【Chương 14】Người gọi ta là "A Luân"
Sau khi thoát khỏi kết giới yêu hỏa, Tập Yêu Ty dựng trụ trận ngoài rìa trấn để phong mộng khí còn sót lại. Trác Dực Thần viện cớ bị thương, xin rút về hậu doanh tạm thời, không rõ khi nào quay lại.
Không ai hỏi gì thêm.
Riêng Chu Yếm, suốt ba canh giờ sau đó, không nói một lời.
_____
Tối đó, trời đổ cơn mưa đầu mùa. Ly Luân ngồi trong hành lang dài, ngón tay lần từng tấm phù bị cháy xém.
Áo hắn dính mưa, nhưng không quan tâm. Đôi mắt nhìn về màn đêm mịt như vô định.
Bỗng có một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Ly Luân quay đầu — không phải Chu Yếm, không phải Văn Tiêu.
Một người lạ đang đứng trước bậc thềm.
Y mặc y phục trắng xanh giản dị, mái tóc dài buộc hờ, trên lưng đeo một hộp gỗ đựng cờ trận. Gương mặt thanh tú nhưng không yếu ớt, ánh mắt khi nhìn Ly Luân — như đã từng nhìn hắn suốt trăm năm.
“Ngươi là...?”
“Ta là Tạ Mặc.” — Y đáp, giọng trầm ổn — “Từng là người sống sót từ Thiên Mộng Trận ba năm trước.”
Ly Luân cau mày. “Ngươi tới tìm ta?”
“Phải. Vì chỉ có ngươi mới từng nhìn thấy... tâm trận thật.”
_____
Mọi người được triệu tập ngay trong đêm. Tạ Mặc giải thích rằng ba năm trước, hắn từng bị kéo vào một tầng mộng sâu — nơi mọi nạn nhân đều mơ cùng một giấc: Một người tên "A Luân" đang ngồi giữa mộng giới, vẽ từng ký hiệu bằng máu.
“Không ai nhớ nổi mặt người đó.” — Tạ Mặc nói. “Nhưng tất cả đều nhớ cái tên: A Luân.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên Ly Luân. “Ta không quên được.”
_____
Sau cuộc họp, trời tạnh. Ly Luân bước qua hành lang dài để về phòng nghỉ thì bị kéo tay lại.
Là Chu Yếm.
“Ngươi định qua loa như thế là xong sao?” — Hắn nói khẽ, nhưng ánh mắt rất tối.
“Ta không biết người đó.” — Ly Luân lạnh giọng.
“Ngươi có chắc?” — Chu Yếm tiến thêm một bước, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay hắn.
“Không phải lần đầu có kẻ tự nhận quen ta.”
“Nhưng lần đầu có người gọi ngươi là A Luân.” — Chu Yếm cúi đầu, mắt đối mắt — “Tên đó, chỉ nên để ta gọi.”
Ly Luân thoáng giật mình, nhưng không để lộ cảm xúc.
“Ta không cho phép ai ghen hộ ta.”
Chu Yếm cười lạnh. “Vậy thì ngươi không cấm ta ghen với ngươi.”
_____
Lúc sắp buông tay, Ly Luân bất ngờ quay người, đẩy hắn dựa vào vách gỗ hành lang, cánh tay chống bên thái dương.
Một tư thế ép sát.
“Ngươi không biết ta đủ lâu để nói những lời như vậy.” — Giọng Ly Luân trầm và lạnh, gần sát má.
“Ta không thích bị quản.”
Chu Yếm không né, môi gần như chạm môi. Hắn nói rất khẽ:
“Ta không quản ngươi. Ta... muốn giữ ngươi.”
_____
Trong bóng tối, Bùi Tư Tịnh đứng ở cuối hành lang, nửa mặt ẩn trong bóng, nhìn cảnh đó rất lâu.
Ánh mắt nàng không có ghen tuông, chỉ có một thứ gì đó... rất lạnh và rất tĩnh.
_____
Cùng lúc đó, trong một mộng cảnh khác đang hình thành, Tạ Mặc một mình đứng trên vách núi mộng giới, vẽ lại hình tròn trận pháp từ trí nhớ. Nhưng càng vẽ, ký hiệu càng giống... hình mà Ly Luân đã từng viết máu trong vô thức.
Hắn dừng bút, lẩm bẩm:
“A Luân... nếu lần đó ta giữ được ngươi lại, có phải mộng đã không nổ tung rồi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com