng học. Những hàng cây đứng im trong gió nhẹ, bóng cây kéo dài trên nền gạch. Giờ ra chơi, học sinh từ các lớp ùa ra ngoài, tiếng nói chuyện vang lên khắp hành lang. Tôi đang đi cùng mấy bạn nữ trong lớp, lúc đó tôi cũng khá nghịch, hồi ấy tôi hay chơi với các bạn nam, nói chuyện cũng không giữ ý lắm, có khi còn hay chửi bậy, hay nói những câu mà bây giờ nghĩ lại thấy đúng là trẻ con như "Vô duyên tao có duyên từ nhỏ, tao có võ hongkong, tao lông đại bàng, tao có nàng công chúa, tao có búa thiên lôi".
Mấy bạn nữ hôm đó không biết đùa kiểu gì.
Tự nhiên kéo tôi đi.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì.
"Đi đâu vậy?"
Các bạn ấy chỉ cười.
Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn cho đến khi nhận ra hướng đi... Nhà vệ sinh nam.
Tôi giật mình: "Ê, thôi!"
Nhưng mấy bạn vẫn kéo, tôi lúc đó vừa ngại vừa bất lực.
Bởi vì nếu một bạn nữ bị kéo vào nhà vệ sinh nam giữa trường, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả lớp.
Tôi cố giằng ra: "Thôi, đừng kéo nữa!"
Nhưng không kịp, trong lúc bị kéo đi, tôi vô thức quay đầu lại, tôi nhìn thấy Hoàng Anh, em đang chạy theo phía sau. Có lẽ vì nghe thấy tiếng mọi người gọi tên tôi, có lẽ vì nhìn thấy tôi bị kéo đi.
Đôi mắt em mở lớn.
Rồi em chạy ngay bên cạnh mình: "Chị tên Hà Anh à?"
Tôi hơi sững người, có lẽ lúc đó em mới biết tên tôi, bởi vì trước giờ tôi chưa từng giới thiệu rõ ràng, có thể vì mấy bạn cứ gọi tên tôi nên em nghe thấy. Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị kéo gần đến cửa nhà vệ sinh. Tôi quay lại lần nữa, không thấy Hoàng Anh đâu, trong lòng tôi hơi hoảng.
Tôi vẫn cố nói: "Thôi đừng, đừng làm vậy!"' Nhưng chẳng ai nghe.
Tôi lúc đó chỉ biết đứng im vừa xấu hổ vừa không biết làm gì.
Rồi đột nhiên... Có một bàn tay năm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, là Hoàng Anh. Em đứng trước mặt tôi, vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng lần này không còn chỉ có nụ cười, em nhìn những bạn đang kéo tôi rồi nói:
"Mấy chị tha cho chị ấy đi."
Tôi đứng im. Tôi không nghĩ Hoàng Anh sẽ nói như vậy. Một người bình thường luôn im lặng như em... Lại là người bước tới bảo vệ tôi. Các bạn nữ lúc đó cũng hơi bất ngờ, chắc do không ai nghĩ lại có người đứng ra bảo vệ mình như vậy. Hoàng Anh kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi cứ để em nắm tay mình kéo đi.
Đi được một đoạn, mấy bạn phía sau bắt đầu trêu.
"Uầy!"
"Người yêu Hà Anh à?"
Tôi nghe thấy thì phản bác
"Không phải!"
Hoàng Anh cũng nghe thấy.
Em không nói gì.
Chỉ cúi đầu cười.
Ra đến chỗ khác, Hoàng Anh quay sang hỏi tôi:
"'Sao mấy chị ấy lại kéo chị đi thế?"
Tôi lắc đầu.
"Chị không biết."
Em nhìn tôi.
Đúng lúc ấy...
Tiếng trống báo vào lớp vang lên, âm thanh quen thuộc vang khắp sân trường, học sinh bắt đầu chạy về lớp. Tôi cũng quay người đi lên cầu thang. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn Hoàng Anh. Em vẫn đứng đó nhìn theo tôi.
Khi trên lớp học, tôi ngửi thấy mùi nước sát khuẩn, lần theo thì nó ở ngay tay tôi, tôi nghĩ lúc bị kéo, Hoàng Anh đã đi sát khuẩn vì trường có quy định học sinh đến trường phải sát khuẩn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com