Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]


Tập bảy

[DiệuThần]: "Trước mắt ai có thể mua thêm đồ thì đi mua ngay,ngày mai sẽ rối loạn hơn"

[Milan]: "Tôi đi chuẩn bị ngay đây,nhà còn ít thuốc sát trùng,cần bổ sung thêm"

[MèoÚ]: "Tui cũng đi,nhưng mà này lỡ ra đường gặp chuyện thì sao?"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Đi sớm, tránh nơi đông người, nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì lập tức quay đầu"

[GàMờNo1]: "Lỡ có ai chặn đường cướp đồ thì sao?"

[DiệuThần]: "Thì đánh"

[MèoÚ]: "Tụi tao không phải võ sư như ông nội mày đâu!"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Không cần đánh nhau,nếu ai cảm thấy bị theo dõi hoặc bị chặn đường, tìm cách rẽ vào những con hẻm có nhiều lối thoát,không có vũ khí, thì cầm một cái gì đó nhìn nguy hiểm vào,đừng để ai nghĩ cậu dễ bị bắt nạt"

Nhắn được vài thứ thì sau đó cô tắt điện thoại offline

Cô là một kẻ đặc biệt thậm chí cô còn có quá nhiều đều đặc biệt, có không gian,có đồ ăn vô hạn nhưng cái não cá vàng này của cô quên mất bản thân mình là một người đặc biệt hơn người khác, còn quên mất bản thân mình có dị năng,còn siêu nhiên hơn người thường rồi,cô có phải hơi ngốc không?cô nằm trên giường tỏ vẻ hối hận

"Đói quá..." Cô lẩm bẩm nhưng cũng không buồn đứng dậy tìm thức ăn trong nhà,còn nghĩ sao bản thân trước kia không tích chữ lương thực

"Ai đó chắc đang ăn ngon lắm ha..."Mắt cô không buồn động đậy thầm suy nghĩ linh tinh

Ba phút sau

"Này, sao mình lại ngồi đây chịu đói nhỉ?"

Thêm ba phút nữa

"Khoan... mình có không gian trữ đồ ăn mà?"

Thêm một phút nữa

"Đợi đã, hình như mình có dị năng thì phải?"

Năm giây sau

Cô lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng rỡ

"Mình có thể lấy thức ăn bất cứ lúc nào mà?!"

Cô vỗ trán một cái bốp, cảm thấy bản thân thật sự hơi ngốc,à không.. là rất ngốc,cô đã chuẩn bị hàng tá đồ,cũng nuôi động vật biển và gia súc còn nữa là trong không gian cô có quá nhiều đồ hữu ích cơ mà??nhưng cái vị đại gia này lại không muốn dùng,vì cảm thấy không có thành tụ gì,trong khi trong không gian cô có rất nhiều thứ ví dụ nếu đem một món ra ngoài thôi cũng đủ có khả năng rất lớn khiến người ta ham muốn và ghen tị đến bỏng mắt mất

"Nhưng mình cứ cảm thấy không nên dùng thì tốt hơn,mặc dù bên trong toàn là đồ mình chuẩn bị thậm chí nuôi rau,trồng cỏ hoa và nuôi động vật gia súc sinh vật biển"

Nếu để mấy người ngoài kia biết được cái suy nghĩ này của cô chắc tức đến mức hộc máu mất,người ta trong tận thế lo này lo kia còn bả được hack thậm chí đã chuẩn bị sẵn rồi mà giờ lại nói bản thân mình quên?với không muốn dùng!???mẹ kiếp đây là lời mà người có thể thốt ra sao!?thật là tức chết mất!

Hoa Ngữ Ngữ đứng giữa phòng rồi nhìn chằm chằm vào không gian trữ đồ của mình với ánh mắt khó tả,à ừm..bên trong từng dãy kệ hàng chất đầy lương thực, thịt cá tươi sống,còn có khu vực nuôi trồng rau củ ,trái cây xanh mương mướp thậm chí không nhổ ra thì nó càng biến dị phát triển to đùng to hơn cả người cô,cô thừa nhận mình cao 1m78 nhưng so sánh với rau củ quả trong này thì cũng cảm thấy tự ti,nếu mà đem ra ngoài chắc phải náo loạn lắm nhỉ..?cả đoàng gia súc béo tốt đủ để cô mở một cái siêu thị tư nhân,thế nhưng cô lại quên mất để rồi ba bốn ngày thậm chí một tuần nay,cô nằm than đói đến tận mười phút,không nói đùa chứ trong đây chẳng khác gì một cái hành tinh được lãnh chúa tối cao là cô điều khiển,cô chỉ cần nằm ở ngoài động tâm,là bên trong tự có tiểu tinh linh Hoa Hoa giúp,vậy mà cô lại quên và cô biết rồi nhưng lại thầm oán trách bản thân không nên sài đồ trong không gian mặc dù cô là người sắp xếp còn chuẩn bị cơ mà??wow diễn viên hài cũng không dám đóng kịch bản nào khốn nạn và hài đến vậy đâu ha, tận thế người ta vì một ổ bánh mì mà đánh nhau đầu rơi máu chảy,còn cô gái khốn nạn này có một kho tàn bảo vật như vậy còn tự mắng bản thân mình có nhiều tài nguyên!?

"...Mình đúng là thiên tài nhưng vẫn là không nên sài"

Cô vỗ trán lần nữa, sau đó lười biếng giơ tay, một con gà quay vàng óng xuất hiện trên bàn

"Ăn tạm vậy"

Vừa xé một miếng thịt mềm ngọt, cô vừa mở điện thoại lên xem tình hình,trong nhóm mọi người đang bàn tán về việc mua thêm đồ dự trữ, thậm chí còn lo lắng không biết ngày mai có còn hàng để mua không

[Milan]: "Đông người lắm, tôi vừa đi siêu thị về, mệt muốn chết"

[MèoÚ]: "Tôi tranh thủ hốt được ít mì gói, mai chắc cháy hàng"

[GàMờNo1]: "Mấy người có thấy tin tức chưa? Thành phố bên cạnh bắt đầu hỗn loạn rồi đó!"

Hoa Ngữ Ngữ lười biếng cắn tiếp một miếng gà, mắt lim dim

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Vậy hả"

[Milan]: "Cái gì mà 'vậy hả'?! Cậu không lo hả??"

[DiệuThần]: "Bắt đầu nhanh hơn dự đoán rồi... mọi người đóng cửa cẩn thận"

[MèoÚ]: "Ngữ Ngữ, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Chắc đủ sống"

[MèoÚ]: "Lại nói gì khó hiểu rồi hả? Cậu dự trữ gì vậy?"

Hoa Ngữ Ngữ lười giải thích, chỉ gõ một chữ

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Bí mật nhưng đủ sống"

Cô nhìn tin nhắn của nhóm chat một lúc rồi tắt màn hình,đối với cô mấy ngày đầu của tận thế chỉ là màn khởi động, chưa đủ khiến cô phải lo lắng,nếu quá nguy hiểm, cô có thể trốn vào không gian, nhàn nhã sống qua ngày,nhưng mà cô lại lo xa nữa

Cô chống cằm, nhíu mày

Nếu cứ để tình hình này tiếp tục, có khi người quen của cô sẽ gặp chuyện,cô thì chẳng quan tâm lắm, nhưng mà... ừm... chẳng lẽ sau này lại phải ăn một mình? Không có ai tám chuyện? Không có ai chơi game chung?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hơi phiền rồi tự suy nghĩ

"Làm người tốt một lần vậy,dù gì sau này họ cũng là đồng đội với mình mà nhỉ?"

Cô thở dài, vươn vai một cái, sau đó giơ tay, một đống vũ khí lạnh xuất hiện trên bàn,dao dài, gậy sắt,gậy điện

Vừa nhai tiếp miếng gà, cô vừa tự hỏi "Không biết nên cho mỗi đứa một cái gì đó không nhỉ?"

"Hay đồ phòng thân này đủ rồi..?"

Cô đang sắp xếp đồ phòng thân cho những người kia và suy nghĩ viễn vong,nhìn đống vũ khí trước mặt mà cô không khỏi tặc lưỡi,dao dài? Ừ thì đẹp, nhưng lỡ trong lúc chiến đấu bọn họ hậu đậu chém trúng chân mình thì phiền,gậy sắt? Ờ cũng được, nhưng mà có ai trong nhóm đó vung lên nổi không? Gậy điện? Ừm... chắc chỉ có Diệu Thần dùng nổi thôi, chứ người kia cầm chưa kịp bật đã bị giật ngược lại cũng nên

Cô nhai thêm một miếng gà nghĩ

"Phiền thật"

Cô vươn vai, rồi giơ tay lên lần nữa,soạt một cái, trên bàn lại hiện ra một đống đồ mới, dao gấp cỡ nhỏ, bình xịt hơi cay,toàn mấy món dễ xài, không sợ ai nào tự làm mình bị thương

"Ừ, vậy là được rồi"

Nhưng mà đưa bằng cách nào đây? Nếu cô gửi tin nhắn nói "Tôi có cả đống đồ phòng thân đây này, ai cần không?", chắc bọn họ sẽ lật bàn bên đầu dây kia hỏi "Cậu là thương nhân vũ khí hay gì vậy!?"

Mà đúng thật, nhìn đống đồ này, cô cũng thấy hơi sai sai,nếu là con gái ở một mình mua ít đồ phòng thân như này là bình thường, nhưng làm gì có người con gái nào lại mua dao dài và gậy sắc tích trữ trong nhà?

"Hay cứ giả vờ như tình cờ tìm được nhỉ?"

Nhưng rồi cô lại phủ định ngay lập tức,trong nhóm ai cũng biết cô là người lười biếng giống họ, chẳng bao giờ ra ngoài nhiều, bây giờ mà nói mình tình cờ tìm được đống vũ khí này, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình

"Hm?hay nói là tôi có người quen làm bảo vệ siêu thị, người ta để lại?"

"Ừm, cũng hợp lý, nhưng mà lỡ bị hỏi kỹ hơn thì sao?"

Cô đâu có giỏi nói dối, mà với cái đám bạn mới quen lắm chuyện này chắc chắn sẽ đào sâu đến cùng

"Mà khoan, mình có thể đưa đồ mà không cần giải thích mà?"

Đúng vậy, cứ đơn giản là không nói gì cả,bọn họ không biết cô có năng lực không gian cả những dị năng kia, vậy thì chỉ cần nửa đêm lặng lẽ "chuyển phát nhanh" đến trước cửa nhà từng đứa là xong?

Nghĩ vậy Hoa Ngữ Ngữ vỗ tay khen mình thông minh, sau đó vung tay lên lần nữa,một loạt túi vải đen xuất hiện trên bàn, mỗi túi bên trong chứa một bộ đồ phòng thân cơ bản,dao gấp, bình xịt hơi cay, một cây gậy baton thu gọn và vài thanh lương khô,socola,nhìn đống túi đã sắp xếp ngay ngắn, cô gật đầu hài lòng

"Nhìn cũng giống quà tặng của tổ chức bí ẩn phết"

Cô nhìn rồi bật cười lớn vì suy nghĩ của mình,cô tiện tay cầm một cái túi lên lắc lắc ,cũng may trong nhóm ai cũng là bạn thân trừ cô mới tham gia vài tháng trước cơn mưa tận thế này , nếu không chắc người ta tưởng cô là mafia chia đồ cho đàn em mất

"Được rồi, đi phát hàng thôi~"

Cô chậm rãi ăn nốt phần gà quay còn lại, sau đó đứng dậy ,hóa trang từ đầu đến cúi mặc áo khoác đen thui, đi ra ngoài cơn mưa đến số nhà từng phòng rồi gõ cửa mạnh sau đó chạy,sau khi giao xong thì cô ướt sũng từ đầu đến chân,rồi như chợt nhớ ra gì đó?mình có thể dịch chuyển mà?mình có thể nhờ tiểu tinh linh đưa đồ lặng lẽ không một tiếng động như lúc cảnh báo viết thư cho chính phủ mà? Nghĩ rồi cô lại mắng bản thân mình ngốc:)

Sau khi ướt như chuột lột vì quên mất bản thân có thể dịch chuyển, Hoa Ngữ Ngữ vừa lết về nhà vừa tự kiểm điểm sâu sắc

Thứ nhất,cô là một người có năng lực dị năng,vậy mà lại đi làm shipper theo cách ngu ngốc nhất chạy bộ dưới trời mưa để đưa đồ

Thứ hai, cô hoàn toàn có thể triệu hồi tiểu tinh linh để giúp mình làm nhiệm vụ này, vừa nhanh vừa không bị ai phát hiện, nhưng cô lại chọn cách buồn cười nhất đó là đi gõ cửa từng nhà như một kẻ khả nghi đang làm chuyện xấu

Nghĩ đến đây, cô lại tự cảm thấy bản thân đúng là không cứu nổi,sáng hôm sau, nhóm chat nổ tung

[Milan]: "Mấy người có nhận được cái túi đen kỳ lạ trước cửa không?"

[MèoÚ]: "CÓ! Có ,mà ai gửi vậy trời?? Nhìn như quà từ một tổ chức bí ẩn nào đó"

[GàMờNo1]: "Có dao! Có gậy baton! Còn có cả bình xịt hơi cay!Nhìn chuyên nghiệp ghê luôn"

[DiệuThần]: "Túi của tôi còn có socola và lương khô,không lẽ có ai đó chăm sóc chúng ta từ trong bóng tối?"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Ồ, nghe thú vị ha"

[Milan]: "Ngữ Ngữ, cậu không có sao? Lạ thật, hay chỉ bọn tôi nhận được?"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Ừa, chắc tôi bị tổ chức thần bí bỏ quên rồi"

Cô vừa nhắn vừa nhịn cười,nhìn thấy nhóm chat sôi nổi phân tích, đoán già đoán non xem ai là người gửi, cô cảm thấy mình đúng là một kẻ hài hước bẩm sinh

Ở một nơi khác, Diệu Thần đang ngồi trước bàn, cầm con dao gấp lên ngắm nghía, ánh mắt sắc bén nghĩ ngợi

"Tổ chức thần bí ?" Anh lẩm bẩm, cẩn thận quan sát từng chi tiết của túi đồ

Dao này không phải loại thông thường ngoài chợ, mà là hàng chất lượng cao, cầm rất chắc tay,gậy baton cũng là loại dùng cho tự vệ thực sự, không phải hàng rẻ tiền,bình xịt hơi cay còn nguyên tem mác, chứng tỏ vừa được mua chưa lâu,quan trọng nhất người gửi làm việc rất kín kẽ,à.. thì do mưa lớn camera không ghi lại được chứ cũng không chuyên nghiệp lắm ha:)

Không có camera nào ghi lại hình ảnh kẻ để túi đồ trước cửa,không dấu vết do mưa đã che đi,không âm thanh vì bị tiếng mưa che, không ai phát hiện ra cả

Tổ chức thần bí...? Hay chỉ là một người nào đó đặc biệt?Diệu Thần nheo mắt

Trong khi đó, Hoa Ngữ Ngữ đang ngồi trên giường, gặm bánh mì ngọt, lười biếng đọc tin nhắn trong nhóm mà cười khoái chí

"Hí hí, tự nhiên thấy mình ngầu ghê"

Nhìn đống đồ phòng thân còn dư trong không gian, cô hơi nghiêng đầu nghĩ,hay là gửi thêm cho mấy người này ít đồ ăn nữa nhỉ?Tận thế mà, không ai từ chối một ít tiếp tế miễn phí đâu đúng không?nhưng cô cũng không muốn dạy họ thói hư tật xấu đó a,nên cô dẹp luôn suy nghĩ đem đồ tiếp tế cho họ mỗi ngày

Nhìn nhóm chat vẫn còn rôm rả bàn luận về "tổ chức thần bí", Hoa Ngữ Ngữ vừa nhai bánh mì vừa lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy chuyện này thú vị ghê gớm:)

[MèoÚ]: "Không lẽ là chính phủ phát quà tự vệ cho dân chúng?"

[GàMờNo1]: "Mày tỉnh lại đi, chính phủ bây giờ còn đang bận đối phó với mưa ngoài kia, rảnh đâu mà phát đồ miễn phí,mà nếu có thì phải thông báo hết tòa nhà chung cư chứ"

[Milan]: "Chắc có ai đó tốt bụng muốn giúp tụi mình"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "theo cách nghĩ của tôi,nên lấy sài đi,đồ miễn phí dân tận cửa vậy còn thắc mắc gì nữa a?"

[DiệuThần]: "Không đơn giản vậy đâu,người này không chỉ có nguồn hàng xịn, mà còn biết rõ địa chỉ từng người trong nhóm,đây không phải chuyện ai cũng làm được"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "thôi thì cứ lấy đi"

Câu này làm Hoa Ngữ Ngữ hơi khựng lại rồi nhắn đáp qua loa trong nhóm

Cô lại quên mất một chuyện quan trọng

Bình thường, ngoài đời cô còn không gặp mấy người này, đều là nhóm bạn mạng, vậy mà giờ đột nhiên ai cũng có quà trước cửa,thế này chẳng khác nào lộ sơ hở to đùng như quả bí đao:))

"..."
Cô nhíu mày, nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng rồi tự trấn an bản thân,Chắc không sao đâu ha? Cùng lắm nói dối là tình cờ đoán được"

Nhưng mà nghĩ lại, Diệu Thần là kẻ không dễ bị lừa,anh ta có vẻ ngoài ôn hòa, nhưng thực chất rất nhạy bén,nếu cô không cẩn thận, lỡ đâu hắn lần ra manh mối, vậy thì vui lắm đây

Lăn qua lăn lại thêm vài vòng, Hoa Ngữ Ngữ quyết định kệ đi

Mình là người tốt bụng tặng quà chứ có làm gì sai đâu,nếu ai hỏi, cô sẽ viện lý do "có người quen làm bảo vệ siêu thị, nhặt được ít đồ nên chia cho mọi người"vậy là ổn thôi:)

"Lỡ mấy người này nghi ngờ rồi âm thầm theo dõi mình thì sao?"

Ý nghĩ đó khiến cô hơi do dự,mặc dù cô chẳng sợ bị phát hiện, nhưng phiền phức vẫn là phiền phức,nếu để bọn họ biết cô có cả kho hàng tận thế, chắc chắn sẽ có người tò mò tìm cách tiếp cận,kông phải cô keo kiệt, nhưng Hoa Ngữ Ngữ ghét rắc rối,chưa gì hết cô đã suy nghĩ tào lao

"Có khi nào sau này còn phải giả nghèo không nhỉ?"

Cô tự cảm thấy viễn cảnh đó thật đáng sợ,làm người giàu có bí mật đã khó, bây giờ còn phải đóng vai nghèo khổ trong tận thế?Thôi thì cứ quan sát tình hình trước đã,nếu nhóm bạn đồng đội online này thực sự đáng tin, có thể cân nhắc tiết lộ hỗ trợ trong bóng tối vậy

12:34

[Hoa Ngữ Ngữ]: "đây là quân của vị tướng nào đây, trời mưa không bão không gió,vậy mà còn có thể ung dung một thuyền,một mình cầm cần câu ngồi giữa mặt nước tỉnh bơ cầm cần câu cá vậy? Không sợ người ở tòa nào đó thấy thuyền rồi muốn cướp sao?"

Cô chia sẻ đoạn video ở nhóm chung cư vào nhóm mê game,bởi ai trong nhóm mê game cũng không tham gia nhóm chat kia,mà muốn thảo luận riêng nên sớm đã tách biệt lâu rồi, sao cô giống nằm vùng chia sẻ tin tình báo vậy ta haha

[MèoÚ]: "Ngữ Ngữ, cậu còn tâm trạng quay video hả? Người ta câu cá giữa tận thế kìa! Chắc dân chơi thứ thiệt quá trời luôn!"

[GàMờNo1]: "Nhìn điềm tĩnh ghê... Tao cá là người này có nội công thâm hậu, trong khi thiên hạ sắp loạn thì hắn vẫn bình thản ngồi câu cá, không phải tay vừa đâu:)"

[Milan]: "Nhưng mà, trời mưa như trút nước vậy mà còn ra sông ngồi câu cá? Đầu óc bình thường không đó?"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "tôi cá là một cao thủ, tôi đang tưởng tượng cảnh một tên cướp nào đó đang lội ra chỗ hắn định cướp cá, xong bị hắn quăng cần câu một phát bay luôn xuống sông"

[MèoÚ]: "Tôi cược một gói mì là cái ông này không phải người thường,chứ ai đời trong lúc này còn đủ tâm trạng thong dong đi câu cá vậy trời!"

[GàMờNo1]: "Chắc tôi cũng phải đi mua cần câu quá, tận thế mà có cá tươi ăn cũng ngon lành lắm chứ bộ"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Ừm, nhớ mặc áo phao vào nha,lỡ có ai cướp cá thì có thể nhảy xuống bơi theo nó"

[Milan]: "Ngữ Ngữ cái cách cậu suy nghĩ nó quá là tuyệt vời,không hổ là bộ não siêu việt của nhóm"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "thôi không đùa nữa, nghĩ cách làm sao cho sàn nhà và cửa không ẩm đi"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "nếu không các cậu để lâu, hoặc mặc kệ chắc chắn ở những nơi đó mộc ra nấm mốc,nếu các cậu không sợ chết thì cũng có thể coi nó là nguồn cung cấp thức ăn, sáng ăn,chiều đang bụng nhưng vẫn ăn,tối đi luôn"

[Milan]: "cảm ơn Ngữ Ngữ, cậu đúng là người có tâm mà,tận tâm đến mức viết luôn hậu quả và lời nhắc không thân thiệt:)"

[GàMờNo1]: "Tự nhiên thấy lạnh sống lưng,giờ tôi phải đi kiểm tra nhà liền đây"

[MèoÚ]: "Nhưng mà cửa gỗ bị ẩm thì làm sao giờ? Nhà tôi dạo này mở cửa cứ có tiếng kẽo kẹt ghê rợn lắm"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "nhà có than hoạt tính hoặc vôi sống để hút ẩm, không thì lấy máy sấy tóc bật nhiệt cao mà sấy,mấy cái cửa gỗ cậu mà không lo thì vài bữa nó phồng lên khỏi đóng mở luôn đấy a"

[MèoÚ]: "Để tôi thử, chứ mỗi lần mở cửa là cứ như đang ở trong phim kinh dị vậy"

[GàMờNo1]: "Rồi sàn nhà thì sao? Đi mà trượt một phát là có khi tận thế chưa đến tôi đã đi gặp tổ tiên trước"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Lau khô thường xuyên đi, rắc muối hoặc cát mịn vào góc để hút ẩm,nếu sợ trơn thì trải thảm chống trượt,còn ai có điều kiện thì đi lấy máy hút ẩm đi"

[Milan]: "Cảm giác như nhóm game của chúng ta ngày càng giống nhóm sinh tồn rồi"

[MèoÚ]: "Nhờ công của Ngữ Ngữ đấy, ai biết trước cậu có phải thiên tài chuẩn bị cho tận thế không nữa ha chắc nghề tay trái"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Haha, chắc chắn tôi là đại sư tiên tri rồi, thấy trước tương lai sàn nhà mốc meo của các cậu,a + vì hậu quả các cậu quá lười"

Sau khi trò chuyện với họ xong thì cô lại offline đi vào không gian cho cá ăn,cho động vật ăn, còn chơi với chúng

Những ngày sau đó thì cô chỉ có ra vào không gian rồi nhắn tin với họ, 2 tháng kể từ khi mưa rơi không ngừng, nước tích tụ rất cao đã ngập qua tầng bốn và đang có dấu hiệu tiếp tục tăng, tòa nhà của cô rất cao nên mưa không gây ảnh hưởng nhiều đến các chủ hộ,đồ ăn đã sớm chẳng còn nhiều,tuy họ đã mua thêm thức ăn ngay ngày đầu nhưng hầu như ngày nào họ ăn xong một ít thì lại kiểm kê vật tư rồi ăn tiết kiệm, giờ ai cũng gầy hơn trước sụp cân rồi, họ ăn tiết kiệm, uống nhiều nước ,ngủ nhiều,rồi ngày đó cũng đến khi cúp điện, nước cũng cúp, nhưng nước thì không đáng lo điều đáng lo là đói không nhịn được, trời lạnh và ẩm mốc khiến họ rất khó chịu, vì thế nên ai ai cũng luyện được một cái tai thính, họ tụ tập ở hành lang buông chuyện này kia để giết thời gian, còn cô hiện tại đang ở đâu á, đang trong không gian ôm lấy mấy con động vật ôm hôn, yêu thương từng đứa kể cả gia súc, chúng nó từ khi vào không gian của cô thì rất thông minh hiểu được cô muốn cái gì với cái gì, chúng nó thông minh và rất muốn gần gũi với cô, thậm chí cả một con hổ chúa tể rừng xanh bây giờ cũng muốn làm nũng với cô, cô không thiên vị,sinh vật dưới nước hay trên bờ hầu như đều được cô yêu thương , thời gian trong không gian khác bên ngoài,ví dụ cô ở trong không gian mười năm thì bên ngoài chỉ trôi qua một ngày thôi, cô không cần vào trong chăm sóc cũng có tiểu tinh linh Hoa Hoa giúp cô chăm sóc chúng rồi,cô lâu lâu cũng ra ngoài tránh hiểm nghi nhà tích trữ vật tư để họ không sôi mối, với cả lý do khác đó là thu thập tình báo cho nhóm,cô cũng quá xinh đẹp dễ lộ liễu nên khi ra ngoài lúc nào cô cũng hóa trang, kỹ thuật trang điểm của cô rất tốt, hóa trang đến mức người ta bên ngoài chỉ nghĩ cô là như thế này, khuôn mặt cô hóa trang bình thường không đáng chú ý, cô còn ăn mặc thùng thình để người ta không thấy được thân hình của cô, biết vì sao mà họ chẳng nghi ngờ gì không? là vì cô kén ăn, nói thẳng ra là cô có thể ăn no bất cứ lúc nào,nhưng kiếp trước hoặc có thể nói là từ khi tái sinh cô học được cách kiểm soát thức ăn dù thức ăn vô hạn,trên mặt cô có chút trắng bệch ,thứ nhất đó là vì ăn ít nhưng nếu không nhìn kỹ thì chẳng biết,thứ hai đó là vì cô còn dậm phấn cho mặt cô xanh xao trắng bệch chút cho giống người lâu ngày bị đói:)da cô trắng theo kiểu trắng hồng nhưng cô hóa trang cho làn da hơi ngăm chút cho dễ hóa trang theo kiểu thiếu ăn

Điểm đặc biệt của không gian là động vật vào trong đó sẽ không bao giờ già đi, đưa ra ngoài thì cũng không thay đổi, thân hình chúng sẽ lớn lên từ từ biến dị to hơn cả cô,nhưng tuổi của chúng sẽ đứng yên,chúng sẽ không bao giờ chết đi mà sống mãi,còn không bệnh tật gì, nếu cô động tâm muốn chúng làm gì thì làm đó,đừng lo vì chúng sẽ không sinh sản nhiều đâu,đủ nuôi mà nếu chúng muốn sinh thì sinh bao nhiêu cô nuôi bấy nhiêu, cô không ngại nuôi thêm động vật, nếu cô muốn cô cũng có thể cộng dồn cho chúng dị năng,trung thành tuyệt đối luôn, nếu muốn chúng chết chúng sẽ chết, còn nữa không gian diện tích của cô là vô hạn, nó là hư vô,to lớn thỏa sức cô muốn làm gì thì làm, động vật sống trong không gian thì sẽ như trên, nhưng nếu đem chúng ra ngoài không gian để chúng sống mười mấy năm theo thời gian bên ngoài thì chúng sẽ dần già rồi chết già, trong không gian là tĩnh, thời gian trong không gian dường như rất chậm nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc lớn lên chỉ là không già đi mà thôi, không khí và đồ trong không gian gần như là được tẩm bổ, thực vật biến dị rất tốt còn có khả năng chữa trị vết thương tùy theo kích cỡ trưởng thành của nó, nói chung thứ gì trong không gian đều huyền bí và tốt như được tẩm bổ chẳng bao giờ biết mệt hay sẽ biến mất, cô với tư cách là chủ của không gian thì đương nhiên rất được ưu ái rồi, tiểu tinh linh Hoa Hoa rất thích các bạn động vật trong không gian nên thường Hoa Hoa hay có mặt ở đâu đó trong trang trại hoặc nhà của chúng

Thú vui mỗi ngày của cô là ngủ, chơi, tập gym, tập yoga, uốn dẻo,đi hóng chuyện drama nói thẳng ra là đi buông chuyện tìm tin tức,cô ra ngoài nhưng không tùy tiện nói chuyện phiếm,tối thì khóa cửa đi skincare, nói chung cô chăm sóc bản thân rất tốt, và không ăn uống thả ga, còn uống thuốc điều dưỡng mỗi ngày để cân bằng sức khỏe,sau đó thì đi vào không gian chơi đùa với động vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com