24
"Mày cứ như vậy riết mà vợ mày không để ý gì sao?"
Nhân vật chính được nhắc tới lại không mấy quan tâm mà chỉ đang một tay cầm rượu một tay ôm một tiểu bạch thỏ vuốt ve. Giữa quán bar xập xình thì những cảnh này cũng không phải hiếm gặp
"Mày yên tâm, em ấy không biết gì đâu. Tao đã giấu rất kỹ rồi"
"Mày làm vậy tao thấy có lỗi với Minghao thật, dù sao nó cũng là bạn tao..."
"Yên tâm, tao chơi tự biết chừng mực"
Nói xong hắn lại tiếp tục lao vào vui vẻ cũng tiểu bạch thỏ kia, Seokmin nhìn cũng chán vì không ngăn nỗi hắn và cái thói trăng hoa kia. Nếu hỏi Seokmin có điều gì hối hận trong quá khứ không thì chắc chắn là CÓ
Hối hận vì đã giới thiệu Minghao cho thằng bạn Kim Mingyu nổi tiếng đào hoa của mình, hối hận vì nghĩ hắn thật sự có thể yêu duy nhất Minghao, hối hận vì giúp đỡ cả hai nên duyên và ngay khoảnh khắc này chính là hối hận vì đã giúp Mingyu giấu giếm Minghao
———————
Mingyu trở về nhà vào 3giờ sáng, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Minghao đang ngủ gục trên sofa. Bình thường em rất khó ngủ nên chỉ cần một tiếng động nhẹ liền tỉnh giấc ngay
"Anh về rồi sao?"
"Ừm, sao em không vào phòng ngủ đi. Ngủ ở đây cảm rồi sao"
Sau đó hắn cũng nhanh chóng giục em về phòng, cốt là vì không muốn để em phát hiện ra vết son đỏ trên áo cùng mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn
Kim Mingyu tuy trăng hoa thật nhưng hắn không hề ngu ngốc, trước mặt người ngoài hắn vẫn là một tổng giám đốc yêu vợ hết lòng, trước mặt em, hắn vẫn là một người chồng có trách nhiệm. Những mối tình qua đường trước giờ đều được hắn dọn dẹp sạch sẽ
Nếu bảo vì sao hắn vẫn luôn một mực giữ Xu Minghao bên cạnh thì đơn giản là vì em quá hoàn hảo, cả tài sắc lẫn gia thế. Hắn có thể thành công được như bây giờ chính là nhờ sự hậu thuẫn của Minghao, cũng vì thế mà cho dù có qua lại với bao nhiêu người đi nữa thì hắn cũng chẳng thể bỏ em
——————
"Em yêu, sắp tới anh phải đi công tác vài ngày. Em ở nhà một mình ổn chứ?"
"Nữa hả? Cả tháng nay anh bận đến nỗi em cũng không gặp anh được bao nhiêu"
Thấy mặt em ỉu xìu, hắn lại vươn tay xoa đầu rồi cất giọng ngọt ngào ôn nhu dỗ dành
"Ngoan, tháng sau anh sẽ dành thời gian cho em nha.Ếch nhỏ đừng giận anh mà"
Bình thường chỉ cần 1 2 câu là đã dỗ được em nhưng không hiểu sao đợt này em lại hơi ngang bướng hơn nhỉ? Hắn phải dỗ gần 10phút thì em mới chịu để hắn đi
———————
"Chuyến công tác" của hắn thực chất chỉ là cái cớ nguỵ biện cho chuyến du lịch vui vẻ của hắn cùng tình nhân nhỏ. Đây không phải lần đầu hắn nói dối em, đã rất nhiều lần rồi em nhưng em lại vẫn luôn tin tưởng hắn không chút nghi ngờ
Tiếng chuông cửa reo lên trong lúc hắn đang ung dung tận hưởng, thầm nghĩ chắc là phục vụ đến đưa thức ăn. Hắn mở cửa ra thì đúng là vậy nhưng kì lạ là lúc nhìn thấy món ăn, hắn cứ cảm giác có chút quen mắt. Kiểu trang trí miếng bít tết để trên một miếng táo và được cắt sẵn gọn gàng, lá húng quế đặt xéo trên góc đĩa thật sự rất quen thuộc. Chính là kiểu trang trí thường ngày của Minghao đây mà
Nhưng tại sao khách sạn lại biết cách trang trí này?
Hắn đột nhiên cảm thấy lo sợ vô cùng nhưng vẫn tự trấn an bản thân. Không có gì hết, chỉ là một món ăn thôi mà
"Mingyu à...anh ngẩn người ra nghĩ gì vậy?"
Tình nhân của hắn từ phòng tắm bước ra, vòng tay choàng từ sau lưng hắn, cố gắng để hương thơm từ sữa tắm bay vào hắn nhiều nhất có thể
"Không có gì đâu"
"Mà này, em đổi sữa tắm hồi nào vậy?"
Hắn chợt nhận ra mùi sữa tắm này rất giống mùi của Minghao hay dùng. Nhưng kì lạ rằng sao tình nhân của hắn lại đổi sang mùi này nhỉ?
"Đâu có đâu, em thấy nó có sẵn trong phòng tắm, thấy cũng tốt nên em dùng thôi"
!!!
Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Không thể nào trùng hợp như vậy được
Bỗng nhiên chuông điện reo lên thu hút sự chú ý của hắn, cứ tưởng là Minghao nhưng hoá ra lại là Seokmin. Xem ra hắn nghĩ nhiều rồi, chán nản nhấc máy thì một tin động trời tát thẳng vào mặt hắn
"Không xong rồi, Minghao tới tận nơi kiếm mày và tình nhân rồi kìa"
"Alo Kim Mingyu... có nghe tao nói không?"
"Alo..."
Vậy chả lẽ những điều nãy giờ đều là do Minghao chuẩn bị thật? Không thể nào, làm sao em biết được chứ? Kiểu này là tiêu hắn rồi
"Lập tức dọn đồ trở về ngay"
Hắn lớn tiếng ra lệnh cho tiểu tình nhân kia, bản thân cũng đang cuống cuồng thu dọn. Tới lúc xong xuôi, vừa mở cửa ra thì điều hắn lo sợ đã tới. Minghao đang đứng ngay trước cửa, mặt đối mặt với hắn. Miệng em vẫn nở một nụ cười rất dịu dàng nhưng ngay lúc này chính hắn là sợ hãi nụ cười đó
"Chào chồng yêu, anh để em chờ hơi lâu đấy"
"M-Minghao...a-anh...anh"
Trong lúc hắn lắp bắp thì em đã ngang nhiên bước vào trong phòng và ngồi một cách đầy quyền lực trên chiếc ghế sofa. Mắt nhìn thẳng vào bộ dạng run rẩy của tiểu tình nhân trên giường
"Cũng xinh đẹp đó, thảo nào lại được chồng em yêu thích như vậy"
"Vợ à nghe anh nói đã..."
"Anh muốn nói gì nào chồng yêu? Muốn nói quá trình yêu nhau nồng nàn của hai người hay là quá trình anh và cô ta lăn giường với nhau ra sao?"
Thì ra em đã biết hết rồi, bây giờ hắn nói gì cũng vô dụng.
Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu, lần này gây hoạ thật rồi!!
"Vợ à, anh xin lỗi...anh hứa sau này sẽ không bao giờ như thế nữa... Cho anh cơ hội được không em?"
"Cơ hội sao? Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi mà, nhưng anh vẫn chọn lừa dối em. Tại sao vậy? Em có gì không tốt sao? Nói em nghe tại sao đi Kim Mingyu? NÓI"
Hắn không biết em đã đau lòng thế nào khi bị phản bội sao? Em biết hết từ đầu tới cuối mọi chuyện hắn làm, nhưng em vẫn để yên. Vốn chỉ vì cho hắn cơ hội sửa đổi nhưng có lẽ em đã sai. Em đã cố níu kéo nhất có thể rồi nhưng hắn vẫn lựa chọn lừa dối em. Hết lần này đến lần khác, qua bao nhiêu đêm khóc ướt cả chăn gối, bây giờ tim em cũng nguội lạnh rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Em sẽ không ngu ngốc vì hắn thêm lần nào nữa
"Mingyu, em...à không. Tôi nâng anh lên được vị trí như bây giờ thì cũng có thể đạp anh xuống lại như ban đầu được. Những gì tôi cho anh, tôi sẽ lấy lại toàn bộ. Anh phải trả giá vì tội lỗi mình gây ra"
"Còn cô...cô biết ngay từ đầu anh ta đã có vợ nhưng vẫn bám lấy. Cô thiếu hơi đàn ông như vậy thì tôi đành chiều theo ý cô thôi"
Minghao đưa mắt ra phía cửa vỗ tay 3 cái, sau cái vỗ tay kia thì một loạt tên mặc áo vest đen cao to bước vào lôi con ả đi, mặc kệ tiếng hét thất thanh kêu gào của ả
Xử lí xong ả ta, quay lại thấy Mingyu vẫn đang quỳ rạp dưới chân em, nếu là trước đây thì em sẽ mềm lòng mà tha cho hắn nhưng bây giờ thì không. Chính vì em quá nhân nhượng nên mới xảy ra như này.
"Kim Mingyu, luật sư của tôi sẽ làm việc với anh về thủ tục ly hôn. Những gì trước đây tôi cho anh mượn thì đương nhiên phải trả lại cho tôi nhưng nể tình dù sao tôi cũng đã rất yêu anh cho nên...căn nhà trước đây của chúng ta, tôi vẫn sẽ để lại cho anh. Dù sao căn nhà đó cũng là nơi chứa những kí ức đẹp đẽ của chúng ta. Tôi không muốn giữ lại chúng nữa nên anh muốn làm gì thì làm"
"Kể từ đây về sau, tôi với anh chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Chúc anh sống tốt"
Tình yêu đẹp có thể có rất nhiều nhưng cái kết đẹp thì chỉ có trong truyện cổ tích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com