Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thaddeus] món kẹo mang hương vị hoài niệm ấy ...

Thaddeus có một thói quen không đổi: mỗi ngày đều ghé quán kẹo đường hồ lô ven đường gần trung tâm thương mại Glory. Quán chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc xe đẩy đơn giản, trên đó xếp đầy những món đồ ngọt sặc sỡ được trưng bày trong tủ kính nhỏ. Chủ quán là một cô gái trẻ, có lẽ trạc tuổi hoặc nhỏ hơn cậu. Nhưng điều khiến Thaddeus yêu thích không phải mùi vị ngọt ngào tuyệt đối mà quán mang lại, mà là thứ gì đó sâu xa hơn.

Hương vị ấy, giống hệt món kẹo cậu từng ăn khi còn nhỏ, ở nơi gọi là Cửu Long Địa Ngục. Món kẹo ấy đã gắn bó với những ký ức mà giờ đây chẳng còn ai tái hiện được. Người làm ra thứ kẹo ấy, đáng tiếc, đã sớm qua đời.

Thành ra, mỗi ngày, nếu không vướng nhiệm vụ dài hạn, Thaddeus nhất định sẽ đến đây. Với nụ cười dễ gần và vẻ ngoài hài hước, cậu nhanh chóng trở thành khách quen, luôn được chủ quán thêm kẹo trong phần của mình. Mỗi lần đến, cậu lại mang theo một năng lượng sôi nổi khiến ai cũng phải chú ý:

"Bạn yêu ơi, hôm nay vẫn như thường lệ 4 xiên nha~!"

Cậu chẳng bao giờ gọi chủ quán bằng tên hay chức danh. "Bạn yêu" nghe vừa thân thiết, vừa trêu đùa. Chủ quán mỉm cười quen thuộc:

"Có ngay! Cậu tìm chỗ ngồi trước đi nhé! Đồ sẽ mang qua ngay đây!"

Thaddeus vui vẻ cười, đưa hai tay chắp sau lưng, thong thả đi dạo quanh những chiếc bàn nhựa. Thái độ của cậu như một thanh tra vệ sinh, lâu lâu còn đưa tay miết lên mặt bàn rồi vân vê ngón tay với vẻ thích thú. Chủ quán bật cười, lắc đầu: Trẻ con thật, nhưng cũng không nỡ nói gì, chỉ cần cậu vui là được.

Lần đầu Thaddeus ghé quán, cậu đã khiến người bán không khỏi ngạc nhiên. Cậu đứng sững trước xe kẹo, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng rồi cậu bật cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào người đối diện và nói:

"Tôi thích kẹo bạn làm lắm, nên đừng chết sớm nha!"

"..."

Đó là một lời khen kỳ lạ nhất mà chủ quán từng nhận. Dẫu vậy, theo đúng phép lịch sự, cô mỉm cười đáp lại:
"Cảm ơn lời khích lệ này, nhất định tôi sẽ cố gắng sống lâu trăm tuổi."

Từ ngày ấy, Thaddeus trở thành khách quen của quán. Chủ quán mới biết tên cậu sau đó. Cái tên nghe như của người nước ngoài, khiến cô không giấu nổi sự tò mò:
"Nghe giống tên Tây nhỉ? Tôi tưởng cậu mặc võ phục Trung Hoa thì tên cũng sẽ phương Đông hơn."

Thaddeus phá lên cười, vỗ đùi bôm bốp như thể vừa nghe chuyện hài nhất đời:
"Ha ha ha! Tên thôi mà, bạn yêu ơi~!"

Hôm đó, sau khi ăn xong bốn xiên kẹo quen thuộc, Thaddeus định nán lại trò chuyện nhưng một cuộc gọi bất ngờ đã cắt ngang. Khi nghe xong, sắc mặt cậu thoáng nặng nề, ánh mắt đượm vẻ suy tư. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười thoải mái:

"Nhớ là đừng chết sớm nha, bạn yêu dấu!"

Câu nói đùa ấy lần này mang theo tông giọng trầm uẩn. Lời nhấn mạnh cuối cùng nặng nề hơn thường lệ, làm cô bất giác sững lại.

"Lời nói này là nghiêm túc đấy."

Chưa kịp hỏi rõ, Thaddeus đã biến mất, chỉ để lại số tiền thanh toán kẹp dưới hộp giấy. Như mọi lần, cậu trả nhiều hơn cả giá trị món kẹo—giống như một sự cảm kích không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com