Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám. [linh tịch tương phùng]

"Khúc tương tri giữa chính – tà, sinh – tử, ái – đạo, nơi hai người không còn phải xa nhau, nhưng vĩnh viễn không chia lìa."
————————————
Nửa năm trôi qua như một giấc mơ dài không hồi kết.
Thân thể tôi lành lại từng vết thương, nhưng tâm hồn thì không.
Nó vẫn rỉ máu, vẫn đóng băng giữa những ngày u tối, vẫn cô độc như bóng hình cũ in trên nền trời đêm.
Mỗi đêm, tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu có ai ngoài Sabito từng hiểu được sự trống rỗng sâu thẳm ấy.
Tôi tưởng như mình đã chết từ lâu, không phải trên trận chiến, mà là trong lòng mình.
Cái chết của Sabito không chỉ lấy đi người bạn niên thiếu, mà còn giết chết một phần tôi.
Phần tôi muốn sống, muốn cười, muốn bước tiếp — đã cùng cậu khuất bóng dưới cánh hoa anh đào năm đó.
Tôi đã từng nghĩ mình phải gồng mình lên, phải mang theo di nguyện của cậu, phải sống thay cho cả hai.
Nhưng nửa năm dưỡng thương cho tôi một thứ khác — đó là nhận ra tôi chưa bao giờ thực sự sống.
Tôi chỉ tồn tại.
Chỉ là một cái xác biết thở, biết cử động, biết làm theo những chỉ đạo của lý trí, nhưng lòng trống rỗng, không còn tiếng nói của trái tim.
Mỗi sáng thức dậy, tôi tự hỏi: "Mình sống vì điều gì?"
Câu trả lời là im lặng.
Không một lời đáp, chỉ là sự lạnh lẽo bao trùm từng ngóc ngách tâm hồn.
Đôi khi, tôi cố tìm một ánh sáng — một dấu vết của Sabito trong từng hơi thở, trong từng cử động.
Nhưng ánh sáng ấy chỉ là ảo ảnh, tan biến như khói sương trong gió.
Tôi nhìn mình trong gương — khuôn mặt trầm tư, đôi mắt không còn chút ngọn lửa sống động.
Tôi đã chết từ lâu trong chính tôi.
Mọi thứ quanh tôi vẫn chuyển động, vẫn đổi thay, nhưng tôi thì đứng im, bị kẹt giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự sống và cái chết.
Nhiều đêm, tôi mơ thấy Sabito — cậu đứng dưới gốc cây anh đào, nụ cười nhẹ nhàng vẫn như ngày nào, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn không nói nên lời.
"Giyuu," cậu gọi, giọng dịu dàng mà dứt khoát, "cậu vẫn chưa buông bỏ."
Tôi muốn trả lời, nhưng lời nói như nghẹn trong cổ họng.
Tôi chưa thể buông.
Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục như vậy nữa.
Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần sống thay cho Sabito, mọi thứ sẽ trở nên có ý nghĩa.
Nhưng sự thật không đơn giản như thế.
Sự sống không phải là gánh nặng phải mang, mà là ngọn lửa phải giữ cho bừng cháy.
Tôi đã để ngọn lửa đó nguội lạnh từ lâu rồi.
Ngày Sabito giỗ đến, tôi lặng lẽ đi tới gốc cây ấy, nơi chúng tôi đã nói lời cuối cùng, nơi mà trong ký ức tôi vẫn in đậm như chưa từng phai nhạt.
Cây anh đào vẫn trổ hoa, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống như mưa xuân, vẽ nên một bức tranh dịu dàng giữa lòng tôi đầy sóng gió.
Tôi đứng đó, lặng yên, không ai thấy tôi khóc nhưng nước mắt vẫn âm thầm tuôn rơi.
Sabito hiện lên trong tôi — không phải bằng hình hài vật chất, mà là bóng dáng tinh thần, là hơi thở nhẹ nhàng của quá khứ không thể chối bỏ.
Cậu đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt không hờn giận, chỉ có sự hiểu thấu và bao dung.
"Đã đến lúc, Giyuu," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như gió thoảng qua tán cây anh đào.
Tôi cảm nhận được lòng mình như bị kéo căng đến tận cùng, như những sợi dây vô hình dần được tháo gỡ, để tôi có thể thở lại, có thể buông bỏ được những đau thương bấy lâu.
Nhưng bên trong, tôi vẫn còn nhiều câu hỏi chưa trả lời — về chính mình, về định mệnh, về giá trị của sự sống mà tôi mang.
Tôi nhìn Sabito, nụ cười chậm rãi nở trên môi, dù trong sâu thẳm vẫn là nỗi đau và mất mát.
"Cậu đã đi rồi," tôi thốt lên, "nhưng tôi vẫn ở đây."
Sabito nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy cảm xúc, không lời nào cần nói thêm.
Lời nói không cần thiết khi tình cảm đã vượt lên trên mọi ranh giới sinh tử.
Gió thổi qua, cuốn đi từng cánh hoa anh đào, như mang theo những ký ức cuối cùng của một hành trình dài đầy vết thương và hy vọng.
Tôi ngồi xuống dưới gốc cây, lặng yên, cho phép mình được khóc, được buông bỏ, được sống lại.
Nửa năm dưỡng thương không chỉ là thời gian để lành lại những vết thương thể xác, mà là cuộc chiến nội tâm để tìm lại chính mình — một người đã từng là bạn, là đồng đội, là người sống vì một lý tưởng quá lớn mà quên mất bản thân.
Tôi nhận ra rằng, Sabito không muốn tôi sống như một cái xác không hồn.
Cậu muốn tôi sống thật sự, để tiếp tục mang trên vai không chỉ ký ức, mà còn là niềm tin và ánh sáng của chính mình.
Ngày ấy, tôi đứng đó, dưới tán cây anh đào, lòng ngập tràn một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa day dứt.
Tôi biết rằng hành trình của tôi chưa kết thúc.
Sabito đã đến đón, nhưng không phải để đưa tôi đi ngay.
Mà để tôi có thể tìm lại chính mình, để sống trọn vẹn từng hơi thở còn lại.
Khi mọi người đến, họ chỉ thấy tôi nằm đó, khuôn mặt thanh thản như trong giấc ngủ sâu.
Không ai biết tôi đã đi qua những trận chiến sinh tử, không ai biết tôi đã từng một lần từ bỏ chính mình.
Không ai biết, tôi đã sống trong bóng tối để có thể tìm lại ánh sáng.
Tôi đã không nói ra điều đó với ai.
Bởi vì đôi khi, những thứ sâu kín nhất chỉ thuộc về riêng mình, là hành trang cho những bước đi tiếp theo trên con đường dài thăm thẳm phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com