Phần 6
Ở đời có nhiều thứ mà chúng ta chẳng thể nào thay đổi được,mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận hay không thôi.
Trong cuộc sống cũng vậy khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.
Mọi thủ tục giấy tờ ly hôn đều do ba cô lo liệu,kể cả việc thông báo cho anh và ba mẹ bên kia biết.Hôm nay là chủ nhật cô xin phép ba mẹ về nhà lấy anh để thu dọn đồ đac và sẵn tiện qua bên nhà chào ba mẹ chồng luôn.
Thật sự mà nói ngay lúc này cô không hề muốn chạm mặt anh chút nào,nhưng mà cô nghĩ cứ tránh mặt nhau mãi như vậy cũng không phải là cách,thà chấp nhận đối diện để giải quyết luôn một lần cho xong để không phải dây dưa loằng ngoằng mãi.
Trước khi đến cô có nhờ ba gọi điện báo cho anh biết là sáng nay cô sẽ về để nói chuyện.
Cô về nhà thì thấy anh đã ngồi đợi sẵn ở ghế sofa.Khuôn mặt anh phờ phạc,đôi mắt trũng sâu,râu ria mọc lỡm chởm.Anh thấy cô về thì liền đứng bật dậy đi nhanh lại phía cô.
-Linh,em về rồi à.?
Cô đứng im lặng nhìn anh,sự việc ngày hôm nay tất cả đều tại anh mà ra,tất cả đều đúng như ý muốn của anh,đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng...nhưng tại sao nhìn anh lại thảm hại thế kia,lòng cô chợt dâng lên một nổi xót xa đau đớn tột cùng.
-Tôi về để lấy đồ của mình,anh không cần lo,thu dọn xong tôi sẽ đi ngay.
Cô nói xong bỏ đi lên phòng thu dọn đồ của mình,thật ra đồ đạc của cô cũng chẳng có gì nhiều chỉ vỏn vẹn một vali nho nhỏ.Lúc cô đến đây ở mang theo cái gì thì lúc đi cô cũng chỉ lấy những thứ đó.Thu dọn xong cô đứng lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa,lau vội giọt nước mắt cô kéo vali xuống nhà,dừng trước mặt anh cô bình thản nói:
-Tôi đi đây,anh hãy tự chăm sóc bản thân mình,dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua,hẹn gặp lại ở tòa.
Cô nói xong định kéo vali đi thì đọt nhiên bàn tay cô bị anh nắm lại,ánh mắt anh xót xa nhìn cô,mãi một lúc sau anh mới khó nhọc lên tiếng:
-Linh....Anh xin lỗi....xin lỗi em.Tất cả là lỗi của anh,anh không dám cầu xin em tha thứ....nhưng mà....em có thể suy nghĩ lại việc ly hôn được không em,anh thật sự không muốn vợ chồng mình đi đến bước đường này,anh thật sự không muốn.
-Không cần phải suy nghĩ nữa đâu,tôi đã quyết định vậy rồi.Anh biết không,cứ nghĩ đến cảnh anh và người đàn bà khác ngủ trên chính chiếc giường của mình là tôi không sao chịu nổi,tất cả mọi lỗi lầm khác tôi đều có thể bỏ qua và tha thứ nhưng duy nhất chỉ có một điều khiến tôi không thể nào tha thứ được đó là sự phản bội,có lần một rồi thì sẽ có lần 2,lần 3 và còn nhiều lần nữa.
Tôi không muốn phải chung đụng bất cứ thứ gì với người khác và nhất là phải dành giật chung người đàn ông,tôi thấy ghê tởm lắm.Dù sao tôi cũng mong anh có một cuộc sống tốt hơn và luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh..
''Có những thứ trong cuộc đời này,một khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa''.Nó cũng như duyên phận của chúng ta bây giờ''Có không giữ,mất đừng tìm'' Tạm biệt anh.
Cô nói xong vội kéo vali đi khỏi nơi này,cô sợ....cô sẽ không kìm lòng lại được mà bật khóc trước mặt anh mất.
Bác tài xế thấy cô ra thì nhanh chóng cất vali vào cốp xe rồi mở của cho cô vào,xe chạy được một đoạn,bác ấy mới quay sang hỏi cô.
-Bây giờ chúng ta đi đâu đây cháu.
-Dạ,bác cho cháu đến số nhà 32 đường X ạ.
Ngồi trên xe,cô im lặng nhìn dòng người tấp nập ngoài đường,ba năm yêu nhau thắm thiết tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau và chưa đầy 1 năm về chung một nhà bây giờ lại kết thúc như vậy......
Trong tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun,nếu một người buông tay mà người còn lại cố níu giữ chắc hẳn sẽ rất đau đớn.
Cũng như cô lúc này,nếu cứ cố gắng níu kéo mà không chịu buông người tổn thương mãi mãi chỉ có mình cô mà thôi.Cô thà lựa chọn một cái kết đau lòng còn hơn là một câu chuyện mãi mãi không có hồi kết.
''Tạm biệt anh nhé chắc em phải ra đi
Bởi vì em biết trái tim anh đã đội thay
Chẳng còn yêu em chẳng muốn em bên cạnh anh như lúc đầu.
Một người mới thay em mang đến cho anh bao vui buồn
Và lần sau cuối em khóc cho người em yêu.
Và cơn đau ấy đã giúp em mạnh mẽ hơn .
Để rồi em biết ...thế giới em không còn anh... em vẫn cười
Và tập sống không anh em bước đi trên con đường mai sau
Bài hát trong xe vang lên dịu dàng,từng câu chữ trong bài hát ấy chạm đến trái tim cô,anh đã từng là tất cả....nhưng bây giờ thì chẳng là cả......Mọi thứ bây giờ đều đã trở về con số 0,trở về vạch xuất phát ban đầu.
Bài hát kết thúc cũng vừa lúc xe đến nhà ba mẹ anh. Cô bước xuống bấm chuông cửa,một lúc sau dì giúp việc ra,nhìn thấy cô gì nở nụ cười hiền:
-Linh đến hả con,vào nhà đi.
-Con thưa dì.Ba mẹ chồng con có nhà không gì.
-Có đó con,ông bà đang trong nhà đó,con vào đi.
-Dạ.
Cô vào trong thấy ba mẹ chồng đang ngồi xem tin tức,cúi đầu lễ phép cô khẽ chào.
-Thưa ba,mẹ con mới tới
Mẹ anh nhìn thấy cô thì vui mừng bà vội đứng dậy,đi lại nắm tay cô hỏi ríu rít:
-Linh hả con,sao rồi,con đã khỏe chưa con.
-Dạ con khỏe rồi mẹ.
-Thấy con khỏe là mẹ mừng rồi,bữa giờ mẹ gọi điện cho con suốt mà không liên lạc được mẹ lo lắm.Đến nhà thì anh chị sui bảo con vẫn chưa ổn,không muốn gặp ai hết nên ba mẹ lại đi về.
-Dạ,con hong sao đâu mẹ,giờ con ổn rồi mẹ,mẹ đừng lo lắng quá nha.
Ba anh thấy hai mẹ con nãy giờ cứ đứng mãi đó nên nhắc mẹ:
-Bà để con ngồi xuống rồi nói,con nó mới khỏe lại mà cứ để con đứng hoài à.
-Ừ,tôi mãi nói chuyện nên quên mất,con ngồi đây đi,để mẹ đi lấy cho con cốc nước cam.Trưa nay ở lại ăn cơm với ba mẹ nha con.
-Dạ được rồi mẹ,con đến thưa chuyện với ba mẹ một lát rồi sẽ đi ngay ạ.
Cô ngồi thẳng dậy,hai tay đan vào nhau,thật sự cô không biết phải mở lời như thế nào cho phải,mặc dù cô chỉ là con dâu nhưng ông bà luôn coi cô như con gái ruột vây, đối xử với cô rất tốt.cô thật sự không muốn làm ông bà buồn lòng...nhưng mà cô và anh không thể nào quay lại được nữa.....
-Thưa ba,thưa mẹ,chắc ba con cũng đã nói qua với ba mẹ về chuyện của con và anh Quân rồi,hôm nay con đến đây là để chào ba mẹ và con cũng muốn xin lỗi ba mẹ vì chuyện của hai đứa làm ba mẹ phiền lòng.
Duyên phận giữa con và anh Quân chỉ đến đó,mặc dù làm con dâu ba mẹ chưa được một năm nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc vì có được một gia đình thứ hai luôn yêu thương che chở con như vậy,con sẽ không bao giờ quên tình cảm mà ba mẹ đã dành cho con.
Con luôn mong ba mẹ luôn sống mạnh khỏe và bình an.
Nghe cô nói vẻ mặt ba mẹ anh thoáng buồn,mẹ anh cứ khóc rồi nắm lấy bàn tay cô mãi:
-Linh à,mẹ biết thằng Quân nó đã gây ra lỗi lầm không thể nào tha thứ,nhưng mà mẹ xin con....con có thể suy nghĩ lại chuyện này không con,mẹ thật sự không muốn hai đứa phải ly hôn,mẹ không muốn như vậy.
-Con xin lỗi,chuyện này con đã suy nghĩ rất nhiều,con và anh Quân đã hết duyên làm vợ chồng,mẹ đừng buồn nữa nha mẹ,rồi anh ấy sẽ tìm cho mẹ một cô gái tốt hơn con thôi.
-Mẹ không cần,mẹ chỉ cần con thôi,mẹ không muốn ai làm con dâu mẹ nữa.
Mẹ anh cứ ngồi khóc mãi,cô biết bà thương cô lắm,để bà đau lòng như vậy cô thấy rất buồn,ba anh nhìn mẹ cứ như vậy nên lại gần ôm bà an ủi.
-Thôi bà,con đã nói vậy rồi chúng ta cũng nên tôn trọng con,bà cứ như vậy con nó buồn lắm đó.
-Linh này,ba luôn tôn trọng mọi quyết định của con,ba mong con từ nay sẽ có một cuộc sống tốt hơn tìm được người yêu thương con thật lòng,và hãy nhớ đây mãi là nhà con,con luôn là con gái của ba mẹ,bất cứ khi nào con đến ba và mẹ luôn dang tay chào đón,có khó khăn gì cứ đến tìm ba nghe con.
Cô đứng dậy đi lại chỗ ba mẹ anh cúi xuống ôm lấy hai người khóc nức nở.....
-Con cảm ơn ba mẹ...con cảm ơn.
Ba mẹ anh tiễn cô ra cổng,cô chào tạm biệt rồi lên xe về.Ngồi trên xe cô thấy lòng mình nặng trĩu.....
''Qúa khứ là những mảnh kí ức đẹp....Người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com