Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3..?

Trước khi đọc. Xin lưu ý vài điều:

1. Mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối đều chỉ là giả tưởng. KHÔNG CÓ THẬT.
2. Trong chap này có một số "kiến thức Y khoa" - có sự trợ giúp kiến thức của nhiều trang web, nền tảng, video, v..v.. vì tác giả không có KIẾN THỨC nào liên quan đến Y khoa. Vui lòng không tin hay tham khảo bất cứ thứ gì trong này. Và chắc chắn sẽ có sai sót (hoặc do tui bịa để phù hợp với mạch truyện) mong mọi người thông cảm.
3. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI HAY ĐĂNG BÀI Ở NHỮNG NỀN TẢNG MÀ TRẦN GIA HUY (HUY TÍT) HAY LÂM THANH NHÃ SỬ DỤNG

Cảm ơn đã đọc và chúc bạn đọc vui vẻ 😘🫶
(Vui nổi hay không tui không biết ^^)
Khuyên nghe những nhạc (chọn 1 trong 3) trong lúc đọc để có trải nghiệm tốt nhất:"Hẹn lần sau" - MAYDAYs, "All I want" - Olivia Rodrigo, "Chàng trai bất tử" - SiNo






















-Nhật ký cuối năm-
(Trước ngày 24/12 hai tháng)

Ngày 22/10/2023

-6:10 AM-

Bầu trời bắt đầu tối dần, bệnh viện bắt đầu im lặng đi, không còn nhiều người qua lại, không còn tiếng nói chuyện xì xào nữa. Chỉ còn một khoảng không im lặng, tiếng giấy sột soạt của các nhân viên ở quầy tiếp tân, hay tiếng máy đo nhịp tim reo lên từng nhịp. Em và tôi, hai người ngồi trên chiếc giường bệnh. Kế bên chúng tôi là những người tài ba trong ngành Y. Họ là những người giúp tôi lên đỉnh cao của sự nghiệp và giúp em cũng như bao người bệnh nhân khác thoát khỏi thần chết của chính mình. Và bây giờ, trước mặt em là tờ giấy hợp đồng "Cấy ghép tạng".

"'Tít'..? Sao thế em?"

Em không trả lời, vẻ mặt còn hơi lo lắng, bồn chồn. Tôi nhìn thôi cũng đủ hiểu em đang nghĩ gì, tôi biết cho dù có là cơ hội nghìn năm có một, nhưng việc lo lắng trong suốt quá trình diễn ra ca phẫu thuật có sai sót luôn là nỗi lo âu của rất nhiều người. Kể cả em. Và tôi cũng đoán chắc những người kia cũng hiểu như thế.

"Cậu có thể từ từ suy nghĩ. Chúng tôi không vội đâu." - Giáo sư mà tôi trân trọng nhất, cũng là trưởng khoa tim mạch mà tôi làm việc đang cố gắng trấn an em - giáo sư Minh. Nếu tính tất cả nhân viên y tế, bác sĩ trong cái bệnh viện này thì giáo sư Minh có lẽ là người thực sự coi trọng mạng người hơn cái cám dỗ vật chất nhất nhì trong lòng mỗi người - 'tiền'.

Rẹt

Chữ ký in trên tờ giấy dưới tên "Người bệnh". Em thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng em cũng được cứu. Giải thoát khỏi căn bệnh quái ác đã hành hạ em suốt nhiều năm qua.

...

Ngày 24/12/2023

-8 PM-

Sau khi hoàn tất thủ tục, em nằm trên giường bệnh. Không còn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện hay trêu ngươi nhau nữa. Bầu không khí xung quanh bắt đầu nặng hơn, gượng gạo hơn. Và vì sao chúng tôi lại hành xử như thế ư? Là vì em ấy đang đói bụng ấy mà.. Trước khi phẫu thuật là em phải nhịn ăn tầm 3 đến 5 tiếng nên cái con "lợn" này không chịu nổi đâu. Mà mỗi lần em đói là em sẽ khá là cọc, nên tôi cũng chả dám nói gì hết.

"Này.. 'Tít' ơi?"

"..."

"Em ráng lên, phẫu thuật xong là em được ăn mà!"

Tôi cố gắng làm em vui, nhưng chắc không hiệu quả mấy. Em nhếch cong môi mình lên một chút, rồi lại tắt ngúm. Dỗ em chả khác nào chơi trò sinh tử, nói sai một câu là bị chửi ngay.

Trong lúc tôi đang cố gắng trấn an em thì giáo sư Minh có đứng gọi tôi ở ngoài, trông có vẻ không vui cho lắm. Trên tay giáo sư giữ chặt một tờ giấy thông báo như muốn vò nát nó ngay tại chỗ. Tôi còn hơi chút hoang mang nên dỗ dành em thêm hai ba câu rồi đứng dậy chạy thẳng tới chỗ của thầy.

"Giáo sư gọi em?"

"Bác sĩ Nhã. Thầy.. rất xin lỗi về chuyện của em."

"Dạ? Có chuyện gì vậy ạ? Có thông báo gì từ.. cấp trên hả thầy?"

Giáo sư né mặt sang chỗ khác, đưa tôi tờ giấy nhăn nhấu trên tay kèm theo dòng tin nhắn vừa cách mấy phút trên màn hình xanh của điện thoại..

...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN THAY ĐỔI THỜI GIAN CẤY GHÉP TIM CẤP TỐC

Ngày 24 tháng 12 năm 2023.
Đơn thay đổi thời gian cấy ghép tim cấp tốc có hiệu với bệnh nhân "Phạm Vũ Phong-" và bệnh nhân "Trần Gia Huy" với sự cho phép của hai bệnh nhân hoặc người nhà thân thiết với bệnh nhân (vợ, chồng, ba, mẹ,...) Tuy nhiên, đơn vẫn có hiệu lực nếu một trong hai bệnh nhân đột ngột có sự thay đổi nghiêm trọng về bệnh tình.

...

Viện trưởng:
Đây là việc tôi phải làm, ông Vũ Phong kia là nhà tài trợ của bệnh viện. Nếu chúng ta không thay đổi thời gian phẫu thuật thì ông có biết mọi chuyện sẽ tồi tệ cỡ nào không? Danh tiếng xấu đi, vốn thì không có, tệ nhất là phá sản đấy.
Vậy nên, thông báo lại về ca phẫu thuật của bệnh nhân Trần Gia Huy đi. Giữ kín bí mật này. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ CHO AI BIẾT NGOẠI TRỪ TÔI, ÔNG VÀ BÁC SĨ NHÃ.

...

Tôi ngơ người ra. Gì đây? Thay đổi thời gian cấy ghép tim? Giỡn mặt tôi chắc? Sao đến giờ mới nói? Tôi không biết lúc đấy tôi đã nói gì với giáo sư nữa. Cảm xúc trong tôi dâng trào, lúc đấy tôi chỉ nhớ mình đã hét thẳng vào mặt giáo sư một câu:

"MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY!? MỘT MẠNG NGƯỜI MÀ MẤY NGƯỜI THÍCH THAY GÌ LÀ THAY À!?-..."

"Nhã! Thầy hiểu chuyện của em! Nhưng đây là điều bắt buộc-"

"Bắt buộc cái con mẹ gì? Ở đây tôi không nói với mỗi Gia Huy. Mà cả những bệnh nhân trước đó! Mấy người cũng sử dụng thủ đoạn này cả trăm lần không ai biết, tôi thì bị bắt phải ngậm cái miệng lại che dấu cho mấy người. Nếu chỉ quan tâm đến tiền thôi thì lập cái bệnh viện này ra làm con mẹ gì nữa!?"

"Thanh Nhã-"

"Càng ngày-.. Mấy người càng ham tiền. Coi mạng người không khác đéo gì là rác, mấy người không bao giờ nghĩ rằng những gì mình làm đang gián tiếp hủy hoại cả một gia đình hạnh phúc đâu.. đúng không?"

Bụp

Tôi quỳ gối xuống. Khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc nấc của tôi vang vọng giữa hành lang trống vắng.. Chưa bào giờ tôi khóc như vậy cả. Thất vọng, Bực bội, Ham muốn, Tuyệt vọng,.. Tôi còn không biết lúc đó tôi thấy hay cảm nhận cái gì nữa. Chỉ thấy qua một bóng dáng quen thuộc, mặt áo xanh, tay cầm theo cây truyền nước biển. "Họ" quỳ xuống ngang tầm mắt với tôi, an ủi.

"Anh.. Không sao đâu.. Mọi chuyện rồi sẽ qua mà.."

Mong là thế.

-11:30 PM-

Tôi cứ tưởng sau khi thông báo cho em về sự thay đổi đột ngột thời gian phẫu thuật thì em sẽ thất vọng chứ. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, em vẫn bình tĩnh, vẫn cười mỉm nói chuyện, chỉ là.. Em mệt hơn chút phần thôi. Máy monitor đo nhịp tim vẫn chạy đều đặn, chỉ có sự khác biệt ở đây..

Nhịp tim yếu dần

"Em có đau ở đâu không..?"

Tôi nắm chặt tay em, cứ như sợ rằng nếu tôi buông ra, em sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt, hơi ấm quen thuộc của em sẽ không còn cạnh tôi nữa.

"Em ổn.. Em nghĩ mình cần nghỉ chút xíu.."

Tôi liền nhận ra sự khác biệt rõ rệt được hiện lên trên máy monitor đo nhịp tim. Biểu đồ nhấp nháy, những con số báo động màu đỏ: Tụt huyết áp, nhịp tim nhanh yếu.

"Huy. Đừng. xin em.. Em ráng thức cùng anh được không?"

Bàn tay em bắt đầu lạnh ngắt như đang ngâm trong tủ đá, ướt đẫm đổ mồ hôi. Và tôi biết. Tôi biết rõ những triệu chứng ấy nghĩa là gì. Suy tim giai đoạn cuối đang tiến đến những giây phút cuối cùng. Và không có trái tim nào thay thế.

"Anh Nhã.."

"H..hả..?"

"Nếu em đi.. anh đừng tự trách mình. Nghe hông..?"

Tôi cắt ngang em, giọng tôi bắt đầu run lên, khóe mắt đỏ dần.

"HUY! Em nói cái gì đấy!? Em không được nói câu đó-"

Ngay lúc ấy. Màn hình monitor thay đổi..

Tiếng bíp bíp đều đặn bỗng trở nên hỗn loạn. Đường điện tâm đồ trở nên dày đặc, cao lên rồi lại vút xuống, sau đó là những đường run lên cuồng loạn. Không theo bất kỳ trật tự nào. Tôi ngơ người, rồi lại nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Tôi bấm chuông báo cấp cứu. Nó bắt đầu reo lên tiếng ồn khó chịu, màu đỏ nhấp nháy như đang báo hiệu điều chẳng lành.

RUNG THẤT.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ đỏ rực: VF - Ventricular Fibrillation. Trái tim của em không còn co bóp nữa, mà đang run rẩy như một con chim bị thương trong lồng ngực. Nó không bơm được máu.

"GIA HUY!"

Tôi hét lên, lao thẳng lên giường và bắt đầu ép tim thủ công. Em trợn mắt lên, miệng há hốc như cá thiếu nước. Tay em giật giật, nắm lấy áo blouse của tôi. Gân xanh nổi lên trên cổ.

"Em-...Kh..Không-...thở..được-"

"Anh biết rồi! Em ráng lên! Đừng bỏ anh mà!"

Đội cấp cứu ập vào. Xe chở dụng cụ lăn ầm ầm khắp căn phòng.

"Rung thất! Chuẩn bị khử rung!"

Họ nhanh chóng cởi bỏ nút áo, dán miếng sốc điện lên ngực. "Mọi người tránh ra-"

XUNG! Cơ thể em bật lên rồi lại rơi xuống. Màn hình monitor vẫn rung loạn xạ không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Tiêm Epinephrine 1mg! Tiếp tục ép tim!"

Tôi ra lệnh, hai bàn tay đan vào nhau ép lên ngực em. Một hai ba bốn... Tôi ép với tất cả sức lực, như thể có thể truyền sự sống từ chính trái tim mình sang cho người yêu.

Nhưng dưới lòng bàn tay.. không còn nhịp đập nào nữa. Chỉ có tiếng xương sườn gãy rắc rắc dưới lực ép quá mạnh. Em nằm đó, mắt mở to, đồng tử giãn rộng, không còn phản xạ với ánh đèn phòng.

XUNG lần thứ hai! XUNG lần thứ ba!

Mỗi lần sốc điện, cơ thể em lại giật lên một cách vô hồn như một con rối. Màn hình vẫn không trở về nhịp xoang. Nó chuyển từ những đường rung thất loạn xạ sang-
Một đường thẳng xanh. Tiếp bíp kéo dài không ngừng nghỉ. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ

ASYSTOLE. Tim ngừng đập hoàn toàn.

Không gian xung quanh tôi mờ dần, không còn tiếng gọi của các y tá bác sĩ, hay tiếng bíp kéo dài trên máy đo. Cứ như tôi đang lạc trong khoảng không vô tận không lối thoát, tay tôi dần buông thõng cầm tay sốc điện. Cứ như tôi cũng mất nhận thức như em, cứ như có một thứ gì đó trong tôi cũng chết theo em..

"Gia Huy.."

Bỗng một cô điều dưỡng tiến tới chỗ tôi, kéo nhẹ tay tôi ra.

"Bác sĩ.. đủ rồi.. Bệnh nhân tử vong rồi thưa bác sĩ."

Tôi nhìn cô, nhìn lại cơ thể em dần lạnh đi. Nhìn em nhắm mắt lại, gương mặt không còn chút đau đớn nào nữa, đôi môi từ tím tái chuyển sang xám xịt, làn da từ xanh xao trở nên tái nhợt như sáp, những giọt mồ hôi cuối cùng còn đọng trên trán. Có lẽ điều cuối cùng em cảm thấy bây giờ là sự thư giãn và.. cảm giác giải thoát chăng? Và ai mà biết được, mọi thứ diễn ra từ lúc bắt đầu cấp cứu đến bây giờ đã là 30 phút. Cũng chẳng ai biết được trong vòng 30 phút đó cả em, cả tôi, và cả đội ngũ cấp cứu đã phải đau đớn, mệt mỏi giành giật sự sống của em đến kiệt sức.

"Bệnh nhân: Trần Gia Huy, 21 tuổi. Thời gian tử vong. 0 giờ 0 phút ngày 25 tháng 12 năm 2023. Nguyên nhân.. Suy tim giai đoạn cuối, biến chứng rung thất không hồi đáp."

Không gian xung quanh im bặt đi. Tôi ngồi bệt xuống sàn, gương mặt thờ thẫn, áo blouse nhàu nát, mồ hôi nhễ nhại. Trên giường, em nằm im như đang ngủ một giấc ngon lành, chỉ khác là.. không bao giờ thức dậy được nữa.

Từ đầu đến cuối, tôi chứng kiến toàn bộ, tôi cũng tham gia ca cấp cứu. Từng giây phút người mình yêu ra đi, từng nỗ lực vô vọng, từng khoảnh khắc sự sống tắt lịm.

Tôi chứng kiến tất cả...

'Tôi. Lâm Thanh Nhã, một bác sĩ có trong tay mình khá nhiều kinh nghiệm trong việc phẫu thuật các bệnh nhân có tiền sử về bệnh tim.'
Tôi nghĩ cái danh đó không xứng đáng với mình, nó xứng đáng với một người tốt hơn. Làm gì có bác sĩ nào cứu được cả hàng trăm mạng người với không chút sai xót nào, nhưng lại không cứu được chính người đặc biệt nhất đời mình?

Tạm biệt.

...


























Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 10/1/2024

Tin nóng!!
Thi thể bác sĩ L.T.N (28 tuổi từng công tác tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa T.) được tìm thấy trong căn hộ riêng của mình tại chung cư —— ở quận ——— vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2024 trong tình trạng nằm bất động trên giường cùng với những lọ thuốc an thần và nhiều chai rượu có nồng độ cồn cao.
Nguyên nhân tử vong được nghi ngờ uống quá liều thuốc an thần kết hợp với rượu. Cảnh sát và đội ngũ pháp y vẫn đang điều tra sự việc. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về sự việc sắp tới.

...









-Ngoại truyện-

Đúng 12 giờ đêm Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2023. Tiếng chuông nhà thờ reo lên vang dội khắp thành phố Sài Gòn như muốn chúc phúc một đêm Giáng sinh an lành. Người người nhà nhà đi khắp từng khu phố, ghé qua từng cửa hàng để sắm sửa những món quà cho đêm nay.

Lâm Thanh Nhã - một chàng họa sĩ, Trần Gia Huy - một cu em Vlogger. Hai người là chỉ là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác, chẳng có gì đặc sắc ngoài tình cảm mà hai người dành cho nhau.

"Giáng sinh này anh thích quà gì?

"Anh thích em"

"Hứ. Thế cơ?"
"Hỏi thật, thích quà gì?"

"Thế em không thích chứ gì?"

"Thích.."

"Thái độ cái gì đấy?"
"Thế em thích quà gì?"

"Hmm.. Em muốn đi Đà Lạt, đi Paris cơ! Nhẫn kim cương nữa!"

"Hả??"

"Hì.. Em đùa đấy. Anh là đủ rồi"


'Có thể trong nhiều thế giới song song ngoài kia, có những thế giới mà ta không thể thành đôi, không thể có những kết cục đẹp đẽ như ta mong muốn. Nhưng anh mong rằng, anh và em - hai ta sẽ luôn bên cạnh nhau cho dù có khó khăn cỡ nào..
Ít nhất là Một Đời.'



-The End-

Truyện rất chi là dễ thương luôn nà 🫶
Mấy bè đọc xong cho tui xin ý kiến nho 🫵
Chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành🎄🎅🎁

Credit đoạn hội thoại phần ngoại truyện (id Tiktok) : nguyen.tai.minh122
Mọi người cũng nên xem thử vài video của ảnh đi, hay lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com