[MaiSaa] Maison M.D
Oneshot chị Mai em Dương 🙇♀️…
Oneshot chị Mai em Dương 🙇♀️…
Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…
Vô tình nhặt được bé mèo xanh xinh đẹp bên vệ đường,liệu đây phải là là định mệnh không?Nuôi lớn em nó rồi bị em nó thịt!!!!!Mà đàn anh Khun kia cũng khiến Baam siêu lòng lắm.---------------------------Truyện chắc hơi OOC tíThể loại Vườn Trường,Hiện Đại,HEMong mọi người ủng hộ.…
Thường thì mối tình đầu luôn là thứ khiến người ta nhớ suốt đời. Không phải vì nó ép ta nhớ, mà là bởi nó là lần đầu tiên - lần đầu tiên ta biết tim mình có thể đập nhanh đến thế.Vietnam im lặng rồi dừng lại giây lát, cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng bên mình, đôi mắt hổ phách lóng lánh nước. Nụ cười như thể bất lực vì sự trêu đùa của cậu hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở ấy, cả cái nhìn nuông chiều cũng không giấu đi đâu được."Thích chết mất..." Hắn thì thầm.Chắc tim America đang đập hết công suất rồi. Vietnam thầm nghĩ. Vì hắn biết bản thân thực sự đã được trở thành mối tình đầu của cậu ấy mà.• Warning 16+ | Phù hợp với lứa tuổi 16+ | Tuyệt đối nhẹ nhàng, tuyệt đối tình cảm!• Thể loại: Fanfic (Countryhumans), tình trai, lãng mạn, hài hước, đời thường.• Tình trạng: Hiện đang fix, đăng lại từ 21/12/2024.Lưu ý: Bản đăng mới này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với bản cũ, trung bình khoảng 50% nội dung khác đã được thêm thắt và sửa đổi nhằm hợp lý hoá một số chi tiết truyện. Rất mong sự theo dõi và ủng hộ của các bạn!…
Link fic gốc: https://bitly.com.vn/cPelHTác giả: MiNguyn730 (nick watt) Đây là một fanfic mà mình rất yêu thích và đã được tác giả fic gốc cho phép chuyển ver. Một câu chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không kém phần ngược tâm quằn quại. Thật sự cảm ơn cậu @MiNguyn730 nhiều lắm *thả tim*<3333. "Anh biết không Koon, em chẳng quan tâm ngày mai bản thân sẽ chết hay còn sống, em cũng chẳng cần biết tương lai là nước mắt hay nụ cười. Em đang sống cho hiện tại, em sống cho từng khoảnh khắc đang trôi qua; dù chỉ sống được một ngày, một giờ, một phút thậm chí là chỉ một giây cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em đang ở bên anh, sánh bước trên con đường của em cùng anh và trong khoảnh khắc này em vẫn nhìn thấy khuôn mặt anh, nghe được giọng nói của anh, đôi tay em vẫn có thể chạm đến anh. Chỉ cần vậy là đủ"…
Người ta nói, nemophila là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đầu đời, vừa ngọt ngào mà đôi lúc cũng thật đắng cay. Ở Nhật Bản có một đồi hoa nemophila xanh mướt tựa như phản chiếu bầu trời, là nơi người ấy ao ước được đến dù chỉ một lần.Giữa cái sương mù lạnh lẽo Luân Đôn, một bông nemophila bung nở, nhuộm xanh tâm hồn con người như bầu trời che chở mặt đất.…
em kiều nay phải chăm thêm một em bé, em bé thành an của em, nó là của em (lowercase)__________25/12/24 - 29/12/24*Truyện không có thật, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…
Cánh tay dài nhợt nhạt với tới giành lấy Baam từ Rak. Koon sủng nịch ôm cậu vào lòng ngực hắn, lần cuối rồi, hắn không muốn cố kỵ tự lừa dối cảm xúc bản thân. Mặc cho ánh mắt không tin và sửng sốt của mọi người dành cho hắn, Koon chả để tâm, trong mắt Koon Aguero Agnis vĩnh viễn chỉ có Twenty-fifth Baam. Baam là hi vọng sống của anh ta, nếu Baam chết, chắc chắn Koon sẽ táng thân theo. Sống không chia, chết không rời. Thế nhưng để Baam sống, hắn nguyện ngu ngốc chọn cái chết. Vị thần toà tháp "Koon Aguero Agnis, cùng ta chơi một trò chơi. Tất nhiên ngươi không có sự lựa chọn. Vì uy quyền của ta là tuyệt đối."…
Tên khác: The Master Swordsman's Story Starts with the Zero Ability to AttackKougekiryoku Zero kara Hajimeru KenseitanHọc viên đứng đầu của Học viện Quân Sự Đế Quốc, Eugene Santafield.Anh có một ước mơ.Đó là trở thành Hoàng Kiếm của người bạn thuở nhỏ Airi Grandflare, người đang hướng tới việc trở thành Nữ Vương và mang lại thịnh vượng cho Đế Quốc.Nhưng giấc mơ ấy đã tan thành mây khói.Bởi vì sự bất tài của mình.Eugene không có tài năng và bị bỏ rơi bởi người bạn thuở nhỏ của mình.Rơi vào tuyệt vọng, anh đành phải theo học tại trung tâm học thuật cao nhất của lục địa, Học Viện Ma Thuật Lykeion, dưới chỉ thị của cha.Cuộc đời của anh sẽ bị ảnh hưởng bởi những cuộc gặp gỡ tại Học viện ấy.Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển...…
Câu chuyện của hai con người thuộc hai thế giới khác nhau... sự cô độc được chữa lành từ trái tim ấp ám! Dần níu lại dần một Yoongi dường như đã chết…
Cuộc sống này khiến chúng ta phải vội vã lớn lên, vội vã trưởng thành. Khiến chúng ta quên mất đi những niềm vui nhỏ nhặt đã từng đem lại niềm vui cho bản thân. Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hãy sống chậm lại một chút để chợt nhận ra, thì ra những điều khiến chúng ta hạnh phúc vẫn luôn âm thầm ở đây, ngay bên cạnh chúng ta mỗi ngày.…
"Thích thầm anh lâu như vậy bao giờ mới được yêu?"*LƯU ÝTất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng của tác giả…
Tuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa.Truyện có lồng ghép một số moment phù hợp ở ngoài đời vào. Tất cả chỉ là tưởng tượng không áp đặt hình tượng nhân vật vào thực tế 🙏Truyện do mình tự viết ra và chỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không copy.Tác giả: LaAM (tui đó).…
Khi chuyến đi nghỉ dưỡng của Gun Atthaphan lại biến thành chuyến sinh tồn nơi hoang đảo. Khi tại nơi đây cậu gặp được con người kì lạ - Off Jumpol. Nơi mà quý báu nhất chắc có lẽ là kho báu bị chôn vùi, được linh hồn của đảo canh giữ. Phải hiến tế một mạng sống mới có thể mở được cánh cửa dẫn tới tham vọng. Lời nguyền, một sự tái sinh.Liệu tất cả là hiện thực hay chỉ là ảo mộng? [Longfic]~Truyện do mình tự viết ra và chỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không copy.Tác giả: LaAM.Mọi kinh nghiệm sinh tồn trong fic đều được tham khảo từ nhiều nguồn: chương trình sinh tồn cùng Ed Stafford, sinh tồn cùng Bear Grylls, một số kênh Youtube, google,.v.v.v…
🍀Tác giả : Nhược Ương Quân🍀Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng🍀Trạng thái: Full🍀[Tác giả Nhược Ương Quân -- Thể loại: Đam Mỹ, Sủng ]🍀Văn ánTô Mộc Lạc là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Phượng tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính là con rồng cuối cùng của Long tộc.Chỉ là con rồng của cậu đã lười trong trứng hết một nghìn tám trăm năm, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu phá vỏ.Một buổi sáng nọ, Tô Mộc Lạc nhìn chằm chằm trứng rồng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, phải đi luộc nó.Nồi sôi ùng ục, ngay đúng lúc cậu chuẩn bị thả trứng rồng vào, quả trứng rồng trầm tư ngàn năm bất thình lình rắc một tiếng, nứt ra một khe hở.Chân long giáng thế, Cục trưởng Cục dị nhân nơm nớp lo sợ, dẫn người kính thăm.Thế rồi bọn họ nhìn thấy một con rồng đen bé tẹo quấn quanh cổ tay phượng hoàng, khạc một quả cầu lửa về phía bọn họ một cách cực kỳ hung bạo.Long Lăng: Cút, không được gặp vợ ta!Tô Mộc Lạc: ... Gì của ngươi?🍀 Siêu bá đạo siêu chiếm hữu siêu mạnh dính người giấm tinh hắc long công X siêu trẻ siêu đẹp mềm mại điềm đạm hòa nhã phượng hoàng thụ🍀Bối cảnh ma huyễn, không có thật🍀Linh dị, ngọt sủng, HE🍀Một câu tóm tắt: Vợ ta chỉ mình ta được nhìn!🍀Dàn ý: Nuôi trứng mở tiệm đi lên con đường làm giàu hạnh phúc🍀Bản gốc hoàn 66 chương +5PN🍀Tag: đam, cường cường, hiện đại, ngọt sủng, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, điềm văn, ma huyễn, 1×1, HE.....…
Cứ ngỡ rằng đây sẽ là câu chuyện tình yêu bình thường ngọt ngào của đôi trẻ cho đến một ngày sự thật đau lòng được phơi bày ra trước mắt. Lúc ấy Off Jumpol đau, Gun Atthaphan cũng không hề thấy vui vẻ. ~"Nếu như em nói là... lúc đầu em chỉ giả vờ như vậy để "đi săn" anh thì sao?" "Những cô gái kia cũng thật đẹp nhưng mà ánh mắt tôi nhìn giữa em và nhìn họ, hoàn toàn không giống!" ~Ngược tâm, có chút ngược thân (tránh nhắc đến nhất có thể), HE.Không áp dụng hình tượng nhân vật vào thực tế 🙏Truyện do mình tự viết ra và chỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không copy.Tác giả: LaAM.…
Welcome to Non Nớt world.Truyện được tớ chuyển ver sang Non Nớt.tác giả: Brenna Hu thể loại: ngôn tình tình trạng: full chuyển ver: Karik × Lan Ngọc Chủ tịch tập đoàn Phạm Gia nghe nói là một chàng trai anh tuấn. Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có thể làm chủ cả tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Phạm Hoàng Khoa chính là kim quy tế trong lòng các gia trưởng, là người đàn ông hoàng kim trong mộng của các thiếu nữ.Anh có dáng người cao lớn. Gương mặt anh tuấn. Anh có mái tóc màu xám. Trên tay anh có đeo một chiếc vòng hình con rồng thể hiện sức mạnh của mìnhCô, Ninh Dương Lan Ngọc năm nay 20 tuổi, là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Ninh Thị. Cô có hôn ước từ nhỏ với Phạm Hoàng Khoa.Cô có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan cũng rất đẹp. Dáng người chuẩn ba vòng. Cô có mái tóc đen huyền. Cô là một cô gái quật cường mạnh mẽ nhưng đôi khi rất yếu đuổi.…
Choi Seungcheol là hiệu trưởng trường Trung học Cheodong. Yoon Jeonghan là y tá ở đó.Họ gặp nhau hết lần này đến lần khác trên hành lang, chào hỏi nhau một cách lịch sự và thi thoảng trao đổi với nhau vài lời. Không có gì quá khoa trương, phải không? Chà, điều đó không ngăn được học sinh trong trường đồn đoán về mối quan hệ của họ. Và chẳng mấy chốc, một tin đồn bắt đầu lan truyền.Có vẻ như thầy Choi và thầy Yoon đang ở trong một mối quan hệ bí mật. -Tác giả: @LullabyForACat on Wattpad/prairies_writing on AO3Dịch bởi: strawberryaaamLink gốc: https:// archiveofourown. org/ works/28217361Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!…