Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp ẻm

Như tiêu đề, chào mấy đệ, tôi là Choi Soobin, tôi là giang hồ đó nha. Giang hồ hiểm ác nuôi tôi lớn, cuộc đời khốn nạn dạy tôi khôn. Nói xàm xíu chứ tôi là trùm của một băng đảng khá lớn, không phải khoe đâu mấy đệ...

Không vòng vo nhiều, giang hồ chỉ làm không cần nói, vô vấn đề chính luôn.

Chuyện là hôm nay có lô hàng lớn, tôi cùng thằng nhóc Taehyun định tự tay cướp lô hàng về, thế đéo nào vì một phút ngu dốt mà tôi ăn trọn con dao vào bụng, thế là máu chảy...

"Hyung! Soobin hyung!"

"Chạy trước đi Taehyun...anh không sao..."

"Đừng nói vậy, anh em mình sống chết có
nhau!"

Tôi chỉ nhớ được một chút là Taehyun đã cố gắng kéo tôi vào xe. Nói không phải chê chứ thằng này nhỏ con nhưng cũng được việc, nó khá khoẻ nên là sau khi kéo tôi vào xe nó phóng ga tới thẳng bệnh viện. Tôi nằm ở đó dùng khăn cầm máu, cố giữ tỉnh táo nhưng mà con mẹ nó đau khủng khiếp, nên tôi ngủ có xíu à...

Tôi tỉnh dậy trong một phòng bệnh, xung quanh là một đống dây chằng chịt quấn quanh tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm thằng Taehyun thôi nhưng thế quái nào chẳng thấy thằng nhóc đó đâu hết. Và tôi nhìn thấy một vị bác sĩ trẻ đang đứng ở tủ thuốc, nhấn mạnh thêm là ẻm xinh lắm mấy đệ ơi.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Đạ mú sao tới giọng ẻm cũng tuyệt giữ vậy trời? Tôi hắng giọng ngồi dậy, nói chung là cũng đau với còn thuốc mê nên tôi hơi cáu.

"Taehyun đâu?"

"Không ai được phép vào đây, đây là phòng hồi sức tích cực."

"Tích cực hay tích đức gì tôi không quan tâm, Taehyun đâu?"

Tôi thấy em cau mày, có vẻ không hài lòng với thái độ bố đời của tôi. Sau đó em thở dài khoanh tay lại.

"Anh có biết là anh vừa thoát chết không?"

"Ai mà thèm quan tâm, tôi không muốn nhắc lại nhiều, Taehyun đâu?"

Tôi không thấy em trả lời, chỉ thấy em kéo ghế ngồi xuống gần tôi, bàn tay xinh đẹp đó lướt nhẹ qua băng gạt trên bụng tôi rồi dứt khoát ấn xuống.

"ÁAAAA!"

"Làm gì mà la quá vậy? Anh ngậm mỏ lại giúp tôi được không?"

"Cậu điên à...ấn mạnh vào vết thương của người ta như vậy..."

"Ra là anh cũng còn biết anh có vết thương, tôi là đang kiểm tra vết thương xem có bị hở hay không thôi."

Em ấy đẹp lắm, ngồi gần thế này mới thấy rõ, em có nốt ruồi dưới khoé mắt nè, môi em cũng xinh, mắt và mũi cũng hoàn hảo, tôi cho phép em vào danh sách gu của tôi nhưng em bị trừ một điểm vì đanh đá.

Tôi đưa mắt liếc nhìn vào thẻ nhân viên của em, ồ đây rồi, danh tính của em bác sĩ xinh đẹp đây là Choi Yeonjun, ẻm là bác sĩ khoa nhi...khoan...khoa nhi?

"Khoa nhi? Ủa, cậu là bác sĩ khoa nhi thì về đi chăm em bé đi chứ ở đây làm gì?"

"Ờ, tôi đang chăm một em bé lớn phiền phức, là anh đó."

"Ê nhóc, tôi nói cậu biết, tôi không phải con nít, tôi là trùm giang hồ và tôi không cần bảo mẫu."

Yeonjun cau mày, em lại ấn mạnh vào vết thương trên bụng tôi làm tôi hét toáng lên, mặt tôi tái mét, tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai đâu, nhưng trường hợp này là cấp bách.

"Dừng! Xin cậu, đừng có ấn nữa!"

"Anh thấy chưa? Anh có là trùm giang hồ thì tới giờ cũng trùm mền làm bệnh nhân thôi, anh ra vẻ quá."

Được rồi, không cãi nổi, em nói đúng thế tôi cãi lại kiểu gì được. Sau khi Yeonjun kiểm tra xong vết thương cho tôi, em đứng dậy để ghi chú vào hồ sơ.

"Anh sẽ ở lại đây ít nhất là ba ngày, nhưng mà sau khi xuất viện thì anh không được vận động mạnh, vết thương của anh sâu lắm nên tốt nhất là về nhà dưỡng thương trong vòng 4-6 tuần."

Tôi nghe xong sượng trân, nếu tôi phải nằm viện và dưỡng thương lâu như vậy thì mấy đệ đàn em của tôi phải như thế nào trong thời gian sắp tới?

"Tổng cộng gần hai tháng? Này, đùa nhau à? Tôi bận rộn nhiều việc lắm chứ không phải rảnh mà ngồi chơi xơi nước cả ngày."

Yeonjun cau mày, em đi lại búng mạnh vào trán tôi rõ đau. Tôi ôm trán, vừa đau vừa sốc. Loại sỉ nhục kiểu mới à? Trước khi tôi định nói gì thì Yeonjun đã lên tiếng trước:

"Tôi là bác sĩ, và tôi đang cho anh lời khuyên. Nếu anh không nghe thì tôi có thể đẩy anh đến thẳng nhà xác, cho anh hưởng khí lạnh trong đó luôn, không cần phải đợi vài tháng, mà là đợi qua kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com