Phần 24
Sáng hôm sau anh thức dậy trước còn cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ,anh cứ nằm nhìn ngắm khuôn mặt cô rất lâu rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên má cô,thấy có người chạm vào mặt mình thì cô khẽ cựa quậy tỉnh giấc,lúc mở mắt ra điều cô nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt và nụ cười hạnh phúc của anh.
Thấy anh cứ nhìn cô cười mãi làm cô xấu hổ muốn chết đi được,mặt cô cứ đỏ bừng bừng khi nghĩ đến chuyện của hai người tối hôm qua.Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cô anh bật cười,anh chồm người sang hôn lên trán cô một cái rồi vòng tay kéo cô vào sát ngực mình,để đầu cô gối lên tay anh.
-Em mệt không?
Cô vẫn còn ngại nên cứ rúc vào ngực anh rồi khẽ lắc đầu.
-Anh dậy lâu chưa,sao không gọi em dậy.
-Anh muốn để em ngủ thêm một lát.
-Anh để em nằm vầy không thấy mỏi tay hả?
-Anh không mỏi,ôm em như vầy cả đời cũng được.
Cô hạnh phúc mà vòng tay ôm lấy eo anh,tất cả những gì đang xảy ra làm tim cô cảm thấy ấm áp,bao lâu rồi cô chưa có cảm giác này.
Cả hai cơ thể một lần nữa lại quấn vào nhau,ngọn lửa dục vọng trong cô và anh lại bắt đầu trỗi dậy,cứ thế ,cứ thế cho đến khi cảm xúc thăng hoa và đạt đến đỉnh điểm của thiên đường ái dục thì anh mới ôm chặt cô và trút hết vào trong người cô lần nữa.
Sau khi kết thúc cuộc hoan ái anh mới chịu nằm xuống,đỡ cô nằm nghiêng lại đối mặt với anh,một tay anh đưa lên mân mê cặp núi đôi của cô,tay còn lại thì đặt nhẹ lên vòng eo thon gon của cô kéo sát lại phía mình,ánh mắt anh âu yếm nhìn cô rồi nói:
-Mình kết hôn em nhé.
Cô thoáng chút sửng sốt,không ngờ anh lại nói như vậy,nhất thời chưa biết trả lời ra sao thì anh lại nói tiếp.
-Anh muốn em làm vợ anh,anh muốn được chăm sóc cho em cả đời,lo cho em một cuộc sống hạnh phúc,bên em mỗi lúc buồn và được ăn những bữa cơm do em nấu.Em biết không,chỉ xa em có mấy ngày mà anh đã gần như nhớ em phát điên lên,anh đã rất rất cố gắng hoàn thành xong công việc để về bên em sớm nhất có thể...anh nghĩ mình đã tìm đúng mảnh ghép còn lại của cuộc đời anh rồi.
Cô ngước mắt lên cao ngăn nhưng giọt lệ hạnh phúc đang trào ra,cô đưa tay cố lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra,cô nhìn anh,nở nụ cười hạnh phúc.
-Em muốn mình tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa,chuyện kết hôn em vẫn chưa nghỉ đến,hiện tại em thấy cuộc sống của mình vậy là ổn rồi,có công việc,có bạn bè và có cả tình yêu nữa...em chỉ cần vậy là đủ rồi,em chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới.
-Anh hiểu mà,vậy đợi khi nào em sẵn sàng thì mình kết hôn nhé.
-Cảm ơn anh.
-Yêu em.
-Anh này,sao anh lại yêu em.Đến bây giờ em vẫn không nghĩ hai chúng ta lại yêu nhau đấy.Cứ như một giấc mơ vậy.
-Anh cũng không biết vì sao nữa,anh không kiểm soát được trái tim mình mỗi khi nhìn thấy em.
-Em cũng vậy,chẳng biết thích anh từ lúc nào nữa.Sao anh lại muốn lấy một người từng có gia đình như em,anh không người ta nói này nọ hả?
-Người ta nghỉ gì,nói gì với anh không quan trọng.Với anh chuyện kết hôn với một người đã từng có gia đình là điều rất bình thường. Anh chỉ quan niệm sẽ kết hôn khi anh thấy mình và người đó hạnh phúc khi ở bên nhau,và anh đã tìm thấy điều đó ở em.
-Em thấy mình đâu có điểm nào để thu hút anh,một người đàn ông thành đạt lại còn đẹp trai nữa chứ.
-Với anh,em lúc nào cũng thu hút,vừa ngang tàn,vừa đáng yêu lại còn suốt ngày chỉ biết lo cho người khác nữa chứ.
-Em không tin,xung quanh anh em thấy có rất nhiều người đẹp chẳng lẽ họ không thu hút anh sao?
-Đúng là xung quanh anh có rất nhiều người đẹp,nhưng anh lại không thích.
-Ai mà biết được,như em thấy cái cô Quỳnh thư kí của anh đó,cổ thích anh quá trời luôn kìa,vừa đẹp hơn em,lại giỏi nữa chứ,chẳng lẻ anh không có chút gì động lòng hả?
-Anh chỉ xem cô ấy là nhân viên đồng nghiệp thôi,ngoài ra không có ý nghĩ gì khác.Anh không thích có mối quan hệ nào với đồng nghiệp trong công ty nhất là nhân viên nữ,cho nên ngoài công việc hoặc một số bữa tiệc bắt buộc của công ty thì anh rất hạn chế tiếp xúc với họ.
Sao nè,muốn biết gì về anh nữa không?Cứ hỏi đi,anh sẽ nói cho em hết.
-Em muốn hỏi anh nhiều lắm ...nhưng thôi để dành hỏi dần dần. giờ em đói rồi,phải ăn mới có sức hỏi anh tiếp chứ.
-Ừ,dậy tắm rửa rồi anh đưa em đi ăn.
-Thôi,để em nấu,dù sao em vẫn muốn tự mình nấu ăn hơn.Anh nằm nghỉ thêm đi,nấu xong lát em gọi.
Cô nói rồi lật chăn định ngồi dậy nhưng chợt nhớ ra trên người mình đang không mặc gì nên khựng lại,kéo chăn che lên người,thấy cô bối rối anh mới cười cười rồi nói:
-Em vẫn còn ngại à,dù sao anh cũng biết hết rồi mà,em cứ tự nhiên đi.
-Không được,anh nhắm mắt lại đi,em xấu hổ lắm.
-Thôi được rồi,anh nhắm đây.
Sau khi kiểm tra chắc chắn là anh không thấy gì cô mới bỏ chăn ra rồi chạy vội vào nhà tắm.
Cô tắm xong rồi đi xuống nhà nấu ăn.Nấu xong cô định lên phòng gọi thì đã thấy anh xuống,quần tây áo sơ mi rất chỉnh tề,lịch lãm,đầu tóc anh còn hơi ướt chắc là vừa tắm xong,cô thấy anh ăn mặc lịch sự thì mới hỏi:
-Anh định đến công ty à?
Anh đi lại ngồi xuống bàn ăn rồi nói.
-Ừ,anh ghé qua có chút chuyện
Cô dọn thức ăn ra bàn rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện anh.
-Anh ăn rồi đi đi,em cũng phải ghé qua shop một chút việc,qua giờ em để An ở bên đó một mình mà cô ấy đang bị thương ở chân nữa,không biết có làm sao không.
-Ừ,em cũng ăn đi rồi anh đưa về.
-Thôi,em bắt taxi đi được rồi,anh chạy qua đó rồi mất công quay ngược lại nữa.
-Không sao,anh mệt một chút nhưng được ở gần em.
Cô nhìn anh cười hạnh phúc,ăn xong anh đưa cô về,lúc gần đến shop cô nói anh dừng xe ở đây để đi bộ vào.Lúc cô mở cửa xe thì anh quay sang kéo cô lại hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói:
-Tối anh đón em nhé.
-Dạ,anh đi cẩn thận nha.
Đợi xe anh đi khuất cô mới đi vào shop,lúc gần đến shop thì cô thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ ở bên lề đường,cô biết người đang ở trong shop cô là ai rồi nên vội vàng chạy nhanh vào trong ,vừa mở cửa ra thì lại đụng phải một chuyện dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com