Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Từ sau đêm ở chợ đêm đó, Doyoon gần như không thể ngủ yên.

Cậu nằm nhìn trần nhà đến tận gần sáng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Ohyul nắm tay Louis rời đi giữa dòng người đông đúc. Cái cách anh lạnh lùng nói rằng đó không phải chuyện của cậu, không phải thứ cậu có quyền xen vào, cứ như một nhát dao nhỏ nhưng cứa mãi không thôi.

Doyoon chưa từng nghĩ sẽ có ngày Ohyul dùng giọng điệu đó với mình.

Suốt bảy năm qua, người luôn ở phía sau cậu là Ohyul.

Lúc vui là anh, lúc mệt là anh, lúc cần một người lắng nghe cũng là anh. Chỉ cần cậu quay đầu, gần như lúc nào cũng sẽ thấy anh ở đó.

Cậu đã quen với điều đó.

Quen đến mức mặc định rằng nó sẽ luôn như thế.

Cho nên ngay cả khi biết Ohyul thích mình, Doyoon vẫn chọn im lặng.

Không đáp lại.

Nhưng cũng không thật sự buông ra.
Cậu nghĩ chỉ cần giữ như vậy là đủ.

Vừa không vượt khỏi giới hạn mà gia đình đặt ra, vừa không thật sự mất đi anh.

Cậu vẫn luôn nghĩ Ohyul sẽ mãi thích mình như thế.

Cho đến khi Louis xuất hiện.

Ban đầu, Doyoon không để tâm.

Chỉ là một thằng nhóc mới vào công ty, cao lều nghều và lúc nào cũng ngoan ngoãn, dính Ohyul như sam. Cậu nghĩ kiểu người như vậy rồi cũng chỉ là nhất thời.

Hơn nữa, trước giờ Ohyul vẫn luôn ưu tiên cậu.

Dù đang bận đến đâu, chỉ cần cậu gọi, anh vẫn sẽ quay đầu.

Dù đang giúp ai, chỉ cần cậu cần, anh vẫn luôn là người đầu tiên bước tới.

Doyoon đã quen với điều đó đến mức không nhận ra bản thân ích kỷ thế nào.

Cho nên hôm đó, khi nói ra những lời cay nghiệt với Louis, cậu thật sự chỉ muốn khích tướng.

Chỉ muốn khiến thằng nhóc đó tự ti.

Chỉ muốn Louis tự hiểu mà lùi lại.

Bởi trong lòng Doyoon khi ấy vẫn nghĩ
dù thế nào đi nữa, cuối cùng Ohyul vẫn sẽ quay về phía mình thôi.

Nhưng cậu đã sai.

Hoàn toàn sai.

...

Sáng hôm sau đi làm, Doyoon vô tình đi ngang qua khu làm việc của Ohyul để đưa tài liệu cho phòng bên cạnh.
Chỉ là vô tình thôi.

Ít nhất cậu đã tự nói với mình như vậy.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy Louis đang đứng cạnh bàn của Ohyul, trên tay là ly cà phê quen thuộc.

Loại cà phê đen đúng vị anh thích nhất.
Louis đặt ly cà phê xuống bàn, cúi người nói gì đó khiến Ohyul bật cười rất nhẹ.

Anh nhận lấy ly cà phê một cách tự nhiên, như thể chuyện này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Rồi rất thuận tay
anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Louis.

Chỉ một cái xoa đầu rất nhỏ thôi.

Nhưng đủ khiến Louis cười tít cả mắt như một đứa trẻ được thưởng.

Doyoon đứng chết lặng ngay giữa hành lang.

Bàn tay cầm tập tài liệu siết chặt đến mức nhàu cả mép giấy.

Trước kia cũng không phải họ không thân.

Nhưng không phải như thế này.

Trước kia chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau một chút trong công việc.

Còn bây giờ
bây giờ họ nhìn thế nào cũng giống hệt một cặp đôi.

Cùng đi làm.

Cùng ăn trưa.

Cùng tan làm.

Ngay cả ánh mắt Ohyul nhìn Louis cũng khác.

Là kiểu dịu dàng mà Doyoon từng nghĩ chỉ thuộc về mình.

Điều khiến cậu phát điên nhất không phải là Louis thích Ohyul.

Mà là
Ohyul bắt đầu thật sự nhìn về phía Louis.

Cái người từng dành cả thanh xuân để nhìn theo bóng lưng mình, bây giờ lại cười với người khác dịu dàng như thế.
Doyoon chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghen đến mức này.

Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hoảng sợ.
Sợ mất đi một người.

Sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy Ohyul quay lưng bước về phía người khác, tim cũng đau đến khó thở.

Cậu thích Ohyul.

Thích từ rất lâu rồi.

Thậm chí còn trước cả lúc Ohyul biết cậu là ai.

Chỉ là gia đình cậu quá nỗi gia giáo, quá khắt khe. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều phải đúng khuôn mẫu. Một mối quan hệ như thế này chưa từng được phép tồn tại.

Doyoon không đủ can đảm để chống lại.
Nên cậu chọn cách im lặng.

Vừa tham lam giữ người lại, vừa hèn nhát không dám thừa nhận.

Cậu luôn nghĩ chỉ cần Ohyul vẫn ở đó là được.

Nhưng bây giờ
người ấy thật sự sắp rời đi rồi.
Và lần đầu tiên trong đời,
Doyoon nhận ra
mình có thể mất anh thật.

....

Cả ngày hôm đó, Doyoon gần như không làm được gì ra hồn.

Bản báo cáo trước mặt đã mở từ sáng nhưng đến tận chiều vẫn chỉ dừng ở đúng một trang. Mỗi lần cố ép bản thân tập trung, hình ảnh Ohyul xoa đầu Louis lại hiện lên rõ mồn một, như cố tình nhắc cậu rằng mọi thứ đã khác rồi.

Khó chịu.

Bực bội.

Và hoảng loạn.

Ba thứ cảm xúc đó quấn lấy nhau khiến lồng ngực cậu nặng đến mức gần như không thở nổi.

Đến giờ nghỉ trưa, Doyoon gần như theo bản năng bước đến khu pantry của công ty.

Đó là nơi Ohyul rất hay đứng pha cà phê mỗi khi cần yên tĩnh một chút.

Và quả nhiên
anh đang ở đó.

Ohyul đứng quay lưng về phía cửa, một tay cầm ly cà phê, một tay chống nhẹ lên bàn. Ánh nắng giữa trưa hắt qua khung kính rơi lên vai anh, khiến bóng lưng ấy bỗng dưng xa lạ đến lạ.

Doyoon đứng nhìn vài giây mới cất tiếng.

“Ohyul.”

Anh khựng lại một chút rồi quay đầu.

Khi nhìn thấy là cậu, ánh mắt chỉ dao động rất nhẹ rồi nhanh chóng trở về bình thường.

“Có chuyện gì sao?”

Giọng điệu khách sáo đến mức khiến Doyoon thấy nghẹn.

Trước đây Ohyul chưa từng như vậy với cậu.

Doyoon bước tới gần hơn.

“Cậu… dạo này tránh mình thật à?”

Ohyul im lặng vài giây rồi cúi xuống nhìn mặt cà phê trong tay.

“Tôi không tránh.”

“Chỉ là cảm thấy… nên giữ khoảng cách thôi.”

Câu trả lời ấy giống hệt sáng hôm trước.
Doyoon siết chặt tay.

“Vì Louis?”

Lần này Ohyul không né tránh nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.

“Không hẳn.”

“Vậy là vì cái gì??”

Là cuộc cãi vã ở góc tường.

Là câu nói
“Anh không có bệnh như chúng mày.”

Không khí bỗng im lặng đến ngột ngạt.

Doyoon không biết tại sao Ohyul lại có thể nghe được câu nói đó.

Rất lâu sau, Ohyul mới khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy nhạt đến mức gần như không còn là cười nữa.

“Cậu biết không, Doyoon…?”

“Suốt bảy năm qua, tôi luôn tự nhủ rằng chỉ cần được đứng cạnh cậu thôi là đủ.”

“Chỉ cần cậu quay đầu nhìn tôi một chút thôi, tôi cũng thấy vui cả ngày.”

Giọng anh rất nhẹ.

Nhẹ đến mức càng nghe càng đau.

“Tôi từng nghĩ dù cậu không thích tôi cũng không sao. Chỉ cần cậu đừng ghét là được.”

“Nhưng hôm đó… lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự ngu ngốc.”

Doyoon muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói được.

Ohyul nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi biết cậu không thích tôi.”

“Tôi chấp nhận chuyện đó.”

“Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng trong mắt cậu, tình cảm của tôi lại đáng ghê tởm đến vậy.”

“Không phải-”

Doyoon gần như bật ra ngay lập tức.

“Không phải như vậy.”

“Tôi không có ý đó.”

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, giọng cậu lộ rõ sự luống cuống.

Ohyul nhìn cậu vài giây.

“Vậy ý cậu là gì?”

Doyoon nghẹn lại.

Bởi chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.

Rằng cậu chỉ đang tức giận.

Rằng cậu chỉ muốn đẩy Louis ra xa.

Rằng cậu nói những lời đó vì ghen.

Nhưng nói ra thì khác gì tự thừa nhận tất cả?

Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.

Ohyul khẽ gật đầu, như thể đã hiểu.

“Thôi, không cần đâu.”

“Tôi không muốn nghe nữa.”

Anh đặt ly cà phê xuống bàn.

Giọng vẫn rất bình tĩnh.

“Tôi thích cậu bảy năm, Doyoon.”

“Bảy năm đó đủ rồi.”

“Bây giờ tôi mệt rồi.”

Từng chữ rơi xuống nhẹ tênh.

Nhưng với Doyoon, nó nặng như đá đè thẳng xuống tim.

Anh bước lướt qua vai cậu.

Không quay đầu lại.

Chỉ để lại một câu rất khẽ.

“Tôi thật sự muốn thử bước về phía người cũng đang bước về phía mình.”
Và lần này,

Doyoon không còn đủ can đảm để giữ anh lại nữa.

____________________

y sĩ chó hả Doyoon:))?
Gay mà cót bờ lay trai thẳng hả?? Ngáo đụ chưa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com