Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌡

Tại sao người ta lại cứ phải hùng hục lao ra đường vào cái giờ mà đến cả nhựa đường cũng đang muốn hóa lỏng thành chè đỗ đen thế này?

Tại sao giữa cái nhiệt độ 42 độ C này, những sinh vật được gọi là "con người" vẫn có thể diện quần jean, áo khoác, bịt kín mít như ninja rồi thong dong kẹt xe giữa ngã tư mà không bốc hỏa tại chỗ?

Và quan trọng nhất, tại sao thượng đế lại ban cho Lý Hi Thừa một bộ não đầy hoài bão đúng vào cái mùa mà điều duy nhất anh muốn cống hiến cho xã hội chính là... nằm im trong ngăn đá tủ lạnh?

Câu trả lời của Lý Hi Thừa sau khi nhìn vào thông báo thời tiết với mức nhiệt là 42 độ trên điện thoại,chỉ gói gọn trong ba chữ: "Điên mẹ rồi!".
Với Hi Thừa, bước chân ra khỏi máy lạnh tầm này không phải là đi làm hay đi chơi, mà là một cuộc hành trình "hóa thân" đầy đau đớn. Anh tự nhủ rằng, thay vì cố gắng tỏ ra lịch lãm với sơ mi đóng thùng để rồi mồ hôi chảy ròng ròng như suối đổ, anh thà ở nhà diện chiếc quần đùi hoa, bật quạt số 3 và tận hưởng mối tình nồng cháy với cái hóa đơn tiền điện sắp sửa chạm ngưỡng kỉ lục.Anh thề với lòng mình, chừng nào cái nhiệt độ này chưa hạ xuống mức "người bình thường có thể tồn tại mà không bốc khói", thì anh sẽ vẫn là một pháo đài cố thủ trong nhà. Thế nhưng, đời vốn dĩ rất hay "vả" vào mặt những kẻ mạnh miệng, và Hi Thừa không biết rằng một sự cố oái oăm sắp buộc anh phải dấn thân vào "lò bát quái" ngoài kia.Trong khi Hi Thừa đang tận hưởng chút hơi lạnh ít ỏi từ cái máy lạnh đời cũ kêu rè rè như trực thăng, thì cánh cửa phòng trọ tội nghiệp của anh rên lên một tiếng "rầm" khô khốc, như thể nó vừa bị một bầy voi rừng trúng nắng húc văng bản lề mang theo một luồng khí nóng hầm hập, mùi của nhựa đường cháy và sự "vô tri" đậm đặc tràn vào phòng.

Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn lao vào đầu tiên, hai thằng bạn cùng lứa tuổi này lại mang theo cái não của mấy thằng trẻ trâu cấp 2. Tống Tinh vừa vào đã lột phăng cái áo thun ướt sũng mồ hôi, vung vẩy như đang múa lụa, làm vài giọt "nước thánh" văng cả lên tập tài liệu của Hi Thừa.Thành Huấn thì chẳng kém cạnh, nó đá văng đôi giày bốc mùi ra góc phòng rồi thản nhiên bê luôn chậu nước đá Hi Thừa dùng để tản nhiệt, thò hai bàn chân đen nhẻm vào ngâm cái "xoẹt", miệng rên rỉ như vừa được tái sinh.Theo sau là Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên. Đứa kém 2 tuổi, đứa kém 3 tuổi nhưng phối hợp ăn ý như một đội đặc nhiệm phá hoại. Thiện Vũ vừa vào đã cầm ngay cái điều khiển máy lạnh, bấm "tạch tạch" xuống tận 16 độ bất chấp tiếng rên rỉ cầu cứu của cái cục nóng ngoài trời. Trinh Nguyên thì lao thẳng đến cái quạt cây, bật số 3 rồi chĩa thẳng vào mặt, thổi bay luôn mấy tờ hóa đơn tiền điện đang nằm trên bàn.Chốt hạ là thằng út Tây Thôn Lực. Nó không nói không rằng, lách qua khe hở giữa mấy ông anh rồi mở toang cái tủ lạnh của Hi Thừa, thò đầu vào ngăn đá như muốn hóa thân thành một con chim cánh cụt lạc lối giữa lòng thành phố.

Lý Hi Thừa bật dậy như lò xo, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây vặn vẹo như một miếng sắt nung đỏ bị nhúng vào nước lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác như hít phải toàn bộ mùi "nam tính" của đám em út, rồi bắt đầu nhả chữ với âm lượng đủ để rung chuyển cả khu phố:

"Địt con mẹ mấy thằng chó!!! Đứa nào đã cho phép tụi mày xông vào đây để nát cái hệ sinh thái của bố mày hả!? Thằng Tinh!!! Cái bản mặt mày nhìn đã điên bỏ mẹ rồi,giờ thêm cái mùi mồ hôi chua lòe chua loét này nữa thì khác cái con mẹ gì bãi rác Nam Sơn đang lộ thiên giữa phòng tao không? Mày có tin tao cầm cái áo đó tao nhét ngược vào họng mày cho mày tự tiêu hóa cái sự 'nam tính' của mày luôn không hả thằng này?"

Anh quay sang nhìn Thành Huấn, giọng rít qua kẽ răng:

"Còn thằng Huấn! Cái chân mày là chân người hay chân vịt mà mày thò vào chậu nước của tao tự nhiên thế? Nhìn xem nước nó chuyển sang cái màu vàng khè như nước cống rồi kìa! Tao thề là nếu mày không rút cái chân đó ra ngay lập tức, tao sẽ bắt mày bưng cả cái chậu đó lên mà giải khát cho tỉnh người, nghe rõ chưa hả cái thằng có bộ óc bằng hạt dưa kia!?"

Lý Hi Thừa chưa kịp lấy hơi để mắng tiếp thì tiếng máy lạnh kêu "khục" một cái rồi im bặt, cánh quạt đảo gió từ từ khép lại như một lời vĩnh biệt. Căn phòng vốn đã chật chội nay càng trở nên bức bối, cái nóng ngoài kia chỉ chờ có thế để tràn vào chiếm đóng.Hi Thừa nhìn cái điều khiển trên tay Kim Thiện Vũ, đôi mắt anh long sòng sọc như thể muốn phóng hỏa thiêu rụi luôn thằng em.

"Thiện Vũ! Thằng ranh con kia! Tao đã bảo cái máy này nó già hơn cả tuổi thọ của cụ kỵ nhà mày rồi, mày bấm xuống 16 độ để nó 'đột quỵ' luôn rồi hả? Mày nhìn xem, giờ nó biến thành cái xác khô treo trên tường rồi kìa! Tao có nên lột da mày ra để làm cái quạt tay thay thế không hả cái đồ mặt hoa da phấn mà tâm hồn phá hoại kia?"
Chưa dừng lại ở đó, anh quay ngoắt sang Lương Trinh Nguyên đang đứng ngơ ngác trước cái quạt đứng

"Còn thằng Nguyên! Mày bật số 3 làm cái chó gì? Mày định thổi bay luôn cả cái linh hồn tội nghiệp đang bay lơ lửng của tao ra ngoài cửa sổ à? Mấy tờ hóa đơn của tao bay tứ tung như bươm bướm thế kia, mày có định đi nhặt lại rồi dùng mồ hôi của mày dán lên tường cho tao không?"
Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở "sinh vật" đang cắm đầu vào ngăn đá tủ lạnh. Hi Thừa bước tới, túm cổ áo Tây Thôn Lực lôi xềnh xệch ra ngoài như lôi một con mèo ướt

"Lực! Thằng út mà mất dạy nhất! Mày coi cái tủ lạnh của tao là cái hang gấu Bắc Cực của nhà mày đấy à? Mày thò đầu vào đấy để đóng băng cái bộ não vốn đã chẳng có gì ngoài mấy trò nghịch dại của mày sao? Mày có biết tiền điện tháng này của tao mà nhảy số thì tao sẽ đem mày đi bán thận để trả nợ không?"

Hi Thừa chống tay lên hông, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, giọng anh khàn đi vì gào thét nhưng độ sát thương vẫn không hề giảm sút:

"Cút! Cút hết ra ngoài ngay cho tao! Tụi mày mang cái 'lò bát quái' di động này đi chỗ khác mà hành hạ dùm tao cái. Tao thề, đứa nào còn bước chân vào đây một bước nữa, tao sẽ bắt nó đứng giữa ngã tư Trần Duy Hưng lúc 12 giờ trưa để trải nghiệm cảm giác 'hóa thân thành nhựa đường' là như thế nào! Có nghe thấy tao nói gì không hả lũ giặc kia?!"

Đám em út nhìn nhau, đứa thì run rẩy, đứa thì nín cười, nhưng nhìn cái mặt đỏ gay gắt như gà chọi của Hi Thừa, chúng thừa biết nếu không rút quân ngay bây giờ thì "pháo đài" này sẽ biến thành hiện trường vụ án mạng mất.

Lý Hi Thừa chửi xong một tràng thì đứt hơi, chống tay vào gối thở hồng hộc. Căn phòng giờ đây chẳng khác nào cái lò bánh mì, mùi "trai tráng" nồng nặc quyện với cái nóng 42 độ tạo nên một hỗn hợp khí gây mê cực mạnh.

Phác Tống Tinh lúc này mới dám thò mặt ra sau cái áo thun đang cầm trên tay, lý nhí:

"Kìa ông Thừa, nóng tính thế bảo sao đến giờ vẫn 'ế' truyền kiếp. Tụi này thấy ông sắp hóa thạch trong cái phòng này nên mới sang rủ đi giải nhiệt thôi mà."

"Giải nhiệt cái con khỉ đầu chó!" Hi Thừa rít lên qua kẽ răng."Tụi mày sang đây để hóa kiếp cho cái máy lạnh của tao thì có!"

Phác Thành Huấn vừa rút đôi chân khỏi chậu nước,vừa thản nhiên chùi vào cái thảm chùi chân duy nhất của phòng:

"Thôi, đại ca bớt nóng. Cứ rú rú ở cái thành phố nhựa đường hóa chè đỗ đen này làm gì? Em có kèo này thơm lắm, đảm bảo mát từ tận tâm hồn mát ra."

Tây Thôn Lực lúc này đã bị lôi ra khỏi tủ lạnh, mặt mũi vẫn còn dính tí tuyết đá, mắt sáng rực tiếp lời:

"Đúng đấy anh! Thằng Tinh nó vừa bắt liên lạc được với 'người quen cũ'. Nghe bảo quê người ta ở dưới mạn vùng cao, có suối, có rừng, đêm ngủ phải đắp chăn bông chứ không phải nằm ngăn đá như anh đâu."

Hi Thừa nhướn mày, linh tính mách bảo có điềm chẳng lành: "Người quen nào? Quê quán ở đâu mà nghe như thiên đường thế?"

Kim Thiện Vũ nãy giờ vẫn ôm cái điều khiển máy lạnh hỏng, giờ mới nháy mắt đầy ẩn ý:

"Thì còn ai vào đây nữa. Thẩm Tại Luân chứ ai! Cái người mà hồi đại học anh cứ nhìn trộm người ta đến mức suýt rơi cả kính xuống hố rác ấy. Nghe đâu Luân mới về quê nghỉ hè, nhà có vườn cây trái, cạnh bên có con suối lạnh ngắt. Tụi em tính xuống đó tá túc mấy hôm, anh có đi không hay định ở đây đóng vai người tình của hóa đơn tiền điện ?"

Cái tên "Thẩm Tại Luân" vừa lọt vào tai, bao nhiêu nộ khí xung thiên của Lý Hi Thừa bỗng chốc như bị tạt một gáo nước đá lạnh toát.Đó là người mà anh đã đem lòng thích từ rất lâu,từ năm mà anh mới vô đại học cơ lúc đó Thẩm Tại Luân học lớp 12 chung với lũ giặc giời hội 02z đó mà tính của Luân hiền lắm...như thiếu nữ ấy. Hình ảnh Tại Luân lúc cười lên đã làm tim anh xao xuyến...nụ cười ấy tỏa nắng hiện lên khiến tim anh hẫng đi một nhịp.Còn đang hồi tưởng hình ảnh của Tại Luân thì Lương Trinh Nguyên bồi thêm một cú chót làm anh tỉnh khỏi cảnh hồi tưởng.

"Nghe bảo dưới đấy Luân đang thiếu người hái mận hộ. Anh mà xuống, khéo người ta lại cho anh ăn mận cả đời luôn ấy chứ. Đi không anh? Xe 7 chỗ Tống Tinh thuê rồi, chỉ chờ anh gật đầu là xách mông lên và biến khỏi cái lò này thôi."

Hi Thừa im lặng một giây, nhìn cái máy lạnh đã chết lâm sàn, nhìn lại đám đàn em "báo đời" nhưng đang nắm giữ tấm vé đi gặp crush, rồi tặc lưỡi

"Địt... thôi được rồi! Thu dọn đống rác của tụi mày đi. Tao mà xuống đấy mà Luân đuổi về thì tao nướng chín từng đứa một nghe chưa?"
---
Quyết định đi "lánh nạn" vừa được thông qua, cái phòng trọ mười mét vuông của Lý Hi Thừa lập tức biến thành một cái công trường giải tỏa mặt bằng. Đám đàn em hú hét như vừa trúng số, đứa thì vơ vội cái quần đùi, đứa thì nhét vội đôi tông lào vào ba lô, mặc kệ chủ nhà vẫn đang đứng ngẩn ngơ với giấc mộng về Thẩm Tại Luân.

"Thằng Tinh! Mày bảo thuê xe 7 chỗ cơ mà? Sao cái con xe này nhìn nó giống... xe chở lợn cải tiến thế hả?" Hi Thừa gào lên khi đứng trước cửa nhà, nhìn "chiến mã" mà thiếu gia Phác Tống Tinh vừa điều đến.

Đó là một chiếc xe khách 16 chỗ đời cũ rích, sơn tróc vẩy, mà quan trọng nhất là cái cục nóng máy lạnh trên nóc đang kêu "è è" như tiếng muỗi kêu đêm, thỉnh thoảng lại khạc ra một luồng khói đen ngòm đầy đe dọa.

Phác Tống Tinh - kẻ giàu nhất hội, sở hữu thẻ đen nhưng lại có tư duy tiết kiệm "ngược đời" - thản nhiên vỗ vỗ vào sườn xe:

"Anh thông cảm, tầm này xe xịn người ta đặt hết rồi. Con này em thuê vội của ông chú đầu ngõ thôi đấy"

Và thế là chiếc xe khách 16 chỗ của "đại gia" Phác Tống Tinh bắt đầu thực hiện hành trình "hành xác" xuyên tỉnh. Nếu cái phòng trọ của Hi Thừa là cái lò vi sóng, thì cái xe này chính xác là một cái nồi áp suất đang bị kẹt van xả.
Cái máy lạnh sau một hồi rên rỉ như lợn bị chọc tiết thì chính thức "hóa hư vô", chỉ còn lại cái quạt gió thổi ra luồng khí nóng hầm hập như thể có ai đó đang cầm máy sấy tóc dí thẳng vào mặt cả đám.
"Địt con mẹ Tống Tinh!!! Mày giàu nhất đám mà mày thuê cái xe nhìn như vừa được vớt dưới đáy sông Tô Lịch lên thế này à?" Hi Thừa gào lên, hai tay bấu chặt vào ghế da đang nóng đến mức có thể chiên trứng ốp la.
"Mày nhìn cái kim xăng với kim nhiệt độ xem, nó đang nhảy tango chuẩn bị nổ tung xác tụi mình kìa! Mày định đưa tao đi gặp Thẩm Tại Luân hay đưa tao đi gặp ông bà tổ tiên hả thằng mặt giặc này?"

Tống Tinh một tay lái xe, một tay cầm tờ báo cũ quạt lấy quạt để, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm:

"Anh bình tĩnh! Xe này là xe 'cổ', nó có linh hồn đấy, anh càng chửi nó càng dỗi là nó nằm đường luôn giờ! Thằng Huấn, mày bớt ăn sầu riêng đi, cái mùi nó quyện với mùi dầu máy làm tao sắp nhìn thấy thiên đàng rồi đây này!"

Phác Thành Huấn lúc này đang nằm ườn ra ghế sau, chân gác lên cửa sổ, tay cầm múi sầu riêng ăn dở, mặt phê pha như phê thuốc:
"Kệ tao, nóng thế này phải ăn cái gì nó bổ sung calo. Mà anh Thừa ơi, anh nhìn kìa, mồ hôi anh thấm ra áo sơ mi tạo thành hình hai cái bản đồ thế giới ở nách rồi kìa. Trông 'lịch lãm' vãi chưởng!"

"Bản đồ cái mả bố nhà mày! Tao mà không vì cái danh dự của một người đàn ông đang đi tìm tình yêu, tao đã lột trần truồng ra như thằng Tinh rồi!" Hi Thừa rít lên, mắt long sòng sọc nhìn sang Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên.

Hai đứa này đang thực hiện một nghi lễ "tâm linh" đó là chúng nó đổ nước khoáng lên đầu nhau rồi ngồi trước cái quạt con cóc để tận hưởng cảm giác mát mẻ giả tạo.

"Vũ! Nguyên! Hai thằng mày có thôi ngay cái trò vẩy nước thánh đó không? Nước nó bắn hết vào cái túi quà tao chuẩn bị cho Tại Luân rồi! Địt mẹ, đây là đặc sản bánh đậu xanh, mày định biến nó thành chè đậu xanh luôn đúng không?"

Lương Trinh Nguyên ngước cái mặt ướt nhẹp lên, thều thào:

"Anh Thừa... em thấy... em thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Có phải Thẩm Tại Luân đang đứng vẫy tay gọi tụi mình ở cổng trời không?"
"Cổng trời cái đầu mày, đấy là cái trạm thu phí!" Hi Thừa chửi không kịp vuốt mặt.

Đúng lúc này, thằng út Tây Thôn Lực quyết định tung đòn chí mạng. Nó mở cái thùng đá tinh khiết ra, bên trong chỉ còn đúng một cục đá to bằng cái nắm tay đang tan chảy. Nó không nói không rằng, cầm cục đá đó nhét đại vào... trong quần sịp để hạ hỏa.

Cả xe im lặng trong ba giây, rồi Hi Thừa gào lên kinh tởm:

"Lực!!! Mày là người hay là thú biến dị hả con? Mày nhét đá vào đấy để làm gì? Để ướp lạnh họa mi của mày à? Tao thề, nếu xuống xe mà thằng Luân hỏi "Mùi gì khai thế?", tao sẽ chỉ thẳng mặt mày bảo đây là con lợn rừng tao mới săn được trên đường đi!"

Chiếc xe bất ổn cứ thế lao đi trên quốc lộ, tiếng chửi thề của Hi Thừa hòa cùng tiếng động cơ sầm sập và tiếng nhạc "Về quê" rè rè tạo nên một bản giao hưởng hãi hùng. Hi Thừa nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cái bản mặt đỏ gay, tóc tai bết bát vì mồ hôi của mình mà muốn khóc không thành tiếng.

"Thẩm Tại Luân ơi là Thẩm Tại Luân, tôi vì em mà hóa thành vịt quay rồi đây này..."
---
Cuối cùng chiếc xe khách 16 chỗ của "phú nhị đại" Phác Tống Tinh cũng lết được đến đầu con dốc dẫn vào nhà Thẩm Tại Luân. Vừa dừng bánh, cái xe rùng mình một cái như trút hơi thở cuối cùng, khói trắng bốc lên từ nắp ca-pô mù mịt như hiệu ứng sân khấu của một buổi concert thảm họa.

"Đến... đến nơi rồi anh em ơi! Thiên đường xanh đây rồi!" Tống Tinh thều thào, tay run rẩy mở cửa xe.

Cánh cửa vừa hé mở, một luồng khí mát rượi từ rừng cây và hơi nước từ con suối gần đó ùa vào. Nhưng thay vì tận hưởng, đám đàn em của Hi Thừa lại hành xử như một bầy linh cẩu bị bỏ đói lâu ngày.

"Tránh ra cho bố mày xuống trước!!!" Phác Thành Huấn vứt luôn túi sầu riêng, nhảy bổ ra khỏi xe, lăn kềnh ra bãi cỏ xanh mướt.
"Đá! Đá của em tan hết rồi! Anh Thừa ơi cứu em!" Tây Thôn Lực gào lên, tay vẫn thọc trong quần để vớt vát chút hơi lạnh cuối cùng từ cục đá đã tan thành nước.

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên thì không nói không rằng, hai đứa nó nhìn thấy cái vòi nước tưới cây tự động ngoài sân nhà Tại Luân là lao vào như thiêu thân, đứng dưới vòi nước xoay vòng vòng như đang đóng MV nhạc buồn.

Lý Hi Thừa là người bước xuống cuối cùng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh thấy thái dương mình giật thon thót. Bộ sơ mi "lịch lãm" giờ dính chặt vào người, loang lổ vết mồ hôi và cả... nước sầu riêng từ thằng Huấn. Tóc tai anh bết bát, mặt đỏ gay như vừa đi xông hơi quá liều.Vừa lúc đó, cánh cổng gỗ sơn trắng mở ra. Thẩm Tại Luân bước ra với chiếc áo phông trắng tinh khôi, quần short kaki giản dị, trên tay cầm rổ mận đầu mùa còn đọng nước. Cậu ngẩn người nhìn cái "rạp xiếc trung ương" đang náo loạn trước cửa nhà mình

"Ơ... Hi Thừa? Mọi người...sao nhìn giống vừa đi đánh trận về thế này?"

Nhìn thấy "ánh trăng sáng" của lòng mình đang đứng đó, đẹp đẽ và mát mẻ như một viên kem bạc hà, Hi Thừa định nở một nụ cười thật soái ca. Nhưng không, nhìn sang bên cạnh thì thấy Thằng Tinh đang cởi trần, cái bụng mỡ rung rinh dưới nắng còn thằng Huấn đang nằm ngửa, mồm vẫn còn dính xơ sầu riêng và cuối cùng là thằng Lực đang vừa chạy vừa vẩy nước trong quần ra ngoài...

Cơn điên tích tụ suốt 2 tiếng đồng hồ trên cái "lò nướng di động" cộng với sự nhục nhã tột độ trước mặt crush khiến đại não của Hi Thừa chính thức đình công. Anh chỉ kịp chỉ tay vào đám em, rít lên một câu cuối cùng

"Địt... con mẹ... tụi mày... làm nhục... mặt... tao..."

Phịch!

Lý Hi Thừa đổ rầm xuống như một cây đại thụ bị đốn hạ, mặt úp thẳng xuống thảm cỏ xanh mướt ngay dưới chân Tại Luân.

"Hi Thừa!!! Anh Thừa ơi!" Tại Luân hốt hoảng vứt rổ mận, lao đến đỡ lấy anh.

Trong cơn mê man, Hi Thừa vẫn nghe thấy tiếng thằng Tống Tinh oang oang: "Luân ơi kệ ảnh đi!Anh Thừa không sao đâu, ảnh chỉ bị 'ngộ độc nam tính' từ tụi tao thôi! Cho ảnh nằm đấy tí mà nhà mày có chỗ nào có điều hòa không cho tụi tao ké với!"

Tại Luân dở khóc dở cười, vừa lay Hi Thừa vừa nhìn đám "giặc trời" đang tự nhiên như ở nhà: "Mấy thằng này thật là... không thay đổi tính tí nào cả."
Và thế là Luân phải dìu anh Thừa vô trong cùng với hành lý của anh dưới cái nắng 42 độ có thể nướng chín cả quả trứng ngay lúc này.
---
Lý Hi Thừa cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ dài, nơi anh bị ném vào trung tâm của mặt trời rồi lại bị lôi ra dập bằng nước đá. Đầu anh ong ong, nhưng có một điều gì đó rất lạ. Thay vì cái gối ôm sờn rách ở phòng trọ hay cái ghế da xe khách nóng bỏng tay của thằng Tinh, đầu anh đang tựa lên một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa thơm mùi bột giặt nắng, lại còn thoang thoảng hương bạc hà thanh mát.
Hi Thừa từ từ hé mắt và oh wow
Đập vào mắt anh không phải là cái trần nhà đầy vết ố mà là cái cằm thanh tú và nụ cười dịu dàng của Thẩm Tại Luân.
"Tỉnh rồi hả? Anh làm em sợ chết khiếp đấy." Tại Luân cúi xuống, tay vẫn đang cầm chiếc khăn thấm nước mát nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
Đại não của Hi Thừa mất 3 giây để khởi động, 2 giây để nhận diện tình hình và 1 giây để... bốc hỏa.

Anh đang nằm trên đùi Tại Luân!

Chính xác là đùi-thật-sự!

"Luân... Tại Luân..." Hi Thừa lắp bắp, định bật dậy theo phản xạ "liêm sỉ" nhưng cái đầu nặng trịch lại khiến anh ngã ngược trở lại. Và lần này, anh vô tình rúc sâu hơn vào... chỗ không nên rúc.

"Ấy, đừng cử động mạnh, anh bị sốc nhiệt đấy." Tại Luân giữ vai anh lại, giọng nói ấm áp như gió mùa thu.

Trong khi Hi Thừa đang tận hưởng khoảnh khắc "đỉnh cao cuộc đời" này, thì một giọng nói vô tri từ phía cửa sổ vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn

"Kìa, nhìn anh Thừa kìa! Vừa nãy còn như con cá mắm chết trôi, giờ thấy đùi xinh là mắt sáng như đèn pha ô tô luôn!" Phác Tống Tinh đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, tay cầm miếng dưa hấu cắn sừn sựt.
"Địt... khụ khụ..." Hi Thừa suýt nghẹn nước bọt, liếc mắt sang thấy cả đám đàn em đang ngồi quây quần trong phòng khách máy lạnh 16 độ của nhà Tại Luân.
Thằng Huấn thì đang đắp mặt nạ bằng vỏ dưa hấu, thằng Lực thì ôm con mèo của Tại Luân như ôm bình oxy, còn Thiện Vũ với Trinh Nguyên thì đang chấm điểm độ đỏ mặt của Hi Thừa.

"Anh Thừa ơi, anh cứ nằm đấy đi, tụi em xin phép Luân cho anh làm người thực vật tạm thời rồi. Nhìn anh nằm trên đùi người ta mà em tưởng anh đang chuẩn bị đi lãnh giải Oscar cho vai diễn 'Thằng điên gặp may'đấy!" Lương Trinh Nguyên bồi thêm một câu xanh rờn.

Hi Thừa rít qua kẽ răng, mặt đỏ hơn cả quả cà chua chín:

"Tụi mày... cút hết ra sân... đứng nắng cho tao! Tại Luân, em đừng nghe tụi nó, anh... anh chỉ là hơi choáng..."

Tại Luân bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió

"Anh cứ nghỉ đi. Mấy bạn ấy vui tính mà. Mà Hi Thừa này, đùi em nằm có êm bằng cái ngăn đá tủ lạnh của anh không?"
Hi Thừa cứng đờ người. Thôi xong, chắc chắn là đám báo đời kia đã kịp "tâu" hết chiến tích nằm tủ lạnh của anh cho Tại Luân nghe rồi. Anh chỉ muốn ngay lập tức hóa thành một làn khói, bay thẳng ra khỏi cái đùi mềm mại này để đi băm vằm mấy thằng em ra làm mồi câu cá.
"Đùi em... là nhất" Hi Thừa lí nhí, rồi quyết định nhắm mắt lại "ngất tiếp" một hiệp nữa vì quá nhục, nhưng tay thì bí mật níu chặt lấy vạt áo của Tại Luân không buông.
---
Đến bữa tối, không khí còn "bất ổn" hơn gấp bội. Cả đám quây quần bên cái hiên nhà gỗ, gió rừng thổi lồng lộng mát rượi, khác hẳn cái lò bát quái ở thành phố. Trên mâm là gà đi bộ, rau rừng và một bình rượu ngô mà bố Tại Luân gửi cho.Hi Thừa vừa tắm xong, diện cái áo phông trắng mượn của Tại Luân dù hơi chật làm lộ cả cơ ngực khiến anh vừa ngại vừa tự hào, đang cố gắng diễn vai đàn anh điềm đạm. Nhưng đời không như là mơ khi anh có những thằng em "vàng mã".Phác Tống Tinh -cái thằng đại gia nhưng nết như đồ hạ giá dập tắt ngay hy vọng đó bằng một tiếng "húp" canh sột soạt.

"Anh Thừa, sao anh cứ cầm đôi đũa rồi nhìn bát cơm như đang nhìn sổ đỏ thế?" Tống Tinh vẩy vẩy cọng rau muống. "Gắp thịt cho Luân đi kìa, hay là mồ hôi chiều nay làm úng não, quên luôn cách dùng đũa rồi?"

Lý Hi Thừa rít qua kẽ răng, nụ cười méo xệch

"Mày ăn thì ăn đi Tinh ạ, cái mồm mày dùng để nhai thịt chứ không phải để phun độc. Mày nhìn xem, miếng thịt gà này còn có giá trị hơn cả cái sự tồn tại của mày ở đây đấy!"

Tại Luân vừa bưng đĩa trứng chiên ra, thấy không khí "căng thẳng" liền cười huề

"Thôi mà, mọi người ăn tự nhiên đi. Đồ ở quê không sang trọng như thành phố, mong các anh không chê."

"Chê là chê thế nào hả anh Luân ơi!" Tây Thôn Lực-cái đứa vừa mới "ướp lạnh họa mi" hồi chiều giờ đã hồi phục 100% công suất báo đời. "Anh Thừa nhà này bình thường ở phòng trọ toàn ăn mì tôm hết đát, có hôm còn định luộc luôn cả cái xương rồng để ăn cho nó mọng nước. Nay được ăn cơm anh Luân nấu, em thề là lão đang cảm thấy như được diện kiến Ngọc Hoàng đấy!"

Hi Thừa trợn mắt, suýt thì sặc miếng cơm nguội

"Lực! Thằng ranh con! Tao luộc xương rồng bao giờ? Đấy là tao đang chăm sóc cây cảnh!"

"Chăm sóc mà cầm dao cầm thớt đứng cạnh chậu cây hả anh?" Phác Thành Huấn bồi thêm một nhát dao chí mạng trong khi mồm vẫn đầy thịt gà.

"Anh Luân ơi, anh cẩn thận, lão Thừa này nhìn thì lịch lãm thế thôi chứ thực ra tâm hồn vô tri lắm. Hồi chiều trên xe, máy lạnh hỏng, lão ấy còn định cởi áo sơ mi ra để... quạt cho ảnh của anh trên màn hình điện thoại cơ mà. Sợ ảnh bị nóng!"

Cả mâm cơm im bặt trong một giây, rồi bốn thằng đàn em đồng loạt nổ ra một trận cười rung chuyển cả hiên nhà. Thẩm Tại Luân đỏ mặt, nhìn Hi Thừa với ánh mắt "vừa thương hại vừa buồn cười".

Lý Hi Thừa lúc này thấy cái mặt mình nóng hơn cả nhiệt độ 42 độ C ở Hà Nội. Anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gào lên

"Cái con mẹ tụi bây,mấy thằng chó này!!! Tụi mày có thôi ngay cái trò vạch áo cho người xem lưng không hả? Thằng Huấn! Mày có tin tao lấy cái bát này tao úp thẳng vào cái bản mặt mặt nạ dưa hấu của mày không? Còn thằng Vũ, thằng Nguyên! Hai đứa mày ngồi im nãy giờ để chờ thời cơ 'đâm sau lưng chiến sĩ' đúng không?"

Kim Thiện Vũ thong thả nhấp ngụm nước ngô, nháy mắt với Tại Luân
"Bọn em đâu có đâm sau lưng, bọn em đang đẩy thuyền giúp ảnh mà. Như anh Luân thấy đấy, anh Thừa tuy hơi điên, hơi hâm, hơi nặng mùi mồ hôi nhựa đường một tí, nhưng được cái lụy anh số một. Anh Luân xem có chỗ nào trống trong tim thì nhét lão vào, chứ để lão ở lại Hà Nội thêm mùa hè nữa là lão hóa lỏng thành chè đỗ đen thật đấy!"

Hi Thừa chính thức "sang chấn tâm lý", anh quay sang Tại Luân, giọng run rẩy

"Luân... em đừng nghe tụi nó... anh... anh chỉ hơi 'nhiệt huyết' một tí thôi..."

Tại Luân bật cười lanh lảnh, gắp một miếng trứng chiên to nhất bỏ vào bát Hi Thừa

"Thôi anh ăn đi, nóng tính thế bảo sao lúc chiều lại ngất. Em thấy mấy đứa nó đùa vui mà, nhà em lâu lắm mới ồn ào thế này."

Hi Thừa nhìn miếng trứng trong bát, rồi lại nhìn nụ cười của Tại Luân, bỗng thấy cái đám đàn em báo đời này cũng có ích. Nhưng ngay khi anh định nói lời cảm ơn cảm động thì thằng Tống Tinh lại thò đũa sang

"Kìa anh, trứng Luân gắp đấy, ăn đi hay là định mang về đóng khung kính làm kỷ niệm?"

"Con mẹ nó, thằng Tinh!!! Mày cút ra sân ngủ với muỗi cho tao ngay lập tức!!!"

Tại Luân thấy vậy liền gắp một miếng đùi gà to nhất bỏ vào bát Hi Thừa, dịu dàng bảo

"Thôi anh ăn đi, mọi người trêu anh cho vui thôi mà. Em thấy... anh như vậy cũng dễ thương."

Chỉ một câu "dễ thương" của Tại Luân mà Hi Thừa thấy như mình vừa trúng độc đắc. Anh ngước lên nhìn đám đàn em, ánh mắt vừa đầy đe dọa nhưng cũng vừa đầy sự đắc ý kiểu "Thấy chưa? Crush tao khen tao dễ thương nhé lũ chó!"

Hi Thừa nghe xong câu "dễ thương" của Tại Luân thì tâm hồn như được treo ngược cành cây, bao nhiêu nộ khí lúc nãy bay sạch bách theo gió rừng. Anh ngây người nhìn miếng đùi gà trong bát, rồi lại nhìn nụ cười lấp lánh của Luân, trong lòng tự nhủ:dù có bị lũ này làm nhục thêm mười lần nữa mà được Luân khen thì mình cũng cam lòng.

Đám đàn em đứng đầu là Phác Tống Tinh, vốn là lũ "quỷ sứ" có thâm niên, chỉ cần nhìn cái bản mặt ngơ ngẩn của ông anh là biết ngay thời cơ đã chín muồi. Tống Tinh liếc mắt ra hiệu một cái, cả bọn lập tức nhận được tín hiệu "rút quân" trong trật tự.

"Ấy chết!" Tống Tinh giả vờ vỗ đùi cái đét, đứng bật dậy.

"Tự nhiên em nhớ ra lúc nãy đi ngang qua đầu xóm thấy có mấy anh thanh niên rủ đi soi ếch đêm. Kèo này thơm, tụi em đi tí nhá!"

Phác Thành Huấn nhanh tay vơ vội mấy múi sầu riêng còn sót lại, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa
"Đúng rồi, em cũng phải đi...đi nghiên cứu hệ sinh thái ếch nhái vùng cao tí. Anh Thừa ở lại dọn mâm với Luân nhá, đừng có mà lười đấy!"
Tây Thôn Lực và Kim Thiện Vũ, Lương Trinh Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy, đứa thì giả vờ tìm đèn pin, đứa thì bảo đi tìm dép, chỉ trong vòng 30 giây, cái hiên nhà vốn đang ồn ào như cái chợ bỗng chốc trở nên im lìm đến lạ thường.

"Ơ, mọi người không ăn thêm à?" Tại Luân ngơ ngác hỏi vọng theo.

"Thôi Luân ơi! Tụi này no rồi!" Tiếng thằng Tống Tinh vọng lại từ xa kèm theo tiếng cười hố hố đầy ám muội. "Hai người cứ thong thả mà trao đổi nhiệt độ, tụi này đi soi ếch đến khuya mới về!"

Hi Thừa nhìn bóng lưng đám em khuất dần sau rặng tre, trong lòng thầm tán thưởng: Lũ này hôm nay bỗng dưng có não thế không biết, đúng là biết điều thì sau này tao còn bao trà sữa.

Giờ đây, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chỉ còn lại Hi Thừa và Tại Luân giữa không gian núi rừng tĩnh mịch. Tiếng suối chảy róc rách nghe rõ mồn một, mùi hương từ vườn cây trái sau nhà quyện với mùi tóc của Tại Luân khiến nhịp tim Hi Thừa bắt đầu đập loạn xạ, còn nhanh hơn cả tiếng máy lạnh hỏng hồi chiều.Hi Thừa hắng giọng, cố xua đi cái không khí ngượng ngùng

"Tụi nó... tụi nó tăng động thế đấy, em đừng để ý. Để anh dọn chỗ này cho, em ngồi nghỉ đi."

Tại Luân không ngồi yên mà cùng anh thu dọn bát đũa, đôi bàn tay hai người thỉnh thoảng lại vô tình chạm nhẹ vào nhau khiến Hi Thừa thấy như có luồng điện 42 độ C chạy dọc sống lưng

"Anh Thừa này..." Tại Luân bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng giữa đêm thanh vắng. "Hồi chiều... lúc anh nằm trên đùi em, anh có nói mớ một câu. Anh có nhớ mình nói gì không?"

Hi Thừa cứng đờ người, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra

"Anh... anh nói gì cơ? Chắc là anh chửi thằng Tinh thôi đúng không?"

Tại Luân dừng tay, ngước mắt nhìn thẳng vào anh, khóe môi hơi cong lên:"Không, anh không chửi ai cả. Anh bảo là... 'Luân ơi, đừng đi, nóng thế này để anh làm điều hòa cho em cả đời nhé. Anh định làm điều hòa kiểu gì thế?"
Hi Thừa muốn hóa đá tại chỗ. Anh thầm rủa cái bộ não phản chủ của mình, rồi nhìn sang Tại Luân, thấy ánh mắt cậu không có vẻ gì là giễu cợt mà lại vô cùng dịu dàng.

"A...không...không có gì đâu...chắc anh nóng quá lên cơn phê thuốc tí đấy em,đừng để ý"Hi Thừa bối rối,cố gắng lảng tránh câu hỏi mà may sao Tại Luân cũng không hỏi thêm nữa.

Cả hai chìm vào im lặng trong không khí ngượng ngùng,chẳng ai nói một lời nào cả và thế là Tại Luân phải lên tiếng để phá bầu không khí đi vì Luân biết anh Thừa đang rất ngại nên không thể mở lời.

"Này,hồi chiều anh ngất thật hay giả vờ đấy?" Tại Luân vừa cọ bát vừa liếc mắt nhìn anh, giọng điệu đầy trêu chọc nhưng nghe lại rất êm tai.

Hi Thừa dở khóc dở cười, tay hứng nước mát lạnh

"Ngất thật chứ đùa à! Em thử ngồi cái xe khách mà điều hòa thổi ra gió lào, xung quanh là mùi sầu riêng với mùi mồ hôi của mấy thằng điên đấy xem. Anh thề là lúc nhìn thấy em, anh cứ tưởng mình thăng thiên gặp thiên thần thật rồi, xong đứt xích luôn."

Tại Luân bật cười, hất nhẹ chút bọt xà phòng vào tay anh

"Dẻo mồm vừa thôi. Ở thành phố chắc cũng dùng văn này tán tỉnh nhiều người lắm rồi chứ gì?"

"Tán ai mà tán, anh dành hết thời gian để cãi nhau với hóa đơn tiền điện rồi." Hi Thừa lầm bầm, rồi giọng anh bỗng chùng xuống, chân thành hơn một chút. "Nói thật đấy, về đây thấy nhẹ người hẳn. Cảm ơn em vì đã không đuổi cái lũ tị nạn tụi anh đi."

Dọn dẹp xong, Tại Luân dẫn anh đi dạo ra phía hồ sen sau nhà. Không gian ở đây tĩnh lặng, chỉ có tiếng cá quẫy đuôi dưới nước. Mùi hương sen thanh mát, dịu nhẹ tỏa ra trong không khí, xua tan nốt những bực dọc cuối cùng của một ngày nắng nóng kinh hoàng.

Hai người đi song song trên con đường đất nhỏ. Hi Thừa không nắm tay, cũng chẳng nói lời đường mật gì, anh chỉ lẳng lặng đi sát phía ngoài để che cho Tại Luân khỏi mấy bụi cỏ lau lòa xòa.

"Ở đây đêm nào cũng mát thế này à?" Hi Thừa phá vỡ sự im lặng.

"Vâng, gần suối với rừng nên nhiệt độ lúc nào cũng thấp hơn. Đêm ngủ đôi khi còn phải đắp chăn mỏng." Tại Luân dừng lại bên bờ hồ, nhìn những lá sen to bản đọng sương dưới ánh trăng.

"Anh có hối hận vì đã lặn lội đường xa xuống đây không?"

Hi Thừa nhìn nghiêng khuôn mặt Tại Luân, thấy những sợi tóc tơ của cậu bay nhè nhẹ trong gió. Anh cười, một nụ cười hiền lành nhất từ lúc đặt chân xuống đây

"Hối hận duy nhất của anh là không mang theo mấy cái bao tải để... hốt hết cái không khí mát mẻ này với cả em về Hà Nội luôn cho rồi."

Tại Luân nghe thế thì huých vai anh một cái rõ đau, nhưng khóe môi thì không giấu được nụ cười

"Gớm, mang em về để em nghe anh chửi mấy thằng kia cả ngày à? Em nghe một bữa thôi mà đã thấy đau hết cả đầu rồi."

"Thì lúc có em anh sẽ 'bật chế độ' dịu dàng, anh thề đấy!" Hi Thừa giơ ba ngón tay lên thề thốt, mặt mũi nghiêm túc đến nực cười.

Hai người cứ thế đi thong dong quanh hồ sen, thỉnh thoảng lại nói vài câu chuyện không đầu không cuối về trường lớp, về mấy trò nghịch dại ngày xưa. Không cần nến, không cần hoa, chỉ cần cái mát lạnh của vùng cao và sự hiện diện của đối phương là đủ để Hi Thừa thấy cái mùa hè 42 độ C kia bỗng chốc trở nên đáng yêu lạ thường.Và rồi anh dừng bước, nhìn xuống cái bóng của hai người in trên mặt hồ lấp loáng ánh trăng. Hi Thừa không phải kiểu người sến súa,nhưng cái cảm giác này anh đã kìm nén quá lâu, từ cái ngày anh còn là cậu sinh viên năm nhất ngô nghê, lần đầu tiên nhìn thấy cậu em khóa dưới lớp 12 tên Thẩm Tại Luân đứng dưới gốc phượng trường cấp ba.

"Luân này," Hi Thừa lên tiếng, giọng anh không còn vẻ gầm gừ lúc chửi đám em, mà hơi trầm xuống, có chút run rẩy giấu kín.

Tại Luân dừng lại, quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo:"Dạ? Anh lại thấy nóng à?"

"Không, anh đang thấy... tỉnh táo hơn bao giờ hết." Hi Thừa vò vò gấu áo, rồi hít một hơi thật sâu như thể định lặn xuống đáy hồ sen. "Thực ra, cái chuyện anh xuống đây tránh nóng chỉ là cái cớ mười phần trăm thôi. Chín mươi phần trăm còn lại là vì cái đám giặc kia nó bảo em đang ở quê, mà anh thì... anh thì sắp phát điên vì không được gặp em rồi."

Tại Luân hơi sững người, nụ cười trêu chọc thường ngày bỗng chốc nhường chỗ cho sự chăm chú.

"Từ cái hồi em còn ôn thi đại học, lúc anh mới chân ướt chân ráo lên trường thì anh đã thấy mình 'xong đời' rồi." Hi Thừa cười khổ, mắt nhìn chăm chằm vào một đóa sen trắng gần bờ.

"Anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, anh cũng hay chửi bậy, hay nóng tính, lại còn hay nằm tủ lạnh mỗi khi trời nóng... Nhưng mà Luân này, suốt mấy năm nay, trong cái máy lạnh hỏng của anh, hay trong cái phòng trọ chật chội đấy, chỉ có duy nhất một hình bóng làm anh cảm thấy mát lòng.Là em đấy,Thẩm Tại Luân à."

Tại Luân im lặng, hơi cúi đầu, tay vân vê một lá cỏ ven đường. Hi Thừa bồi thêm, lần này giọng anh chắc chắn hơn

"Anh không bắt em phải trả lời ngay, vì anh biết cái bản mặt anh lúc nãy trông cũng không được soái ca cho lắm. Nhưng mà, nếu em thấy cái điều hòa chạy bằng cơm này cũng dùng được, thì cho anh một cơ hội nhé? Không phải tư cách đàn anh, mà là tư cách của một thằng thích em đến mức sắp hóa thành nhựa đường rồi đây này."

Không gian rơi vào một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng gió lùa qua lá sen kêu xào xạc. Hi Thừa nín thở, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, thầm nghĩ: Thôi xong, hay là mình nói huỵch tẹt quá người ta sợ nhỉ?
Lý Hi Thừa đứng đó, tay chân thừa thãi như một cậu thiếu niên lần đầu biết rung động. Bao nhiêu câu chửi bậy, bao nhiêu sự "hổ báo" ban chiều trước lũ đàn em giờ đây tan biến sạch bách, chỉ còn lại một gã si tình đang lắp bắp không nên lời trước ánh mắt trong veo của Thẩm Tại Luân.

"Luân này... thực ra anh..."

Hi Thừa chưa kịp nói hết câu, đại não vẫn đang loay hoay tìm chữ thì một hơi ấm bất ngờ ập đến. Tại Luân không để anh kịp chật vật thêm nữa. Cậu tiến sát lại, đôi bàn tay gầy khẽ đặt lên vai anh, rồi nhón chân lên.

Cái chạm môi nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến toàn bộ dây thần kinh của Hi Thừa tê liệt. Nụ hôn của Tại Luân mang theo chút mát lạnh của sương đêm và vị ngọt thanh của mận chín, khẽ khàng in lên đôi môi đang run rẩy của anh. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để khiến trái tim gã trai đang bốc hỏa giữa mùa hè bỗng chốc được tưới mát bởi một trận mưa rào dịu nhẹ.Tại Luân lùi lại một bước, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng, cậu khẽ cười

"Anh Thừa, anh đừng căng thẳng như thế. Anh tưởng chỉ có mình anh mang theo nỗi lòng từ thành phố về đây thôi sao?"

Hi Thừa ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng: "Em... em..."
"Cái hồi em còn là cậu học sinh lớp 12, ngày nào cũng thấy một ông anh sinh viên cứ đúng giờ tan trường là lại giả vờ đi ngang qua cổng mua trà đá, mắt thì cứ dán vào cái bảng tin mà thực chất là đang nhìn trộm em. Anh tưởng em không nhận ra sao?" Tại Luân cúi đầu, giọng nói như tiếng nhạc lòng thủ thỉ.

Hi Thừa trợn mắt, lắp bắp: "Hóa ra... em biết à?"

"Em không những biết, mà còn thấy ông anh đó vừa uống trà đá vừa nhìn em đến mức suýt tông trúng cột điện nữa kìa." Tại Luân bật cười, nhưng rồi giọng cậu trở nên chân thành hơn. "Thực ra... em cũng thích cái điều hòa này từ lâu lắm rồi. Chỉ là em cứ đợi, đợi xem cái người hay chửi bậy mà tâm hồn lại nhát gan này chừng nào mới chịu nói thật lòng mình thôi."

Nghe đến đây, bao nhiêu dũng khí và niềm kiêu hãnh của Hi Thừa bỗng chốc bùng nổ. Anh không còn lắp bắp, không còn do dự. Hi Thừa bước tới, đôi tay to lớn bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Luân, cúi đầu xuống.Lần này, nụ hôn không còn là một cái chạm nhẹ nhón chân nữa. Nó sâu đậm, nồng nàn và mang theo tất cả những khao khát mà anh đã gom góp suốt bao năm tháng đại học. Hi Thừa hôn cậu như muốn bù đắp cho những ngày nắng nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật chội, như muốn gói trọn cả hương sen đêm nay vào lòng.Gió hồ vẫn thổi, lá sen vẫn xào xạc, nhưng thế giới của hai người lúc này chỉ còn lại nhịp đập thổn thức và lời hẹn ước không lời trao nhau dưới ánh trăng vùng cao.

Hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn vương trên phiến môi, Hi Thừa đang định bồi thêm mấy câu thâm tình để "chốt hạ" cái đêm lãng mạn này thì bỗng nhiên, từ bụi cây rậm rạp cạnh hồ sen phát ra một tiếng "Xoẹt" rồi đến một tiếng "Ái da!".Hi Thừa khựng lại, đôi mắt đang mơ màng vì tình yêu bỗng chốc trợn ngược lên, sắc lẹm như dao cạo. Anh quay ngoắt đầu về phía lùm cây, nơi có năm cái bóng đen đang chồng lên nhau như một cái tháp người lỗi thời.

"Địt con mẹ... Đứa nào?!" Hi Thừa rít lên

Một giây im lặng chết chóc trôi qua, rồi Phác Tống Tinh lóp ngóp bò ra đầu tiên, trên đầu vẫn còn dính mấy cái lá sen khô. Theo sau là cả đoàn quân "vô tri" lếch thếch hiện nguyên hình dưới ánh trăng.

"Hì hì... Anh Thừa... Trăng hôm nay... tròn quá anh nhỉ?" Tống Tinh cười cầu hòa, tay vẫn cố giấu cái điện thoại đang bật chế độ quay phim 4K ra sau mông.

Cơn điên của Hi Thừa chính thức bùng nổ, thổi bay sạch bách cái không khí ngôn tình vừa nãy. Anh vớ ngay một cành củi khô dưới đất, vừa đuổi vừa gầm lên như hổ xổng chuồng

"Tống Tinh! Thằng này! Mày bảo mày đi soi ếch cơ mà? Ếch đâu không thấy, tao chỉ thấy một lũ 'ếch cốm' tụi mày đang soi mói đời tư của bố mày thôi! Thằng Huấn, mày bỏ cái điện thoại xuống ngay, mày có tin tao cho mày hóa thạch cùng với cái video đó luôn không hả?!"

Cả đám đàn em bắt đầu chạy rẽ đất quanh hồ sen. Tiếng gào thét của Hi Thừa vang động cả một góc quê yên bình:

"Thằng Lực! Mày lại còn dám dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt tao lúc nãy à? Mày định làm ánh sáng công lý hay gì? Còn thằng Vũ, thằng Nguyên, hai đứa mày học đâu ra cái thói 'đâm sau lưng chiến sĩ' chuyên nghiệp thế hả?! Cút! Cút hết về Hà Nội cho tao! Tao thề, sáng mai đứa nào còn xuất hiện trước mặt tao, tao sẽ đem tụi mày ra làm phân bón cho vườn mận nhà Luân hết!"

Tại Luân đứng bên bờ hồ, nhìn cái cảnh "vịt đuổi gà" náo loạn cả một vùng mà cười đến mức không đứng vững. Hi Thừa vừa chạy vừa chửi, mồ hôi lại bắt đầu đầm đìa, nhưng lần này anh không thấy nóng, mà thấy vui lạ lùng.Giữa tiếng chửi bới oanh tạc của Hi Thừa và tiếng cười hố hố của lũ em báo đời, mùa hè 42 độ C cuối cùng cũng đã dịu lại. Trong căn phòng trọ chật chội ở thành phố, cái máy lạnh có thể đã hỏng, nhưng ở đây giữa mùi sen và hơi ấm của người thương, Hi Thừa biết mình đã tìm được một "nguồn mát" bảo hành trọn đời.Cuộc hành trình trốn nóng đầy bất ổn đã kết thúc bằng một nụ hôn và một cuộc rượt đuổi ra trò, hứa hẹn những ngày tá túc sắp tới sẽ còn náo nhiệt hơn gấp bội.

-Hoàn văn-
----
Lần đầu mình viết nên có nhiều sai sót🐤💔Có gì các bạn góp ý cho mình với nhaaaaaaa.Luv u ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com