27.
Những ngày sau đó, mọi thứ giữa Louis và Ohyul vẫn cứ lửng lơ như thế suốt một tháng rưỡi.
Louis vẫn là người chủ động trước.
Sáng nào cũng vậy, cậu đều đặt một cốc latte nóng lên bàn anh trước khi Ohyul tới công ty. Có hôm còn kèm thêm một chiếc bánh nhỏ nếu biết hôm đó anh sẽ bận đến mức quên cả bữa sáng. Cậu làm mọi thứ rất tự nhiên, như thể chuyện chăm sóc anh đã trở thành một thói quen không cần suy nghĩ.
Trưa đến, Louis vẫn sẽ đứng cạnh bàn anh, chống tay xuống mặt bàn rồi hỏi rất quen thuộc:
“Hôm nay ăn gì?”
Rồi cũng chẳng cần đợi anh trả lời lâu, cậu sẽ tự kéo người xuống căn tin cùng mình. Tan làm nếu có cơ hội, Louis vẫn cố tình đi chậm lại một chút chỉ để được đi cùng anh thêm một đoạn đường.
Cậu vẫn thích trêu anh.
Vẫn thích nhìn Ohyul đỏ mặt mỗi khi mình nói mấy câu không biết xấu hổ giữa công ty. Vẫn thích cái cách anh lườm mình rồi gằn giọng bảo:
“Louis, em im ngay cho anh!”
Mọi thứ nhìn qua vẫn giống như trước.
Thậm chí còn gần hơn trước.
Nhưng chỉ có Louis mới biết, trong lòng mình bắt đầu không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu nữa.
Bởi vì Ohyul cũng không hẳn là vô tình.
Anh vẫn sẽ âm thầm nhớ cậu thích gì, ghét gì. Vẫn sẽ tự nhiên tránh gọi bia khi đi ăn cùng vì biết Louis không chịu được mùi đó. Vẫn sẽ là người lặng lẽ kéo ghế cho cậu khi thấy cậu đứng lâu, là người tăng ca vẫn chờ cậu xong mới chịu về.
Có những lúc anh dịu dàng đến mức Louis tin chắc rằng anh cũng thích mình.
Tin đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thêm một bước nữa thôi là cậu có thể thật sự bước vào thế giới của anh.
Nhưng rồi ngay sau đó, Ohyul lại lùi lại.
Mỗi lần bị đồng nghiệp trêu chọc, anh vẫn sẽ theo phản xạ phủ nhận rất nhanh.
Mỗi lần Louis cố tình hỏi thẳng về mối quan hệ giữa hai người, anh vẫn sẽ im lặng thật lâu rồi lảng sang chuyện khác.
Mỗi lần cậu nghĩ rằng mình đã chạm được đến anh rồi, Ohyul lại như vô thức dựng lên một khoảng cách mỏng manh nhưng đủ để cậu không thể bước tiếp.
Cứ như vậy.
Cho hy vọng.
Rồi lại kéo nó xuống.
Lúc đầu Louis không thấy sao cả.
Cậu nghĩ mình hiểu.
Sau chuyện với Doyoon, sau tất cả những gì anh từng trải qua, việc anh chậm chạp là điều bình thường. Cậu đã từng rất chắc chắn rằng mình chờ được.
Hai tháng cũng được.
Lâu hơn nữa cũng được.
Chỉ cần người đó là Ohyul.
....
Nhưng một tháng rưỡi trôi qua, cái cảm giác mông lung ấy lại ngày một lớn hơn.
Có những đêm nằm một mình trong phòng, Louis nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi tự hỏi
rốt cuộc Ohyul thật sự rung động với mình…
hay chỉ là vì cậu xuất hiện đúng lúc anh cô đơn nhất?
Có phải anh thật sự thích cậu không?
Hay chỉ là không nỡ từ chối?
Cậu ghét cảm giác đó.
Nó không dữ dội như bị từ chối thẳng thừng.
Chỉ âm ỉ.
Lặng lẽ.
Nhưng đủ để mỗi lần nghĩ tới lại thấy nghẹn ở cổ họng.
....
Tan làm hôm đó cũng vậy.
Louis ngồi lại chỉnh nốt bản báo cáo cuối cùng, đầu óc vẫn rối tung vì những suy nghĩ ấy. Hôm nay cậu không định rủ Ohyul về cùng nữa.
Cậu muốn cho bản thân một chút yên tĩnh.
Ít nhất là để thôi nghĩ quá nhiều.
Khi bước xuống sảnh dưới công ty, Louis đã định cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Cho đến khi cậu nhìn thấy hai bóng người đứng ở hành lang phụ gần lối ra.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến người khác phải khựng lại.
Là Ohyul.
Và Doyoon.
Bước chân Louis dừng hẳn.
Phản ứng đầu tiên không phải ghen, cũng không phải đau lòng.
Chỉ là bất ngờ.
Rồi rất nhanh sau đó, cậu theo bản năng lùi lại phía sau cột tường gần đó.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình phải trốn.
Có lẽ chỉ là muốn biết.
Muốn biết hai người đang nói gì.
Khoảng cách không đủ gần để nghe rõ toàn bộ câu chuyện, chỉ có vài âm thanh đứt quãng lọt vào tai. Giọng Doyoon nghe rất căng thẳng, còn Ohyul thì gần như im lặng.
Louis đứng yên ở đó.
Tay vô thức siết chặt quai balo.
Rồi cậu thấy Doyoon bước tới.
Gần hơn.
Gần đến mức gần như ép sát Ohyul vào tường.
Bàn tay anh ta siết lấy cổ áo Ohyul.
Tim Louis khựng lại.
Cậu gần như đã muốn bước ra ngay lúc đó.
Nhưng rồi
Ohyul cũng giữ lấy vai Doyoon.
Hai người đứng rất gần nhau dưới ánh đèn vàng tối.
Góc từ đằng sau này.
Cùng khoảng cách ấy.
Tư thế ấy.
Từ góc nhìn của Louis…
nó giống hệt như một nụ hôn.
Cậu chết lặng.
Không nghe rõ họ đang nói gì nữa.
Chỉ thấy Doyoon siết lấy cổ áo anh.
Thấy Ohyul không đẩy ra.
Anh nghiêng đầu, ghé sát bên tai người kia như đang thì thầm điều gì đó rất riêng tư.
Nhưng từ chỗ Louis nhìn thấy
nó giống như anh đang hôn Doyoon.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
...
Một tháng rưỡi qua, tất cả những dịu dàng ấy, những cái nắm tay, những nụ hôn trong thang máy, những lần anh đỏ mặt…
liệu có thật sự là dành cho cậu không?
Hay chỉ là vì Doyoon chưa từng đáp lại, nên anh mới vô thức quay sang phía cậu?
Louis bỗng thấy buồn cười.
Buồn cười cho chính mình.
Cậu đã nghĩ gì chứ?
Nghĩ rằng chỉ cần mình đủ kiên trì thì sẽ được đáp lại sao?
Nghĩ rằng người vừa mới buông bỏ một người mình thích suốt nhiều năm có thể dễ dàng thật lòng với mình nhanh như thế sao?
Có lẽ từ đầu đến cuối
cậu chỉ là một khoảng trống vừa vặn xuất hiện đúng lúc.
Một người để Ohyul bám víu vào khi không thể có được Doyoon.
Chỉ vậy thôi.
....
Lồng ngực nghẹn cứng đến mức đau nhói.
Louis không đứng thêm nổi nữa.
Cậu quay người.
Bước rất nhanh.
Rồi gần như là chạy.
Tiếng bước chân vang lên hỗn loạn trong hành lang trống như chính nhịp tim của cậu lúc này.
Cậu không muốn nghe thêm gì nữa.
Không muốn biết sự thật rốt cuộc là gì.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cảnh đó thôi
đã đủ để giết chết tất cả hy vọng còn sót lại rồi.
....
Về đến nhà, Louis gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu mở cửa rất chậm, đôi giày còn chưa kịp tháo hẳn đã tiện chân đá lệch sang một bên. Chiếc balo bị quăng xuống sofa một cách vô thức, rơi xuống phát ra tiếng “bịch” khô khốc giữa căn phòng yên ắng.
Cậu đứng im giữa phòng khách rất lâu.
Không bật đèn.
Không thay quần áo.
Cũng không muốn bước thêm một bước nào nữa.
Chỉ là… mệt.
Cái kiểu mệt không phải vì tăng ca hay vì chạy bộ cả quãng đường dài, mà là thứ mệt mỏi từ trong lòng kéo xuống, nặng đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Vừa ngồi xuống mép giường, điện thoại trong túi rung lên.
Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối.
Tên người gọi hiện rõ ràng.
Ohyul.
Chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Louis nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Ngón tay đặt trên nút nhận cuộc gọi.
Chỉ cần bấm xuống.
Chỉ cần nghe anh giải thích một câu thôi, có lẽ cậu sẽ lại mềm lòng ngay lập tức.
Chỉ cần anh nói không phải như cậu nghĩ.
Chỉ cần một câu thôi.
Nhưng cuối cùng
Louis vẫn để mặc điện thoại rung đến khi tắt hẳn.
Căn phòng lại trở về im lặng.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt.
Đến lúc này mới nhận ra…
mắt mình đã cay đến mức nào.
Rồi cuối cùng
nước mắt vẫn rơi.
Ban đầu chỉ là vài giọt rất nhỏ, âm thầm thấm vào gối.
Không một tiếng động.
Nhưng càng nghĩ tới ánh mắt của Ohyul, tới khoảng cách giữa anh và Doyoon dưới ánh đèn vàng ấy, tới những cái nắm tay, những nụ hôn, những lần cậu tự mình vẽ ra hy vọng
nước mắt lại càng không ngừng được.
Louis vùi mặt sâu hơn vào gối.
Vai run lên từng chút một.
Tiếng khóc bị nén chặt trong cổ họng, nghẹn đến mức đau cả ngực.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét bản thân mình bây giờ.
Ghét việc chỉ vì một người mà mình trở nên yếu đuối đến thế.
Ghét việc dù đã đau đến như vậy…
trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến anh.
Cậu cứ thế nằm co mình trên giường, khóc đến mệt lả.
Nước mắt thấm đẫm cả một mảng gối.
Môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng nấc rất nhỏ, nghe đến đáng thương.
Lần đầu tiên trong rất lâu
Louis không muốn mạnh mẽ nữa.
Chỉ muốn yếu đuối một lần thôi.
Chỉ muốn được buồn một cách tử tế.
Vì người mình thích…
hình như thật sự không thuộc về mình.
______________________
Nay buồn đời nay cho ngược:(((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com