Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dỗ ẻm

Hồi mới hẹn hò, tôi chưa từng nghĩ Yeonjun lại giận dai đến mức đáng sợ như thế. Em không chỉ đẹp, dịu dàng mà còn cực kỳ... cứng đầu. Tôi nhớ cái lần hai đứa cãi nhau vì một chuyện chẳng đáng gì.

Hôm đó tôi vô ý bận bịu công việc ở băng đảng, quên béng mất cuộc hẹn với Yeonjun. Đợi đến lúc tôi nhớ ra và vội vàng phi xe đến bệnh viện thì đã muộn. Yeonjun đứng ngay trước cổng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt to tròn ngày thường đầy dịu dàng giờ sắc lạnh nhìn tôi.

"Tôi đợi anh hơn một tiếng."

Tôi cười gượng, cố gắng xoa dịu. "Anh bận tí việc thôi mà. Anh xin lỗi."

Nhưng Yeonjun không nói gì, chỉ quay lưng bước đi. Và thế là em giận suốt cả tuần.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần nhắn vài cái tin xin lỗi, gửi ít trà sữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không, Yeonjun phớt lờ toàn bộ. Em vẫn trả lời khi tôi nhắn tin, nhưng lạnh lùng như đọc script. Gặp nhau ở bệnh viện, Yeonjun cúi đầu chào đúng phép lịch sự, không hơn không kém. Tôi cảm giác mình như bị tống ra ngoài hành tinh vậy.

Beomgyu, đứa em thân cận nhất của tôi, nhìn tôi ủ rũ liền cười mỉa. "Giang hồ mà thua một bác sĩ thì anh nên xem lại đi."

"Tao làm gì mà phải xem lại? Em ấy giận mà không chịu nói lý do, thì tao biết đường nào mà sửa?"

"Ờ, nhưng giang hồ là phải chủ động. Muốn dỗ người yêu, anh phải làm trò lớn vào. Chứ cứ nhắn tin xin lỗi thì chán lắm."

Tôi ngờ ngợ nhìn nó. "Trò lớn là gì?"

Beomgyu cười nham hiểm. "Đứng dưới nhà hát tình ca đi."

Lúc đầu, tôi nghĩ nó đang đùa. Nhưng rồi tôi cũng nghe theo vì... thật sự hết cách rồi. Đêm đó, tôi xách cây đàn guitar cũ, một đống can đảm, và đến đứng dưới ban công nhà Yeonjun.

Tôi bắt đầu gảy đàn, hát bài tình ca nổi tiếng nhất mà tôi nhớ. Thật may mắn, tôi từng có thời gian chơi nhạc ở quán bar nên giọng không đến nỗi tệ. Nhưng đàn được một khúc, tôi nhận ra Yeonjun vẫn không ló mặt ra.

"Yeonjun! Anh biết em đang ở nhà. Xuống đây đi! Hay em thích nghe thêm?"

Tôi chuyển ngay sang một bài khác, lần này quyết tâm hơn, thậm chí còn sáng tác bừa vài câu:

"Này em bác sĩ, đừng giận dai thế chứ!
Anh là giang hồ nhưng lòng yêu em quá nhiều..."

Bỗng đâu, một tiếng chó sủa vang lên từ nhà hàng xóm. Tôi giật mình, quay sang, thấy con chó to đùng đang gườm gườm nhìn tôi như muốn xé xác. Tôi lùi lại, đàn guitar suýt rơi khỏi tay, còn Yeonjun lúc đó mới ló đầu ra ban công, nhìn xuống.

Lúc đầu, em cau mày, có vẻ vẫn còn giận. Nhưng khi thấy tôi vừa ôm đàn vừa né chó một cách thảm hại, Yeonjun bật cười thành tiếng.

"Anh làm gì đấy, Soobin?"

"Anh... anh đang dỗ người yêu hết giận!" Tôi hét lên, vẫn phải giữ khoảng cách an toàn với con chó hàng xóm.

Yeonjun chống tay lên lan can, nhìn tôi cười nghiêng ngả. Tôi thở phào, ít nhất em đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Sau đó, Yeonjun xuống mở cửa, bước ra ngoài với nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Anh đúng là hết thuốc chữa."

"Nhưng em hết giận chưa?"

Em không trả lời, chỉ mỉm cười rồi kéo tôi vào nhà, không quên để tôi xoa đầu con chó dữ kia để "chuộc lỗi."

Từ hôm đó, tôi thề sẽ không bao giờ để Yeonjun giận lâu như vậy nữa. Nhưng, tôi cũng nhận ra một điều: nếu phải làm trò con bò để dỗ em, tôi cũng sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com