Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Chu Ly mơ màng trở mình, cơ thể đau nhức vì vận động kịch liệt, đến nhấc tay cũng mệt mỏi. Nhưng chỉ vừa quay người đã đụng phải khối thịt nóng bỏng ở phía sau, cô bị giật mình đến tỉnh ngủ, ngay lập tức hốt hoảng mở mắt. Nhìn thấy người đàn ông phía sau đang nhìn mình chằm chằm, không giống vừa mới tỉnh, Chu Ly liền bối rối không thôi. Cô chột dạ cụp mắt xuống, lại vô tình nhìn thấy cả hai không mảnh vải che thân mà kề sát vào nhau,  ngay lập tức ngượng đỏ cả mặt.

Lucas vươn tay lên vuốt ve gò má đỏ ửng của cô, kéo cô lại càng gần, bàn tay không thành thật lại bắt đầu ở trên ngực lớn sờ tới sờ lui. Nơi đó vẫn còn chi chít dấu hôn cùng dấu răng mờ nhạt, muốn bao nhiêu kích tình liền có bấy nhiêu.

- Mặt đỏ như vậy, là đang nhìn chỗ nào?

Giọng nói khàn nhẹ của anh vang lên bên tai, làm tim của Chu Ly muốn nhảy ra ngoài, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cổ họng vì rên rỉ cả đêm mà khô khốc, bây giờ bất giác nóng rát làm cô không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù không nhìn anh nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng kia chưa rời khỏi người mình lấy một giây.

- Tôi...Cảnh tổng, chuyện hôm qua...tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn về vấn đề hợp tác, tôi cảm thấy bản thân mình không có năng lực đảm đương công việc này. Sau này, chắc là anh vẫn nên bàn với sếp của tôi thì tốt hơn.

Chu Ly ánh mắt lảnh tránh đảo quanh, mặc dù cổ họng đau nhói nhưng cô vẫn phải nói rõ ràng tránh sau này cùng anh khó xử. Nhưng là người đàn ông nghe xong không lên tiếng, bàn tay đặt trên người cô cũng dừng động tác. Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cô chỉ có thể lén quan sát mặt anh, muốn nhìn xem một chút phản ứng của anh. Ngoài ý muốn là anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt như cũ nhìn cô không rời.

- Lúc nào cũng chạy trốn. Lee, có phải em sợ nếu ở gần anh, sẽ không nhịn được yêu anh không?

Giọng nói không nghe ra vui buồn, lại giống như đem tâm tư của cô vạch trần, nháy mắt làm cô cứng họng.

- Sao vậy? Không trả lời được sao? Bị anh nói trúng rồi?

Ánh mắt Chu Ly va phải ý cười loé lên trong mắt anh, nhưng khi nhìn lại thì lại không thấy, quả nhiên là ảo giác của cô. Bàn tay ở trong chăn dùng sức nắm chặt, kìm nén nước mắt cùng tâm tình rối loạn.

- Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có tình cảm gì với anh cả. Mối quan hệ xấu hổ của chúng ta kết thúc đối với anh hay tôi đều là lựa chọn tốt nhất. Anh kết hôn với người anh chọn, còn tôi cũng sống cuộc sống của mình. Sau này cũng đừng gặp lại nữa.

Lucas nghe cô nói, ánh mắt đã không còn khống chế được lửa giận. Bàn tay để ở eo cô bất giác tăng thêm lực đạo, từ trong kẽ răng nghiến chặt nói:

- Đừng bao giờ gặp lại? Nói thật hay.

Chu Ly từ đầu đến cuối không nhìn anh, chỉ sợ anh nhìn thấy đôi mắt đã ngập nước của mình, cô cố gắng cúi thấp đầu. Đem áp bức từ người anh phát ra gạt bỏ, im lặng chờ anh nói tiếp.

- Nếu em đã quyết tâm như vậy, tôi liền chiều theo ý em.

- Nhưng đứa nhỏ, phải đi theo tôi.

- Anh không thể mang tiểu bảo đi được, nó là con của tôi.

- Tôi là cha nó sao lại không thể mang nó đi. Nếu không thì ra toà, với điều kiện hiện tại của mình, em nghĩ có cơ hội thắng tôi không?

- Anh, bỉ ổi!

Chu Ly không nhịn được tức giận nhìn anh, tay giơ lên cho anh một bạt tai.

" Chát" một tiếng, chỉ thấy trên khuôn mặt điển trai xuất hiện 5 dấu tay đỏ, mặt cũng bị đánh nghiêng sang một bên. Chu Ly lúc này mới hoảng hốt đem bàn tay nhỏ hạ xuống, giọng nói hùng hồn cũng trở nên lắp bắp.

- Tôi...tôi mặc kệ, anh đừng mơ cướp tiểu bảo của tôi. Nó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể không có mẹ ở cạnh.

Chỉ nhìn thấy Lucas đưa tay lên sờ gò má sưng đỏ, ánh mắt nhìn cô thâm sâu.

- Nếu em lo lắng cho con như vậy, vẫn còn một cách.

- Cách gì?

- Kết hôn với anh. Vì con, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Lucas cứng miệng nói ra lời trái với lòng mình, quay qua nhìn xem phản ứng của cô. Nhưng trước đề nghị bất ngờ này, Chu Ly không biết phải trả lời thế nào. Cô đã định sẽ không kết hôn, cả đời này chỉ sống vì tiểu bảo và bà ngoại, nhưng cũng hiểu rõ đối với một đứa trẻ một mái nhà đầy đủ bố mẹ quan trọng thế nào. Lại nói, Lucas cũng là bố đứa bé, cô không thể ngăn cản anh có trách nhiệm với con mình, về tình về lý Chu Ly đều bất lợi vô cùng.

- Nếu em không đồng ý, thì anh chỉ còn cách đem con quay lại Mỹ.

Trước ánh mắt ngập ngừng do dự của cô, trái tim anh như bị ai đó treo lên, chỉ có thể dùng lời nói để doạ cô. Quả nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ lo lắng run lên, hai tay nắm chặt chăn, cắn môi đưa ra quyết định anh mong muốn.

- Đừng. Tôi đồng ý.

Chu Ly không thể để người giống như Sellena làm mẹ con mình được. Không cần biết tương lai thế nào, dù sao anh cũng không yêu cô. Cho dù đối với anh, cô chỉ là thú vui nhất thời thì cũng không còn cách nào tốt hơn. Chờ đến khi người đàn ông đã chán, cô sẽ mang con rời đi.

- Tôi biết anh chỉ là tức giận vì tôi không từ mà biệt, lại ở sau lưng sinh ra bảo bảo nên mới đưa ra quyết định này. Cho nên tôi hy vọng nếu sau này anh muốn ly hôn, bảo bảo sẽ đi theo tôi.

Chu Ly vừa nói vừa cụp mắt, sợ nhìn thấy biểu tình trên mặt anh. Cô cho rằng anh cưới cô chỉ muốn trả thù vì những chuyện đã qua.

- Được. Tiền đề là tôi đề nghị ly hôn. Còn em, nhắc cũng đừng nhắc.

Tốc độ làm việc của Lucas quả thực rất nhanh. Sau một ngày đồ đạc của cô cùng bảo bảo đã được dọn đến nhà anh. Cô muốn đưa bà ngoại cùng đi nhưng ngoại lại từ chối, nói nhà cũ là nơi mà ngoại không muốn từ bỏ nhất. Không biết Lucas đã nói gì với bà, sau khi quay về bà chỉ nhìn Chu Ly cười nhẹ nhõm, cũng không hỏi cô cái gì.

Sau cùng vì thấy cô không yên tâm bà ngoại, Lucas liền thuê thím Lý hàng xóm nhà cô, đến ở cùng tiện chăm sóc bà ngoại. Nhà mới cũng cách nhà bà ngoại không quá xa, nên cô miễn cưỡng đồng ý. Ngày cô chia tay bà, nước mắt không kìm được mà chảy xuống như mưa, bà ôm cô an ủi:

- Ngoan, bà rất vui, vì cháu đã tìm được một người đàn ông tốt. Sau này nhất định phải sống thật tốt.

Chu Ly ở trong lòng bà, nghe vậy càng khóc to hơn, cảm giác như chỉ cần rời khỏi đây, ngôi nhà này đã không còn là nhà của cô nữa.

- Bà ngoại...hức...con không muốn đi...hức...

- Con bé ngốc này, bây giờ con đã là phụ nữ có chồng có con. Không được trẻ con như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com