Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ohyul có một đối thủ trên mạng mà anh cực kỳ ghét.

louiee_06.

Mỗi lần thấy cái tên đó xuất hiện là anh biết kiểu gì cũng có chuyện. Không phải tranh luận bình thường, mà là kiểu đụng đâu cắn đó, câu nào cũng có thể châm thêm dầu vào lửa.

“Quan điểm của bạn lệch hoàn toàn rồi.”

“Lệch hay ông anh không đủ trình để hiểu vậy:))?”

“?? Cãi không lại xong dở cái kiểu nói chuyện đó à?”

“Ừ, ít nhất tôi không nói chuyện nửa vời như ai đó.”

“:))”

“Đừng spam :)) nữa, nhìn khó chịu.”

“Thích đấy :)? Làm sao? Ông anh cay à?:))”

Cứ thế, hai người cắn nhau không trượt phát nào. Không cần quen biết, không cần lý do sâu xa, chỉ cần trái ý là lao vào nhau ngay lập tức.

Ohyul ghét cái cách đối phương lúc nào cũng kiểu ngang ngược, không chịu nhường, lại còn thích chọc điên người khác.

Còn louiee_06 thì cũng chẳng ưa gì ông anh này.

...

Một ngày nọ, công ty thông báo có nhân viên mới.

Ohyul không quan tâm cho lắm.

Cho đến khi người đó bước vào.

....

Nhìn một cái là thấy… dễ thương.

Xinh, sáng, ánh mắt linh hoạt như không hề có vẻ gì là kiểu người sẽ cãi nhau toxic trên mạng.

“Chào mọi người, em là Louis ạ.”

Giọng nhẹ, còn có chút ngoan.

Ohyul liếc qua, rồi quay đi.

Không liên quan.

Ít nhất là lúc đó anh nghĩ vậy.

Nhưng không hiểu sao, cuối buổi, anh lại chủ động lại gần.

“Cho anh xin in4 nha, em mới vào làm nếu có việc gì khó cứ nhắn cho anh.”

Louis nhìn anh, hơi nhướng mày một chút, nhưng vẫn đưa.

“Dạ, vậy phiền anh rồi.”

Ngắn gọn, lịch sự.

Ohyul lưu lại, không nghĩ gì nhiều.
Cho đến khi về nhà.

Mở điện thoại.

Click vào acc vừa add.

louiee_06

Ohyul đứng hình.

Im lặng vài giây.

Rồi bật cười khan.

“Đùa nhau à?”

Chưa kịp tiêu hóa xong thì thông báo hiện lên.

louiee_06 đã follow bạn.

Tin nhắn đến ngay sau đó.

“Ủa 🙂”

“Anh là cái người nói tôi ‘nói chuyện nửa vời’ đúng không?”

Ohyul nhìn màn hình, gõ lại không chần chừ:

“Còn em là cái đứa spam :)) như bị nghiện à?”

Seen.

Typing…

“:))ngoài đời trông cũng thân thiện phết, mà lên trên mạng thì khó ưa vcl”

“Bộ em nghĩ em dễ chịu lắm hả??”

“Ít ra tôi không kiểu đạo đức giả như ai đó”

“Không có hỗn nha?”

“🙂”

“Mai gặp.”

...

Hôm sau.

Không cần ai gọi, không cần hẹn trước, vừa bước vào công ty là cả hai đã nhìn thấy nhau.

Louis đứng đó, khoanh tay, nhìn thẳng.
Không còn cái vẻ ngoan ngoãn hôm qua.
Ohyul cũng không tránh.

Anh đi thẳng lại.

Dừng trước mặt Louis.

“Chào em.”

Louis nhếch môi rất nhẹ.

“Chào ông anh già, đạo đức giả.”

Giọng nói đanh đá không còn vẻ ngoan ngoãn như hôm qua nữa.

Louis bước lại gần hơn một chút, khoảng cách gần đến mức không cần nói to cũng nghe rõ.

“Anh nói tôi ‘đọc hiểu có vấn đề’ đúng không?”

Ohyul nhướn mày.

“Còn em spam :)) trước.”

“Thì sao?”

“Thì anh thấy khó chịu.”

Louis cười khẩy.

“Ủa tôi cần anh thấy dễ chịu hả?”

Ohyul bật cười.

“Không, nhưng anh vẫn thấy.”

“Thì kệ anh.”

Im lặng một nhịp.

Không khí căng rõ.

Louis nghiêng đầu, giọng hạ xuống nhưng sắc hơn:

“Nghe nè, ngoài đời anh đừng tưởng tôi sẽ nhịn như trên mạng.”

Ohyul đáp ngay:

“Trên mạng em cũng có nhịn đâu.”

Louis chớp mắt, rồi cười lạnh:

“Ừ, nên mới thấy anh phiền vcl.”

Ohyul không giận.

Chỉ nhìn cậu, rồi nói chậm rãi:

“Anh cũng thấy em vậy.”

Hai người đứng đối diện nhau thêm vài giây.

Không ai chịu lùi.

Cuối cùng, Louis quay đi trước, nhưng vẫn buông lại một câu:

“Đừng có bắt chuyện với tôi nữa, ông anh già!!”

Ohyul đáp lại ngay:

“Em nghĩ anh muốn à?”

Louis khựng lại một chút.

“…Càng tốt.”

Rồi bỏ đi.

...

Từ hôm đó, hai người không cãi nhau trên mạng nữa.

Vì ngoài đời
Gặp là cắn trực tiếp.

Không cần màn hình.

Không cần che giấu.

Chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ để khó chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com