Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đến cuối cùng thì em cũng chỉ có thể là của tôi"

"Kim Mingyu làm ơn thả tôi ra đi mà..."

"Không bao giờ, em đừng tìm cách bỏ trốn nữa. Cho dù em có chạy đằng trời thì tôi cũng sẽ bắt được em. Cũng đừng có ý nghĩ tự sát bởi tôi cũng sẽ lôi em từ âm phủ trở về. Em không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu"

Hắn nói xong thì cũng vừa băng bó vết thương cho em xong. Hắn rời đi bỏ lại em một mình trong vô vọng

Em đã bị hắn giam cầm trong căn nhà này một năm rồi, đã không ít lần em cố gắng bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị hắn bắt lại. Hắn cắt đứt mọi liên lạc của em với thế giới bên ngoài. Hắn chăm sóc cho em rất tốt, đối xử với em cũng rất nhẹ nhàng chưa một lần lớn tiếng với em nhưng không vì vậy mà em có thể tha thứ cho hắn được

"Hôm nay tôi nấu món em thích này Minghao, ăn nhiều vào nhé. Tay em bị thương nên ngoan ngoãn để tôi đút"

...

"Tôi mua cho em bộ đồ mới này, thích chứ?"

...

"Em ở trong đây có thấy chán không? Hay tôi kiếm gì đó cho em đỡ chán nha, em thích uống trà mà nhỉ? Để mai tôi mua thật nhiều loại trà về cho em thưởng thức. Hay muốn đọc sách chứ? Tôi làm cho em một kệ sách..."

"Thả tôi ra ngoài là được"

"Tôi có thể đáp ứng cho em mọi thứ trừ chuyện này ra"

...

"Sao em mãi không yêu tôi được nhỉ?"

"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh"

"Ha...thôi được rồi. Em không yêu tôi cũng được, chỉ cần em mãi ở bên tôi là được"

——————————

Dạo này hắn có vẻ bận rộn hơn trước, ít về nhà hơn khiến em cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay em vô tình nghe được hắn đã điều toàn bộ đàn em đi làm nhiệm vụ quan trọng nào đó, có lẽ là việc thật sự, thật sự lớn và quan trọng nên hắn mới điều hết toàn bộ đàn em đi, kể cả những tên được phân công canh chừng em cũng đều đi hết. Và em biết rằng cơ hội của mình đến rồi, chỉ cần một lát nữa em bỏ thuốc ngủ cho hắn thì nhất định em sẽ trốn thoát thành công

Em cố tình lấy lòng hắn bằng cách tự tay pha trà cho hắn. Hắn thấy em như vậy thì tất nhiên lộ rõ vẻ vui mừng mà không nghi ngờ uống hết ly trà đó. Tới khi hắn lăn ra ngủ say thì em liền đỡ hắn về phòng, đặt hắn lên giường và đắp chăn cẩn thận. Dù gì thì hắn như vậy đều từ em mà ra, hơn nữa thời gian qua hắn cũng không làm gì quá đáng với em nên xem như đây là chút ân huệ bồi thường cho hắn

Tới khi em quay lưng định rời đi thì giọng nói của hắn vang lên khiến em điếng người

"Sao em vẫn không thể nào yêu anh hả Minghao. Yêu anh đi được không?..."

Em quay người lại thì phát hiện hắn chỉ là nói mớ. Chẳng lẽ hắn yêu em đến mức trong mơ vẫn thấy em luôn sao?

"Em là động lực duy nhất để anh sống tiếp thôi. Nếu không vì gặp được em thì có lẽ sau khi trả thù cho ba mẹ thì anh đã đi theo họ luôn rồi..."

Nghe hắn nói vậy em mới chợt nhớ ra đúng là hắn đã không còn cha mẹ từ năm 10 tuổi. Bỗng nhiên em thấy hắn cũng khá đáng thương đó chứ. Đáng lẽ hắn cũng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Đáng lẽ hắn phải có một tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa thay vì phải lao đầu vào những nguy hiểm kia để trả thù cho ba mẹ. Em rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng cảm giác thương cảm cho hắn như đang kéo chân em lại. Em cứ đứng đó mà nghe hắn nói trong mơ

"Là do anh không đủ tốt đúng không Minghao? Anh sai rồi, anh sẽ sửa mà. Em yêu anh đi được không?...hức..."

Hắn khóc rồi. Không ngờ dáng vẻ cao ngạo kia của hắn bây giờ là trở nên yếu đuối như vậy khiến trái tim cậu đột nhiên đau nhói

"Em đâu rồi... Đừng bỏ rơi anh được không... xin em đừng bỏ anh hức...hức..."

"Em đây Mingyu, em đây rồi. Em không bỏ rơi anh đâu. Em sẽ ở đây mãi với anh. Ngủ ngon nhé, có em đây rồi"

Em chạy tới ôm chằm lấy hắn. Em không đi nữa, không rời khỏi hắn nữa. Có lẽ em thật sự yêu hắn rồi. Cứ coi như em điên rồi đi, em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa

Hắn được vòng tay của em ôm lấy vỗ về, hơi ấm của em có lẽ khiến hắn không còn thấy ác mộng nữa. Em cứ thế nằm gọn bên trong lòng ngực hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Một lúc sau khi em đã ngủ say hoàn toàn, hắn bất ngờ mở mắt ra nhìn xuống thân ảnh em trong vòng tay, miệng vẽ lên một nụ cười đầy thoả mãn. Giờ đây hắn đã trói được em mãi mãi rồi, hắn sẽ không bao giờ lo sợ em rời khỏi hắn được nữa

"Đến cuối cùng thì em cũng chỉ có thể là của tôi"

—————————————————
*Giải thích một xíu nè

Minghao thật sự đã yêu Mingyu từ lâu nhưng không nhận ra?

Thật ra không hề, Minghao vốn không hề yêu Mingyu, tất cả đều xuất phát từ hội chứng Stockholm - hội chứng con tin đồng cảm với kẻ bắt cóc trong khoảng thời gian bị giam cầm lâu và rồi sau đó có thể ngộ nhận hoặc hình thành tình cảm với kẻ bắt cóc. Đúng! Minghao đã mắc hội chứng Stockholm

Tại sao Mingyu lại tỉnh lại trong khi đã bị hạ thuốc mê?

Chắc mng biết hết rồi nhỉ? Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối đều là do Mingyu diễn kịch chỉ để lừa Minghao. Ngay cả bịch thuốc mê kia cũng là do Mingyu cố tình sắp đặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com