1.
* TING TING*
Tiếng chuông tin nhắn cùng với nhiều cuộc gọi khác nhau đã đánh thức bạn dậy. Bên ngoài trời hơi âm u, chắc sắp mưa to. Đây là năm thứ 2, bạn đi học xa nhà.
"Ây da, ngủ hơi lố rồi, mấy giờ rồi."
5:30.
"Ồ vẫn chưa lâu lắm."
*TING TING*
"Lại là tin nhắn, chắc sắp thành người nổi tiếng rồi."
-----TIN NHẮN------
1. Trùm anime.
" alo, ngày mai có cuộc họp clb, cần tao ghé qua đón mày không?"
"hả, à nhưng mà ngày mai tao hơi bận, nên mày đi trước đi."
" có gì tao đợi cũng được, xong rồi đi sau."
"à, ok."
2. hận thù cuộc đời
"ngày mai, rảnh không.
mang tiền đi ăn rồi lên họp."
"ối, mai giờ đó tao bận rồi, có gì mày mua cho tao đi."
"trốn đi, ổng không biết đâu.
bao nhiêu người mà cứ kêu mỗi mày làm, chịu chết."
"rồi, rồi."
3. CLB
6h-3/8/2025
"ngày mốt, chúng ta họp clb đấy, mấy đứa nhớ đi nhé."
5h-4/8/2025
"các em ơi, ngày mai, thầy cô bận nên không họp nhé."
"vl, thầy ơi=))"
"hì hì"
"cảm ơn thầy đã giúp em có thời gian coi phim tiếp."
"học không lo học, coi phim hoài."
----------------------------------------------------
Vậy là ngày mai không cần đi họp clb rồi, khỏe re, và hình như mình còn nhiều điều chưa làm.
"Ui trời, nhiều việc chưa làm quá."
*BẠN ƠI, BẠN LÀM CÁI GÌ VẬY BẠN ƠI*
"Trời má, đứa nào gọi nữa, bộ không cho tao yên hay gì..ủa, con Linh gọi. Alo? Gọi gì đó?"
"Hí hí, tối nay rảnh không, đi ăn với bọn tao, có cửa hàng mới mở nên ghé thử xem sao, nghe nói được tặng thêm nước nếu như 4 người ăn."
"Hả, mấy giờ vậy, để tao chuẩn bị."
"Hmmm, tầm cỡ 8h tối á, được thì tụi tao qua nhà mày."
"À, được."
---------------------------------------------------------
*TÍNG TÌNG*
"Alo, ai vậy ạ?"
"Ra mở cửa, tụi tao đến rồi."
"Ủa, chưa 8h mà, nay đến sớm thế."
"Tí tụi tao có việc nên là đi sớm tí."
"Rồi đợi đi."
Là Linh- là người bạn tôi quen từ khi tôi bắt đầu học ở ngôi trường mới. Việc thích nghi thì không khó, nhưng việc làm quen với những con người xa lạ thì tôi không chắc. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ có nhiều bạn thì mới vui, nhưng mà ngẫm lại trong 3 năm cấp 3 thì càng ít bạn thì càng ít bè. Tôi với Linh gặp nhau trong một hoàn cảnh hơi éo le, rằng cậu ấy bị thằng nyc đánh trong căn hẻm nhỏ, đúng lúc tôi hay đi qua con hẻm đó, rồi tôi ra sức kéo cậu ấy ra khỏi mối quan hệ cũng như cuộc sống tăm tối trong mấy năm tiếp theo. Tôi cũng không ngờ hai chúng tôi lại thân đến hôm nay.
Cánh cổng mở ra, trước mặt tôi vẫn là con người đó, nhưng lại càng hạnh phúc hơn những ngày tháng xưa cũ kia. Linh hiện tại đã thay đổi, đã không còn như con người chịu ấm ức nữa, và cậu ấy đang quen một người bạn trai mới, một người tốt hơn người cũ nhiều.
"Được rồi, đi thôi, quán đó đẹp lắm á, mà món mới ra mắt ngon nhìn ngon lắm luôn."- Linh vừa nói vừa cười, rồi lấy tay chỉ vào điện thoại. Hình ảnh quán đó hiện lên, cùng với những lời nhận xét khác nhau về món ăn, nhân viên và khung cảnh.
"Được thôi, đi ăn đi rồi tớ dẫn cậu đi mua thêm đồ."
"Yeahhh, tớ yêu cậu nhất, love you, cậu đi cẩn thận nhé."
Đúng thật, quán ăn này rất gần nhà tôi, chắc được mấy bước chân thôi. Quán nằm ngay ngã tư đường, cộng thêm việc chỗ tôi ở nó hơi ngoằn ngoèo, nên việc tìm ra quán thì hơi khó. Thế mà cái Linh lại hay, nó biết hết đường luôn, mặc dù tôi đây chả biết có quán này thật. Một quán ăn nhỏ nhỏ xinh xinh, mang phong cách vừa cổ điển vừa mang một chút gì đó hiện đại, bao quanh là những khu vườn được trồng bởi rất nhiều bông hoa, nếu mà đi buổi sáng trong nó rất thơ mộng. À còn có một bên nữa là quán coffee, chủ ở đây mở cả 2 cửa hàng, cũng hay.
"Nè, mời cậu vô. Tớ đã đặt bàn ở đây rồi, 4 người."- Linh vừa nói vừa mở cửa, làm dấu hiệu chào của những người mở cửa cho khách hàng của họ.
"Ôi trời, ai kêu làm kiểu đấy thía."
"Hì hì."- rồi lại đến quầy tiếp tân lấy bàn
"Em cho chị lấy bàn 4 người nha, chị đặt bàn rồi, tên là " 4 thiên thần nhỏ"."
"À dạ, chị đi theo em để lấy bàn."
Chiếc bàn 4 người được đặt ở gần cửa sổ, trên tầng 2, có thể nhìn ra khung cảnh xung quanh. Buổi tối những ánh đèn lung linh, và đi ăn cùng nhau thật sự là ấm áp.
"Gió ở đây dễ chịu ghê, mát mẻ quá trời."
"Cứ từ từ tận hưởng nhé. Mấy giờ rồi, mà sao 2 người kia vẫn chưa tới."
"Hả, còn 2 người à.?"
"Đúng rùi, hôm qua tớ bảo cậu rồi còn gì. Đi gì đâu mà lâu thế."
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, chắc là người quen nên Linh mới cho tôi ngồi kiểu này. Chứ người lạ thì không có ngồi kiểu này.
"Ể, bên này bên này. Họ tới rồi."
Tôi quay người ra đằng sau, à thì ra là thằng Vũ với bạn trai của Linh, hèn chi nãy nó bảo với tôi là người siêu quen.
4 người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, nhờ đó mới biết nhiều chuyện khác nhau.
Thằng Vũ với Linh là hai anh em ruột, hèn chi tôi thấy cả 2 mát mát, đã thế hay cày phim anime rồi bàn tán nhân vật này kia, nhờ đó mà chúng tôi càng biết thêm sở thích của nhau hơn.
Mặc dù tôi với Vũ là bạn thân lâu năm nhưng tụi tôi lại không bàn về những chuyện đó, chủ yếu là một ngày như nào, trao đổi việc học, cuộc sống có ổn không. Đã từng có thời gian, Vũ chuyển sang một đất nước khác sống rồi về đây, lúc trước nó im lắm, giờ nó hoạt bát như này, tôi cũng thấy yên lòng.
Ăn xong cũng gần 9h30, 4 người cùng nhau đi dạo, tiện thể mua một ít đồ về bổ sung vào tủ lạnh, rồi tản ra. Hai bên đều đi ngược hướng, Linh đi cùng với bồ nó, còn tôi đi với Vũ, tiện thể tôi cũng hỏi cuộc sống của nó khi ở một nước chả có ai thân quen ở đó.
"Sao hôm đó, mày không ra đón tao?"
"H..ả"
"Cái hôm đó, sao không ra đón tao, mày chỉ tiễn tao đi mà không đón tao về"
"Hôm đó hả, hôm đó tao có việc bận nên không ra đón mày được, tao có nhờ Linh chuyển lời với quà cho mày mà, ủa mày không nhận à?"
"Quà?"
"Ừm, quà ủa ê?"
"Ủa có à, hôm đó...con em..tao..không nói gì hết.."
"Trời ạ, chắc nó để ở đâu trong xó rồi, tí về hỏi nó đi. À, lúc mà ở bên đó mày sống ổn không?"
"Lúc có lúc không, quả thật sống bên đó mà không có người quen nào khó sống nữa. Hên được về đây rồi, thở được rồi, còn sống rồi."
"Về đây là mừng rồi, thế ở lại đây luôn hay lại chuyển đi tiếp."
"Ở lại đây luôn, bên kia tuy đẹp nhưng sống không quen, về đây dễ thở hơn, ba mẹ đỡ lo lắng."
"Ừm, vậy cũng được, ba mẹ mày lo thì thôi rồi."
Hai chúng tôi bàn tán chuyện trên trời dưới nước, trời càng về khuya thì càng lạnh, nhưng trong lòng tôi lại ấm áp hơn vì người bạn của tôi đã về.
"Cảm ơn mày đưa tao về nha, bye bye."
"Vô đi, rồi ngủ ngon nhá, baiii."
Đây là lần đầu tiên nó chúc ngủ ngon với tôi, ừm cũng bất ngờ đấy, rồi sau khi bóng đèn trong nhà chợt tắt, nó mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com