II
----------------------
23:30
Căn phòng với ánh đèn lấp lóe,hơi lạnh trong lòng bao quanh lấy người đang ngồi trên sofa,tay lật từng trang của cuốn album chụp với người thương,nhưng giờ không còn là cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào như khi chụp những bức ảnh ấy nữa
*Cạch
Martin mở cửa bước vào,mang theo hơi ấm xa lạ,thứ hơi ấm không thuộc về ai trong số cả hai
"Anh về trễ quá vậy"
"Tăng ca,anh bảo rồi mà"
Juhoon ngẩn đầu lên nhìn anh,ánh mắt lúc này tràn ngập sự thất vọng lẫn đau lòng,cậu biết anh không hề tăng ca
Một tháng nay,Juhoon luôn tin anh thật sự bận bịu như anh nói
Nhưng tất cả sự tin tưởng ấy vỡ tan tành vào ngày hôm nay,ngày cậu thật sự biết rằng anh không hề bận gì cả
"Anh chắc anh tăng ca không?"
Juhoon yêu anh,nhưng không thể chấp nhận được việc anh làm
"Em lại bị gì vậy,đi làm về mệt quá thì đi ngủ đi"
Martin bắt đầu nhận ra sự khác lạ,ngón tay khẽ run lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
"Đủ rồi,anh nói thật đi,không cần phải giấu thằng này nữa"
Juhoon mang theo nỗi thất vọng tràn trề,dùng hết sự bình tĩnh của bản thân để nhận lại được sự trả lời thật lòng từ đối phương
"Nói gì?Mệt rồi thì đi nghỉ đi đừng làm mệt cả hai nữa,hay nay lại đi nghe ai nói bậy bạ?"
Lỡ phóng lao nên Martin quyết định theo lao đến cuối
"Anh không nói đúng chứ?Để thằng này khui hết ra cho anh nhục mặt đúng không?"
Juhoon lấy điện thoại từ túi ra,bấm bấm rồi giơ ra trước mặt Martin
Trong điện thoại là ảnh anh đang ngồi trong nhà hàng cùng cô gái nào đó,trên bàn là bó hoa hồng rực đỏ,ánh nến dịu dàng làm không gian trở nên ngọt ngào
Martin sững người,cậu theo dõi anh hay sao
"Em theo dõi anh à?"
Juhoon nghe vậy thì bật cười,nhìn người trước mặt như tên tội đồ lỗi lầm bị người ta phơi bày lỗi sai rồi cuốn cuồn bào chữa
"Sao,quen không,Wonhee à?"
Juhoon thốt ra tên cô gái trong ảnh,tim nhói lên nhưng lại không khóc
"Anh thì hay rồi,nói dối tôi tận cả tháng nay"
"Anh coi tình cảm bảy năm nay của mình là cái gì mà có thể làm ra được chuyện như vậy,tôi làm gì có lỗi với anh?"
Giọng Juhoon càng nói càng lớn,cảm giác bị lừa dối đau đáu trong lòng ngực
Martin nhìn Juhoon đặt biệt là khi cậu ấy đã tìm ra mọi việc.Đúng,là anh đã bắt đầu mối quan hệ với một người khác khi vẫn còn yêu Juhoon,anh không biết bản thân anh thế nào,chỉ là cảm giác bị thu hút,mong muốn tìm thứ đồ lạ bên ngoài
Anh biết mình đã sai,biết rằng mình đã trở thành người tồi tệ,biết rằng bản thân sẽ không nhận được bất kì sự tha thứ nào từ đối phương
Martin còn yêu Juhoon không?Đến cả anh cũng không còn rõ nữa.Việc tình yêu của anh và cậu đã trải qua tận bảy năm thật sự quá dài,làm anh không thể biết được rõ là mình đã chán hay còn thương
Martin không biết nói gì,cũng chẳng thể cãi lại,việc sâu trong nội tâm anh còn không hiểu được.Từ việc tại sao anh lại bắt đầu mối quan hệ với cô gái kia,anh biết đó là sai,nhưng khi gặp lại cô gái ấy,anh lại vô thức không kìm hãm đc bản thân mình
"Chia tay đi,em mệt rồi"
Juhoon lạc cả giọng,cậu thất vọng đến mức khoonh còn lời trách mắng hay tra hỏi nào,cậu còn thương anh,nhưng chính sự lừa dối khiến cậu biết cậu không thể níu anh quay trở lại
"Em chưa từng nghĩ ta lại xa nhau bằng cách này,Martin à"
Martin nghe lời chia tay của Juhoon thì tim thót mất một nhịp,cảm giác tự tay đẩy xa thứ tình cảm mà mình cho là quan trọng nhất,giờ đây chỉ toàn là sự não nề trong mối quan hệ này
----------------------------------
'' Vào một ngày bình thường Trái tim ta quyết định bỏ người mình thương ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com