Chương 1: Ngày Chúng Tôi Trở Về
LƯU Ý:
[ Hành Động Của Mọi Người trong khi Cale bất tỉnh ]
( Hành động của mọi người sau khi Cale tỉnh dậy )
-
-
______________________________________
______________________________________
Lời tựa đề:
Tôi chưa từng viết nhật kí trước đây. Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó trong khi bản thân đang quá rảnh rỗi. Lúc đó tôi đã nhớ đến việc những người bạn trước kia của tôi cũng đã viết nhật kí. Tôi muốn thử làm điều đó xem sao.
-
< Ngày 8/11/XXXX >
Sau khi chúng tôi trở về, đương nhiên là với Cale trong tình trạng bất tỉnh, cậu ấy đã được bao bọc và nằm trong kết giới do ba con rồng tạo nên, mọi người đã tranh nhau về việc sẽ đưa cậu ấy trở về dinh thự Henituse hay đến Biệt Thự Đá Tảng. Riêng nhóc Raon còn muốn đưa cậu ấy đến Lâu Đài Đen đó nữa.
( Bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi Cale tỉnh dậy và đang lang thang trong biệt thự cùng với lũ trẻ trung bình chín, họ đã tìm được thấy cuốn nhật kí này của Sui Khan. Vì cậu không thể nhìn thấy gì vào lúc này nên đã nhờ Raon đọc giúp, với cái ý nghĩ là chỉ đọc trộm một chút thôi.)
Công tước Deruth Henituse cùng gia đình ngài ấy muốn đưa cậu ấy trở về dinh thự, ngay cả hai cha con nhà sát thủ cũng đồng ý với việc đó. Họ nói rằng họ muốn vậy để có thể chăm sóc Cale được dễ dàng hơn, hơn thế nữa trong dinh thự sẽ có đầy đủ tiện nghi hơn nhiều. Nhưng tôi biết lý do thật sự của họ, họ chỉ muốn được ở gần cậu ấy hơn mà thôi.
( Raon:' Nhưng ta cũng muốn ở gần nhân loại !! Ta cũng muốn nhân loại ở trong ngôi nhà của ta !! '. On:' Nhưng dinh thự cũng là nhà của chúng ta '. Hong:' Đó chính là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta mà ! '. Cale:' Nhưng tại sao ngay cả hai cha con đáng sợ đó lại nói như vậy chứ ? ' )
Tên nhóc Choi Jung Soo ngờ nghệch dường như cũng muốn đến dinh thự. Nhìn gương mặt cậu ta là biết. Choi Han và cả Choi Jung Gun đều không biểu hiện gì nhiều, riêng ông chú già đó còn tỏ ra khó chịu với cuộc cãi vã này. Nhớ lại cái khuôn mặt cau có đó mà tôi lại phát cười lên được. Choi Han thì chẳng còn gì để nói. Dù chúng tôi chuyển Cale đến nơi nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu ấy. Lũ trẻ Miêu Tộc cũng có biểu hiện tương tự với anh ta.
( Cale sau khi nghe Raon đọc: ' Những người nhà họ Choi thường để lộ rõ cảm xúc của họ qua khuôn mặt nhỉ ? '. Hong:'Đúng là vậy, nya~ '. On:' Đặc biệt là Choi Han đó. Rõ ràng chúng ta có thể hiểu được anh ấy muốn gì thông qua khuôn mặt nha, nya ~ ' )
Gia đình Công Tước vẫn chưa từ bỏ việc sẽ đưa cậu ấy trở về dinh thự, ngay cả khi đó có lời khuyên từ Hoàng Thế Tử tóc vàng sáng loáng với nụ cười luôn nở trên môi. Tôi dường như đã nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ngài Công Tước. Là do tôi nhìn lầm sao ??
( Raon:' Chắc hẳn Sui Khan nhỏ bé nhìn lầm rồi !! '. Cale:' Có lẽ là vậy thật ' )
Chỉ cho đến khi ông Rồng Vàng lên tiếng, ông cùng ngài Cựu Chúa Tể Rồng đã thuyết phục được gia đình họ hãy để Cale ở Biệt Thự Đá Tảng, họ mới miễn cưỡng đồng ý, cuộc tranh cãi này cuối cùng cũng kết thúc. Họ đã nói chuyện riêng với nhau được một lúc. Tôi không biết hai người đó đã nói chuyện gì với họ nhưng qua khuôn mặt đau đớn đó của ngài công tước, tôi nghĩ rằng họ đã nói một chút về tình trạng của Cale vào lúc đó. Tôi hiểu được những gì mà ngài ấy đã nghĩ. Nếu lúc đó là tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ để Cale cho họ. Như vậy sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao thì hai con Rồng Cổ Đại vẫn tốt hơn là các pháp sư chữa trị.
( Raon:' Rồng là một loài vĩ đại và hùng mạnh !!Không có việc gì mà cả Mẹ ta và Ông Rồng Vàng không làm được !! Bọn ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nhân loại tốt hơn gấp nhiều lần những tên pháp sư con người đó !! '. On và Hong:' Ông Rồng Vàng thật sự rất tuyệt !! '. Cale:'....' )
Biệt Thự Đá Tảng vẫn như vậy ngay cả khi không còn ai đến ở từ rất lâu. Chúng tôi đã để Cale ở trong phòng của cậu ấy ở căn phòng trên cùng. Mọi người lúc đó đã bàn tán việc cậu ấy sẽ bất tỉnh trong bao lâu. Tôi nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài để cậu ấy có thể tỉnh lại. Có lẽ ai cũng có suy nghĩ như vậy. Thật kì lạ nhưng tôi vừa muốn cậu ấy tỉnh lại nhưng vừa muốn cậu ấy cứ bất tỉnh như vậy. Tôi muốn cậu ấy có thể được nghỉ ngơi nhưng nếu cậu ấy cứ bất tỉnh như vậy sẽ chẳng phải chuyện gì tốt, đặc biệt là trong khoảng thời gian này.
( Cale:' Suy nghĩ của đội trưởng thật kì lạ '. On:' Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng anh ấy chỉ bất tỉnh trong vòng một tuần thôi, nya~ '. Hong:' Nhưng thực tế anh ấy đã bất tỉnh trong vòng hơn một tháng. Anh ấy đã làm mọi người sợ chết đi được !! '. Raon:' Ta chắc chắn sẽ hủy diệt cả thế giới này nếu như nhân loại không tỉnh dậy !!! '.Cale chỉ biết thở dài trong bất lực. )
Dù mọi người có nói rằng tôi sẽ là người chăm sóc cậu ấy nhưng cũng không hẳn là vậy. Tôi chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu ấy cả ngày với lũ trẻ trung bình tám tuổi. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ giúp mọi người chuyện gì đó nhưng không nhiều.
( Khi đọc đến đây, Cale cùng những đứa trẻ phải dừng lại và rời đi ngay bởi vì Sui Khan đang tìm họ. Họ đã chưa thể đọc những dòng sau đó vì nó nằm ở trang sau )
Tôi thấy điều đó cũng khá tốt. Ít nhất thì tôi sẽ có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi thật sự.
Thật ra thì tôi cũng muốn đưa Cale đến Biệt Thự Đá Tảng. Tôi bỗng có cảm giác không được an tâm lắm. Là do tôi đã quen với việc xung quanh tôi luôn có những con Rồng hay là do tôi vẫn không quen ở trong căn dinh thự to lớn ấy ?
[ Sui Khan đã đi đắp lại chăn cho Cale khi lũ trẻ đã đạp chăn của cậu. Anh sau đó cũng đã quay lại bàn và tiếp tục viết tiếp cuốn nhật ký ]
Mùa Đông cũng sắp đến rồi, tôi nên nói với họ hãy làm ấm căn phòng của Cale. Kim Rok Soo [ Sui Khan đã gạch đi ba từ này ] Cale không thích trời lạnh bởi cậu ấy rất dễ bị cảm vào lúc đó, cho dù chỉ là bị cảm nhẹ, và cậu ta không thích điều đó một chút nào. Điều đó lại khiến tôi nhớ đến lúc cả ba người chúng tôi đã ăn lẩu ngay trong phòng ngủ của cậu ấy trước kia, lúc đó cậu ấy đã bị cảm và tên nhóc Choi Jung Soo đã gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cậu ấy. Cậu ấy đã cố gắng ăn hết chúng với khuôn mặt đỏ bừng đó.
[ Sui Khan đã thầm cười khi viết đến đây ]
Giờ đây chúng tôi đã ở một thế giới mới và có một gia đình mới. Tôi muốn được một lần nữa ăn món lẩu đó cùng với họ, đặc biệt là cùng với Cale và Choi Jung Soo.
Vậy nên, Cale, sớm tỉnh lại đi, trước khi tôi hết chịu nổi và làm một bữa lẩu ngay trong phòng của cậu.
< TÁI BÚT: XX/XX/XXXX >
Tôi có cảm giác dường như có ai đó đã đọc cuốn nhật ký này. Tôi nhất định phải bắt được người đó. Tôi không nghĩ rằng người đó là Cale hoặc những đứa trẻ. Tôi đang nghi ngờ tên nhóc Choi Jung Soo. Có thể cậu ta đã lén lút vào phòng tôi. Nhưng tại sao cậu ta lại có thể biết được tôi viết nhật ký ?
( Ngoài Cale và những đứa trẻ trung bình tám, Choi Han chính là người tiếp theo đọc được cuốn nhật ký này sau họ. Nhưng anh chỉ có thể đọc được vài dòng nhật kí của ngày thứ nhất vì anh đã bị Sui Khan bắt ngay tại trận. Sui Khan đã nghi ngờ có ai đó đọc trộm nhật ký của anh nên anh đã phục kích và chờ đợi. Anh sau đó cũng đã mang cuốn nhật ký này bên mình khắp mọi nơi, điều đó khiến Cale và lũ trẻ không thể tiếp tục đọc nhật ký của anh được nữa )
< TÁI BÚT: XX/XX/XXXX >
Tôi đã làm được điều đó: Ăn lẩu ngay trong phòng của Cale. Nó mặc dù không giống như trước kia nhưng vẫn thật sự rất ngon và cũng rất vui nữa. Đặc biệt là khi đó Cale đã tỉnh lại.
-
______________________________________
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com