Ngọn lửa
Tiếng chuông cửa vang lên từng nhịp. Đã qua 10 giờ sáng rồi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Aki ngồi chống tay trên bàn, đờ đẫn nhìn ra phía cửa. Đôi mắt nai của cô đang nhăn lại vì thiếu ngủ.
- Anh ta làm gì mà lâu quá vậy ta? Hay là hôm nay không tới!? AISH, Mất công hôm nay mình trang điểm đẹp thế này mà.
Quá bất lực, cô nằm gục hẳn xuống bàn. Mặc kệ sự đời.
- Cô có để giành bánh cho tôi chứ?
- Hả?
Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt cô là Taichi đang cúi sát, nhìn chằm chằm vào mình. Quá hoảng loạn Aki cố gắng thoát ra khỏi tình huống ngượng ngùng này và kết quả cô vô tình ngã một cú rõ đau. Tiếp đất với tư thế khó coi vô cùng. Cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất, hai chân cô thì chổng lên trời.
- Đ-Đau quá...!
- Aki đợi tôi tới đây.
Taichi lên giọng to trông thấy. Anh vội vàng đến chỗ của Aki. Đây quả thật là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hốt hoảng như vậy.
"Có lẽ nào anh ấy lo cho mình đến mức thần trí rối bời không? Ôi trời. Hãy đến cứu em đi Taichi...~" - Cô thầm nghĩ
Cô nhắm mắt, tưởng tượng khung cảnh anh ấy bế thốc cô lên rồi ân cần hỏi han. Cô không thể nhịn mà cười toe toét. Để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh của mình.
- Aki cô mở mắt được chứ?
- Hả?
Giọng nói tỉnh bơ, khác xa hoàn toàn so với vài giây trước của Taichi kéo cô về thực tại. Chẳng có cảnh thơ mộng nào ở đây cả. Anh chỉ đơn giản đến khoác chiếc áo vest của mình lên chân Aki, để giúp cô tránh lộ "hàng" mà thôi.
- Cô tự đứng dậy được chứ?
"Bộ nhìn tôi giống ổn lắm hay gì? Cái người bà đây mà không lo, lo cho cái háng bà chi!? Đúng là ông Trời ban cho cái mặt chứ quên lắp não cho anh ta."- Cô thầm nghĩ
- Anh kéo tôi lên đi chứ nhìn gì nữa hả?
- Đ-Được.
Taichi luồn một tay sau lưng cô để đỡ phần thân. Tay còn lại thì đỡ dưới chân cô. Anh kiềm lực, cố gắng bế cô lên một cách nhẹ nhàng nhất. Như thể cô được làm bằng vỏ trứng.
- A-Anh làm gì vậy hả-
- Tôi tưởng cô muốn tôi "kéo" cô lên?
"P-Phải rồi mình là người muốn anh ta kéo mình đây kia mà. Aki à! phải tận dụng cơ hội thôi."- Cô vừa nghĩ vừa nở nụ cười xảo quyệt.
- Đ-Đúng rồi anh Taichi. Chân em đau quá.
"Với cú ngã như vậy, mình tưởng cô ấy sẽ không sao chứ....Chắc mình nghĩ nhiều rồi"
- Trong tiệm này có chỗ nào để cô ngồi ngoài cái ghế kia không?
- Hả?
- Tôi muốn kiểm tra chân cô một chút.
- Kiểm tra...chân của...tôi? Ở trong phòng nhân viên có một cái ghế dài.
Anh nghe vậy liền tiến lại căn phòng nằm ở ngay sau cái bàn thu ngân. Rồi từ từ bế cô ngồi xuống. Chiếc ghế trông đã sờn cũ nên kêu một tiếng "kẹt" rất to. Lúc này thì cô bắt đầu có chút ngượng ngùng.
- Tôi xin phép.
Anh ngồi xổm xuống. Anh lấy tay duỗi nhẹ một chân của cô ra, xoay nhẹ cổ chân. Mặc dù là người nghĩ ra cái trò trẻ con này, nhưng Aki không hiểu sao mình cứ như bị lửa đốt. Cả người cô đều nóng râm ran. Nước da trắng nhợt nhạt giờ đỏ ửng như trái cà chua. Cô không ngờ anh thực sự sẽ làm theo cái trò con bò này của mình.
- Cô có thấy đau không?
- M-Một chút.
- Chân này thì sao? Cũng đau nhẹ đúng không?
Anh vừa nói, vừa duỗi chân còn lại của cô và làm động tác tương tự. Aki chẳng biết làm gì ngoài gật đầu.
- Cô còn bán tiếp được không?
- Chắc là được. Dù sao cũng chỉ là ngã từ trên ghế thôi mà.
Taichi đứng ngẩn ra một hồi, trong lòng có vẻ suy nghĩ điều gì đó.
"Sao anh ấy lại như pho tượng thế kia? Hay là mình diễn giỏi quá nên anh ta nghĩ mình bị thương nặng thật. ỐI chời. Sao tự dưng lại thấy có lỗi thế này.....!" - Cô thầm nghĩ.
"Đây có lẽ là cơ hội tốt để mình trả nợ cái bánh đợt trước."- Nội tâm của Taichi đang réo lên vì vui sướng.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Cô thì dằn vặt vì những hành động lố lăng vừa rồi. Còn Anh thì cứ đăm chiêu mãi.
- Nếu cô không chê thì tôi có thể cùng cô bán hàng hôm nay.
Anh đứng lên, gương mặt thường ngày lạnh tanh không giấu nổi sự hào hứng trong đôi mắt.
- Hể!?
- Không được sao?- Ỉu xìu xuống
"Cái mặt đó là sao vậy chứ? Đáng thương cho ai xem vậy trời." - Cô thầm nghĩ.
- C-Chắc hôm nay phiền anh rồi.
- Không. Đó là điều tôi nên làm.
" Cô ấy nhìn như con cá bị mắc cạn."
"Anh ấy cười kìa. Nhìn dễ thương quá."
- Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu?
Giọng anh cất lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Cô cũng nhờ thế mà choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
- Để coi....
Cô chầm chậm đi xuống ghế, tiến lại gần chỗ bàn làm việc.
- Có một đơn đặt hàng của khách. Số lượng cũng không nhiều lắm đâu.
Taichi cũng theo bước. Anh cúi người xuống để đọc tờ giao hàng.
- Bánh tart trứng?
- Đúng. Theo tôi vào phòng bếp.
Aki cố gắng lết cái chân của mình sao cho trông thật nhất có thể. Có lẽ việc giả bộ này còn khó hơn cả khi bị thương thật.
Vừa mới mở cửa khu bếp. Taichi đã phải choáng ngợp trước mùi hương nhức mũi, tỏa ra từ những chiếc lò bánh. Căn bếp không lớn, không trang trí cầu kì, nhưng lại trông vô cùng sạch sẽ và ấm cúng. Ngay chính giữa gian đặt một chiếc bàn sắt dài. Có lẽ đây là nơi nhào bột và sơ chế nguyên liệu.
- Anh đứng ở đây để tôi đi lấy nguyên liệu và dụng cụ.
Anh gật đầu rồi nhân cơ hội quan sát thêm một lượt căn phòng. Ánh mắt anh chốc chốc lại vô thức nhìn xem cô đang làm gì.
- Chắc tưng đây là đủ rồi.
Vừa dứt lời, cô bưng ra 1 rổ trứng cùng vài hộp sữa,... tất cả được xếp đặt ngay ngắn, tươm tất trong một chiếc khay sắt. Rồi mạnh bạo để lên trên bàn.
- Tôi sẽ làm mẫu cho anh trước một cái. Làm tart bao gồm 3 giai đoạn: Đầu tiên mình sẽ làm hỗn hợp sữa trứng. Bỏ 2 quả trứng, sữa và sữa đặc, rồi khuấy chúng lên. Sau đó đổ hỗn hợp vào phần đế bánh. Cuối cùng, nướng nó lên và đợi trong 4 phút là được. À mà nhớ để lò nóng trước.
Vừa nói, hai tay cô thành thạo làm. Từ lúc khuấy trứng cho đến khi bánh được cho vô lò, Taichi đều căng mắt ra nhìn, cố gắng ghi nhớ từng chuyển động của cô.
- Tôi có đi nhanh quá không? Thông cảm nhé, tôi làm lâu năm rồi nên nhiều lúc tôi cũng không thể kiểm soát tay của mình. Nhưng mà làm dễ lắm nên anh cứ từ từ mà tập thôi-
Chưa kịp dứt câu thì cô đã bị choáng ngợp bởi động tác tay không khác gì dân chuyên nghiệp của Taichi. Thoáng chốc anh đã làm xong một mẻ - 10 cái bánh đầu tiên.
- C-CÁI...!? K-KHÔNG THỂ NÀO!? ẢO MA SIBACHAO QUÁ. ĐÂY LÀ HOÀNG QUANG NAM CHÍNH TRONG TRUYỀN THUYẾT À!?
- Tôi xong rồi, cô có muốn kiểm tra không?
Cô tiến lại gần khay bánh anh mới làm. Ngó nghiêng ngó dọc để bắt lỗi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có chỗ nào để chê cả. Hỗn hợp sữa trứng được đo đạc gần như là hoàn hảo. Cả 10 cái tart đều được xếp vô cùng ngay thẳng.
- K-Không thể nào...
"Chắc cũng nhờ may mắn mà thôi. Mình sẽ cho anh ta làm loại khó hơn...để xem anh ta sẽ làm như thế nào. Anh ta dù có giỏi đến đâu nhưng so với kinh nghiệm của mình thì còn non chán."
Và cuộc chiến so tài giữa Taichi và Aki chính thức bắt đầu (đều do Aki tự biên tự diễn.)
- Bây giờ chúng ta sẽ làm bánh vỏ ngàn lớp.
Ánh lửa rực cháy trong đôi mắt nai của cô đang hực hực tỏa sáng. Xem ra cô đang rất quyết tâm hạ gục anh. Nhưng nhìn về phía Taichi, cậu trông chẳng có vẻ gì găng đua mấy.
Thế nhưng lần này đến lần khác, dù cô có làm bao nhiêu loại bánh khó như thế nào đi chăng nữa. Taichi vẫn luôn có thể xuất sắc làm tốt, thậm chí còn hơn cô ở một số phần. Ngọn lửa nhiệt huyết của cô dù cháy đến đâu, sau cùng vẫn để sự thản nhiên của anh vụt tắt.
- Không thể nào...
Cô ngồi bệt xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Có vẻ như lòng tự tôn của một người thợ suốt 4 năm của cô đang chịu đả kích nặng nề trước một người còn chẳng biết tên mấy cái bánh.
- Cô không sao chứ?
- Tôi ổn, chắc...tôi nên nghỉ ngơi một chút.
- Có cần tôi dìu cô không?
- T-Tôi tự đi được...
Aki đi ra một chiếc ghế sofa gần đó rồi ngồi sụp xuống. Taichi thấy thế cũng ngồi bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định.
- Haiz...anh có tài như vậy, còn đẹp trai nữa. Mở tiệm bánh chắc đông khách lắm nhỉ...?
Cô ngả người ra đằng sau, mệt mỏi nói.
- Tôi chỉ là bắt chước theo cô thôi...nhưng mà, cảm ơn vì lời khen.
- À mà nè.
Cô ngồi thẳng dậy, hơi rướn người về phía anh.
- Anh còn trẻ như vậy mà không phải đi làm hay đi học hả?
- Tôi có đi làm. Nhưng hiện đang được nghỉ dài ngày.
- Hóa ra là vậy... Tại tôi thấy anh cứ mỗi khi 9 giờ lại xuất hiện ở quán tôi. Nên tôi thấy thắc mắc thôi chứ không có ý gì khác hết á nhen.
- Ờ..ừm. Tôi không có nghĩ nhiều đâu.
Cảm nhận được sự ngượng ngùng đang dần nuốt chửng hai người. Anh quyết định mở lòng bản thân mình hơn. Dù sao bác sĩ cũng bảo nên tiếp xúc với cô nhiều hơn nữa.
- Còn cô thì sao? Cô không đi học hả?
- Học!? Sao anh biết tôi còn đi học...?
- Tôi đoán. Bộ đúng hả?
- Ừm. Nói đúng hơn tôi là sinh viên năm hai đại học. Cũng giống như anh, trường học tôi đang tu sửa lại nên tạm thời cho học sinh nghỉ vài ngày. Tranh thủ về nhà phụ việc gia đình.
- Quán bánh này cũng là của nhà cô sao?
- Ừm. Gia đình tôi kinh doanh cửa tiệm này cũng lâu rồi. Vài năm trước nguồn thu cũng khá ổn định. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều hàng quán và loại hình ăn chơi mọc lên như nấm. Gia đình tôi thì khá bảo thủ nên chẳng cạnh tranh nổi. Tình hình kinh doanh cũng vì thế mà chẳng khá quan là bao.
Cô bấu chặt chiếc tạp dề, đôi mắt nai rủ xuống, trông đượm buồn như sắp khóc.
- Tôi xin lỗi...Tự dưng nói chuyện gia đình mình chắc anh khó xử lắm. Mong anh thông cảm cho tôi, tại tôi cũng chẳng biết tìm ai nữa rồi.
Nhận thấy được tâm trạng bất ổn của cô, anh muốn giúp cô. Thế nên anh đã nảy ra ý tưởng nói một câu vừa có thể an ủi, vừa có thể khiến cô vui lên.
- Aki...cô đừng có lo lắng.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cô long lanh, trợn tròn. Như thể không tin anh thật sự đang đáp lại hay chí ít anh đang lắng nghe câu chuyện của cô từ nãy đến giờ. Thoáng trong ánh mắt ấy, có lẽ là sự mong chờ, hy vọng về một phép màu không có thật.
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi cũng sẽ trung thành ăn bánh của tiệm cô. Tôi hứa.
- Anh Taichi....
Sự quyết tâm rực cháy trong đôi mắt anh, khiến cô nhìn vào cũng thấy ấm lòng. Không còn là sự lạnh lùng như ban đầu nữa, giờ đây Taichi đã có thứ mà chính anh cũng chẳng thể nhận ra. Anh đang dần có cảm xúc như một người bình thường. Anh đã biết thấu hiểu những khó khăn mà cô đã và đang trải qua.
Lời hứa ấy trông có vẻ trẻ con, nhưng đối với Aki câu nói ấy dường như một đốm lửa nhỏ. Thắp sáng lên cho cô hy vọng và sức mạnh để phấn đấu cho ngày mai, dù chỉ là nhỏ nhoi. Bởi nó như lời khẳng định dù tiệm bánh hay kể cả cô có xảy ra chuyện gì, sẽ có một người luôn ở đó kiên nhẫn chờ đợi.
- C-Cảm ơn anh Taichi.
Giọt nước mắt lanh xuống trên gò má cô, phản chiếu lại cái nắng trong vắt của buổi chiều tà. Không chỉ là sự giải tỏa nỗi đau trong cô, mà còn đánh dấu một khởi đầu mới cho cô và cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com