⋆˚✿🍒𐙚⋆˚
trường trung học hanlim vào những ngày tháng năm luôn bị bao phủ bởi một bầu không khí đặc quánh của sự bận rộn. tiếng lật giấy sột soạt trong thư viện tầng ba, tiếng quạt trần quay đều đều mệt mỏi trên trần nhà, và cả mùi của những trang sách cũ hòa quyện với mùi nắng gắt ngoài kia. đối với những học sinh lớp 12 như kwon ohyul, thời gian lúc này không được tính bằng giờ, mà tính bằng số lượng đề toán đã giải xong hay số trang từ vựng tiếng anh đã học thuộc.
ohyul là một sự tồn tại khá đặc biệt ở khối 12. ohyul sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt với làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn luôn lấp lánh sự tinh nghịch và khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng có thể thốt ra những câu nói khiến người khác phải câm nín. ở trường, người ta thường rỉ tai nhau về một anh tiền bối lớp 12 "láo xinh", một kẻ luôn dùng vẻ bề ngoài xinh trai của mình để làm lá chắn cho sự bướng bỉnh và cái tôi cao ngất trời.
chiều nay, ohyul ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, nắng xéo rọi lên gò má khiến anh trông như một bức tượng sứ hoàn mỹ. thế nhưng, nội tâm bức tượng ấy đang biểu tình dữ dội. anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đặt dưới ngăn bàn, cảm giác như tim mình vừa bị ai đó bóp nhẹ một cái.
trên story instagram của một cô bé lớp 10 nào đó thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh, nơi mà người yêu anh đang sinh hoạt, có đăng một tấm hình. trong ảnh là một nam sinh đang đứng bên quầy order của tiệm trà sữa ngay cổng trường. bóng lưng đó, mái tóc đen mượt được dài phủ cả gáy và cả cái cách đứng thẳng tắp đầy khí chất dù chỉ là đang chờ lấy đồ uống. ohyul nhắm mắt cũng nhận ra.
đó là louis lim. người yêu nhỏ hơn anh hai tuổi.
dòng chữ nhỏ xíu màu trắng đè lên tấm ảnh như thể đang trêu ngươi anh: "được tiền bối louis mời trà sữa sau buổi họp clb, hôm nay nắng đẹp mà lòng người cũng ấm áp quá đi mất! ✨"
"tiền bối cái con khỉ... ấm áp cái đầu mày, bố tổ sư."
ohyul lẩm bẩm trong cổ họng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. anh cảm thấy một luồng điện xẹt qua não bộ, kích thích bản tính chiếm hữu vốn đã rất cao của mình. trong khi anh ở đây vật lộn với mớ đề thi đại học khô khan, ngồi đến mỏi nhừ cả lưng trong cái thư viện ngột ngạt này, thì louis, cái tên lớp 10 đáng ghét kia, lại đang đi ban phát sự "ấm áp" cho đám con gái khóa dưới?
không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, ohyul cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như điện. cái tôi của một người làm "anh" trỗi dậy, xen lẫn với sự ghen tuông khiến lời lẽ phát ra chẳng hề nể nang.

sau khi nhấn gửi, ohyul ném điện thoại vào cặp, định bụng sẽ quay lại với xấp tài liệu để chứng tỏ mình chẳng quan tâm. nhưng thực tế, tai anh cứ vểnh lên chờ đợi một tiếng rung. chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.

"lại là cái giọng điệu này."
ohyul nghiến răng. lúc nào cũng là cái kiểu bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng luôn luôn đặt louis ở kèo trên. dù louis kém anh hai tuổi, nhưng mỗi khi trò chuyện, cậu luôn tạo cho ohyul cảm giác cậu mới là người đang bao dung cho sự trẻ con của anh. và điều đó, trong lúc ohyul đang ghen nổ mắt, lại càng khiến anh muốn nổi loạn hơn bao giờ hết.
anh muốn louis phải cuống quýt, muốn louis phải xin lỗi, chứ không phải cái kiểu quan tâm hời hợt như thể anh là một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

gửi xong một tràng dài, ohyul cảm thấy tim mình đập thình thịch. anh biết mình đang quá đáng, anh biết mình đang dùng những lời lẽ nặng nề nhất để che đậy sự yếu lòng của một người anh lớp 12 đang lo sợ vị trí của mình bị thay thế. nhưng bản tính của ohyul là vậy, càng thấy bất an, anh lại càng thích nói những lời gây tổn thương.
nhận cái nóng của nắng chiều đang đốt cháy cả sự kiên nhẫn cuối cùng. anh không hề biết rằng, ở phía cổng trường, một chàng trai lớp 10 vừa nhận được tin nhắn đã lặng lẽ tách khỏi nhóm bạn, gương mặt vốn dĩ luôn mang nét dịu dàng bỗng trở nên trầm mặc đến lạ thường.
louis lim nhìn vào dòng chữ "chia tay" và cách xưng hô "mày - tao" đầy thách thức của ohyul. cậu không vội vàng gọi lại, cũng không tức giận ném máy. cậu chỉ khẽ chỉnh lại quai cặp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía tòa nhà khối lớp 12 đang chìm trong nắng vãn.
louis luôn là một người dịu dàng, cậu nói ít, giọng nói luôn nhẹ nhàng và trầm ấm, tạo cảm giác cực kỳ an tâm. nhưng trong cái trường trung học này, những người thân cận đều biết, louis lim một khi đã im lặng và thu lại nụ cười, thì đó chính là lúc cậu đáng sợ nhất.
cậu chậm rãi bước đi, xuyên qua sân bóng rổ, tiến thẳng về phía khu thư viện. louis không vội, vì cậu biết rõ ohyul đang ở đâu, và cậu cũng biết rõ mình cần phải làm gì để chỉnh lại cái nết của anh người yêu láo xinh nhưng lại quá đỗi bướng bỉnh này.
── .✦
không gian trong thư viện vẫn cứ bình lặng như thế, chỉ có tiếng ngòi bút máy chạy sột soạt trên giấy của những sĩ tử đang chạy đua với thời gian. ohyul gục mặt xuống hai cánh tay khoanh tròn trên bàn, cảm nhận cái lạnh từ mặt gỗ thấm vào da thịt. anh không ngủ, làm sao mà ngủ cho nổi khi lồng ngực cứ phập phồng những cơn nghẹn ứ. anh hối hận rồi, nhưng cái tôi cao bằng trời của một người làm "anh" không cho phép anh mở nguồn điện thoại lên để thu hồi những lời lẽ cay nghiệt đó.
mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua.
đột ngột, một luồng khí mát lạnh từ hành lang lùa vào khi cánh cửa gỗ nặng nề của thư viện bị đẩy ra. ohyul vẫn bất động, cho đến khi anh nghe thấy những tiếng xì xào nhỏ rí của mấy cô bạn bàn bên.
"này, đó là cậu nhóc lớp 10 ở clb nhiếp ảnh đúng không? sao lại lên khu khối 12 giờ này nhỉ?"
"trông cậu ấy có vẻ không vui lắm..."
tim ohyul hẫng đi một nhịp. anh không cần ngẩng đầu cũng biết "cậu nhóc lớp 10" kia là ai. tiếng bước chân của louis rất đặc biệt, nó thong thả, vững chãi và đều đặn, không hề có chút vội vã của một kẻ đang đi dỗ dành người yêu. mỗi tiếng cộp, cộp trên sàn đá mài như đang gõ thẳng vào dây thần kinh của ohyul.
tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh ghế của anh. ohyul thấy một cái bóng cao lớn phủ xuống mặt bàn, che khuất chút ánh nắng chiều muộn còn sót lại. một bàn tay với những ngón thon dài, sạch sẽ khẽ đặt một ly trà sữa khoai môn loại một lít và một chiếc bánh tart trứng còn nóng hổi xuống cạnh xấp đề toán.
"anh ăn đi, đừng để bụng đói."
giọng của louis vang lên trên đỉnh đầu anh. nó vẫn thế, trầm thấp, nhẹ nhàng như hơi thở, không một chút gợn sóng. nhưng ohyul lại thấy rùng mình. bình thường, nếu louis dỗ dành, cậu sẽ gọi anh là "ohyul à" hoặc "anh ơi" với tông giọng mềm mỏng hơn nhiều. cái kiểu gọi "anh" trống không và đầy sự kiềm chế này khiến ohyul biết mình vừa bước qua lằn ranh đỏ.
ohyul bật dậy, cái ghế gỗ ma sát với sàn nhà tạo ra một tiếng rít chói tai. anh nhìn thẳng vào gương mặt điềm tĩnh của louis, đôi mắt anh hơi đỏ, nhưng lời nói ra vẫn đầy gai nhọn:
"đã bảo là cút đi cơ mà? không nghe thấy à?"
louis không đáp, cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh. đôi mắt đen láy kia bình thường nhìn anh tình tứ bao nhiêu thì bây giờ lại sâu thẳm và nghiêm nghị bấy nhiêu. cậu không nhìn vào ly trà sữa, không nhìn vào đám đông đang hóng hớt, cậu chỉ nhìn vào ohyul, như thể cả thế giới này lúc này chỉ có mình anh là đối tượng cần phải xử lý.
"ra ngoài một chút."
louis nói, ngắn gọn đến mức cực đoan.
"không ra. tao đang bận học. mày..."
chưa kịp để ohyul nói hết câu, louis đã tiến lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi của ohyul gần như chạm vào cúc áo sơ mi thứ hai trên đồng phục của cậu. louis hơi cúi người, ghé sát tai anh, nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nhưng đầy tính đe dọa:
"em không muốn dùng biện pháp mạnh ở nơi công cộng. một là anh tự đi, hai là em bế anh đi?"
ohyul cứng đờ người. anh biết louis nói được là làm được. dù nhỏ hơn hai tuổi nhưng sức lực của một cậu thiếu niên gần một mét chín đang tuổi ăn tuổi lớn như louis không phải chuyện đùa. ohyul hậm hực vơ lấy cái áo khoác đồng phục, không thèm nhìn túi bánh, hầm hầm bước ra khỏi cửa.
họ đi dọc hành lang vắng người của khối 12, hướng về phía cuối hành lang, nơi có một ban công nhỏ nhìn ra phía sân sau của trường, bối cảnh quen thuộc của những cuộc cãi vã và cả những nụ hôn vụng trộm.
vừa đến nơi, ohyul đã quay phắt lại, định bụng sẽ tuôn một tràng để lấy lại vị thế "anh lớn".
"mày tưởng mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?"
"tao đã bảo là chia tay rồi cơ mà?"
"mày đi mà chăm sóc mấy em gái của mày í, đừng có vác xác lên đây làm bộ làm tịch. cái loại lớp 10 như mày..."
louis im lặng đứng tựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn ohyul đang xù lông nhím. cậu đợi cho đến khi ohyul nói đến hụt cả hơi, gương mặt xinh xắn vì tức giận mà đỏ bừng lên, lúc đó cậu mới chậm rãi bước tới.
louis không dùng lực, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai ohyul, dồn anh vào góc tường cạnh cửa ra vào ban công. ánh mắt cậu bây giờ không còn sự dịu dàng thường thấy, mà là một sự áp chế tuyệt đối của một kẻ ở kèo trên.
"nói xong chưa?"
louis hỏi, giọng vẫn mềm mại nhưng nghiêm túc vô cùng.
"chưa! tao còn lâu mới nói xong! mày..."
cậu đưa một bàn tay lên, ngón cái khẽ miết lên cánh môi đang run rẩy của người đối diện, lực đạo không mạnh nhưng đủ để ohyul cảm nhận được sự chiếm hữu.
"ngoan, không được mày tao với em."
louis cắt ngang lời anh bằng một câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến ohyul tắt đài ngay lập tức.
"em đã nói với anh bao nhiêu lần về việc xưng hô rồi, hả? anh giận em, anh có quyền trách. anh ghen, em sẽ giải thích đến khi anh thấy an tâm. nhưng cái kiểu 'mày-tao' và hai chữ 'chia tay'..."
louis hơi cúi đầu, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. thanh âm của cậu lúc này trầm xuống hẳn một tông, vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc đến đáng sợ.
"đừng để em nghe thấy lần nữa. nếu không, em sẽ không chỉ nhắc nhở bằng lời như thế này đâu."
không gian ở góc ban công cuối hành lang khối 12 dường như bị bóp nghẹt. ohyul cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể louis, mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt từ nước xả vải trên áo đồng phục của cậu cứ thế len lỏi vào cánh mũi, khiến đại não vốn đang kích động của anh bỗng chốc đình trệ.
ánh mắt louis không hề rời khỏi khuôn mặt ohyul. cậu nhìn vào đôi mắt đang cố gắng tỏ ra hung dữ nhưng thực chất đã bắt đầu phủ một tầng sương mờ vì uất ức. louis biết ohyul đang sợ, nhưng cậu không muốn nhượng bộ lúc này. việc để anh tự ý xưng hô "mày - tao" hay nói lời chia tay mỗi khi nóng giận đã trở thành một thói quen xấu cần phải uốn nắn.
"sao không nói tiếp đi?"
louis khẽ hỏi, ngón tay cái vẫn thong thả miết nhẹ lên cánh môi dưới của ohyul, khiến nó hơi trễ xuống, để lộ ra hàm răng trắng đều đang cắn chặt.
"vừa nãy anh còn mắng em hăng lắm mà?"
ohyul cảm thấy cổ họng mình khô khốc. cái kiểu nói chuyện dịu dàng này của louis chính là điểm yếu chí mạng của anh. nó không ồn ào, không thô bạo, nhưng nó lại mang theo một loại quyền uy khiến người ta không tự chủ được mà muốn phục tùng. nhưng ohyul vẫn là ohyul, là anh lớp 12 láo nhất trường. anh cố gắng gạt tay louis ra, dù sức lực có phần yếu ớt:
"bỏ ra... đừng có chạm vào tôi. mày... em tưởng dùng cái giọng này là tôi sợ chắc?"
louis khẽ nhướn mày. cách xưng hô đã chuyển từ "mày" sang "tôi", một bước tiến đáng kể dù vẫn còn đầy vẻ phòng thủ. cậu lùi lại một bước nhỏ, đủ để ohyul có không gian thở, nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế của mình.
"em không muốn làm anh sợ em."
louis chậm rãi nói, tông giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.
"em muốn anh hiểu. bức ảnh đó là minseo chụp lúc cả nhóm clb đi cùng nhau, em sẽ bảo nó gỡ xuống. em là người phụ trách kỹ thuật, việc em đi cùng để bàn bạc về buổi triển lãm tới là điều bắt buộc. anh thừa biết em không có hứng thú với ai khác ngoài anh mà, đúng không?"
"ai mà biết được!"
ohyul hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn thâm tình của cậu.
"nhỏ đó viết cái gì mà ấm áp như nắng, rồi còn icon trái tim như vườn hoa đà lạt. rồi mày... à không, rồi em còn mời trà sữa cả hội. em giàu quá nhỉ? tiền tiêu vặt nhiều quá không có chỗ tiêu à?"
louis không nhịn được mà bật cười khẽ. tiếng cười rung động từ lồng ngực lan ra, nghe êm ái như tiếng đàn cello. nụ cười của louis làm vơi đi phần nào sự căng thẳng, nhưng nó lại khiến ohyul càng thêm thẹn thùng.
"em mời cả nhóm vì đó là quy định của câu lạc bộ sau mỗi buổi làm việc, và em dùng tiền thưởng từ cuộc thi ảnh tháng trước. còn việc em ấy viết gì trên trang cá nhân, em không kiểm soát được, nhưng em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. ohyulie tin em mà, đúng không?"
nói rồi, louis lấy điện thoại từ túi quần ra, mở màn hình khóa. hình nền điện thoại không phải là cảnh thiên nhiên hay ảnh nghệ thuật gì, mà là một trong hàng chục bức ảnh ohyul lén tự chụp trong lúc nghịch ngợm điện thoại của louis.

"anh nhìn xem, ngày nào em cũng nhìn cái mặt này thì làm sao em còn thấy ai khác được nữa?"
ohyul liếc nhìn màn hình, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. anh vồ lấy cái điện thoại nhưng louis đã nhanh tay giơ lên cao.
"xóa ngay! cái ảnh dìm đấy mà em cũng để hình nền được hả?"
"không xóa. trừ khi anh trả lời em tử tế."
louis lại ép sát tới, lần này một tay cậu vòng qua eo ohyul, kéo anh sát lại gần mình.
"anh còn muốn chia tay không?"
ohyul bị kéo bất ngờ, hai tay theo bản năng bám lấy vai louis. trong khoảnh khắc đó, sự ngang bướng của anh hoàn toàn sụp đổ. anh gục đầu vào vai cậu, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"không biết..."
"anh nói gì? em không nghe rõ."
louis gian xảo ghé tai lại gần.
"đã bảo là không chia tay nữa! nhưng em... em không được đi riêng với con nhỏ đó. không được cười với đứa nào khác, rõ chưa?"
louis mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và đầy dịu dàng. cậu vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh người yêu nhỏ nhắn của mình, cằm tựa lên đỉnh đầu ohyul, hít hà mùi hương dầu gội hoa cỏ thanh khiết.
"vâng, em rõ rồi. vậy còn chuyện xưng hô thì sao, anh ohyul?"
ohyul bị ôm chặt đến mức cảm giác như mình sắp tan ra trong lớp áo đồng phục của louis. cái sự cứng đầu lúc nãy bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự xấu hổ đang âm ỉ cháy trên hai gò má. anh lý nhí trong lồng ngực cậu, giọng mũi nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu:
"thì... thì gọi là em. được chưa? tại lúc nãy anh cáu quá..."
louis không buông anh ra ngay, cậu khẽ bật cười, nụ cười trầm thấp làm rung động cả lồng ngực đang áp sát vào người ohyul. cậu đưa tay lên, luồn vào làn tóc mềm sau gáy anh mà xoa nhẹ, như cách người ta vỗ về một chú mèo vừa thôi xù lông.
"ngoan lắm. anh cứ như vậy có phải tốt không"
họ đứng đó thêm một lúc, cho đến khi nắng chiều đã tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn hành lang vàng vọt bắt đầu bật sáng. louis buông ohyul ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, những ngón tay đan xen vào nhau không kẽ hở. cậu dắt anh quay lại thư viện để thu dọn đồ đạc.
khi ohyul còn đang bận rộn nhét xấp đề toán vào cặp với gương mặt vẫn còn hơi dỗi, louis đã lẳng lặng lấy điện thoại ra, thao tác gì đó rất nhanh rồi cất máy.
mười giây sau, điện thoại ohyul rung lên bần bật trong túi quần.

ohyul đứng hình mất ba giây khi thấy thông báo tag tên từ instagram. anh ngước mắt nhìn louis, thấy cậu đang thản nhiên đeo cặp hộ mình, môi nở một nụ cười vô tội.
"em... em đăng cái gì đấy? em điên rồi à? cả trường thấy bây giờ!"
ohyul hốt hoảng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.
"cho cả trường thấy luôn sợ gì, để họ biết anh là của ai."
louis nhẹ nhàng đáp, rồi đẩy ly trà sữa lúc nãy vào tay ohyul.
"anh ohyul uống đi, tan đá rồi nhưng vẫn ngon lắm."
họ cùng nhau bước ra khỏi cổng trường khi bác bảo vệ bắt đầu đi vòng quanh khóa các phòng học. không khí buổi tối se se lạnh khiến ohyul vô thức xích lại gần louis hơn. louis rất tự nhiên vòng tay qua vai anh, kéo anh vào sát lòng mình, che chắn cho anh khỏi những cơn gió luồn qua khe áo.
về đến trước cổng nhà ohyul, anh lớp 12 lại bắt đầu giở chứng láo xinh một lần cuối trước khi chia tay. anh đứng trên bậc thềm, nhìn xuống cậu người yêu lớp 10, hất hàm hỏi:
"này, thế nếu mai anh lại lỡ mồm gọi là 'mày' thì sao?"
louis dừng bước, cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, ngước nhìn anh. đôi mắt cậu lấp lánh ý cười nhưng cũng đầy vẻ nguy hiểm tiềm tàng. cậu tiến lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi đang đỏ vì lạnh của ohyul, rồi thì thầm:
"thì em sẽ hôn anh ở giữa sân trường, cho đến khi anh gọi đúng tên em mới thôi. anh muốn thử không?"
ohyul rùng mình, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. anh đẩy vai louis một cái thật mạnh rồi chạy biến vào trong nhà, không quên ngoái đầu lại hét lớn:
"đồ lớp 10 biến thái! em đi về đi!"
louis đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy loạn xạ vào nhà, nụ cười trên môi cậu càng lúc càng đậm. cậu lấy điện thoại ra, gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng trong ngày.

bên trong nhà, ohyul nằm lăn lộn trên giường, ôm lấy cái gối mà cười ngây ngốc. anh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên cái tên "louis lim" rồi gõ trả lời, lần này là cực kỳ thành tâm và dịu dàng:

đêm hôm đó, có một anh lớp 12 mơ thấy một cậu lớp 10, và trong mơ, chẳng có "mày - tao" nào cả, chỉ có những nụ hôn ngọt lịm vị trà sữa khoai môn loại một lít.
___
💁🏻♀️: inspo từ một bạn trên thành phố sợi chỉ, nếu bạn có đọc được dòng này thì tui xin chân thành cảm ơn 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com