Ghen (ft Wonhui)
Hôm nay ktx Sebong bỗng nhiên yên ắng đến lạ. Cả đám ai cũng chỉ trốn trong phòng mình không dám ra ngoài, nếu bất đắc dĩ phải ra khỏi phòng thì cả đám cũng chỉ dám đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi và đặc biệt là phải cách li cái sofa 5 mét... à không phải 10 mét mới an toàn. Ngoài ra cứ một mạch mà đi, đừng dừng lại nói gì với hai con người ngồi trên sofa nếu không muốn bị họ "giết người diệt khẩu"
Vì sao lại như vậy thì phải kể đến 2 "thủ phạm" mới dắt nhau đánh lẻ lúc sáng kìa. Chuyện là hôm nay bộ đôi China line có hẹn đi chơi với nhau ở khu phố Trung Hoa nào đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu 2 người kia không ban lệnh cấm 2 bạn người yêu của họ đi theo với lý do cả 2 thích vậy=))) Nhưng chuyện này cũng chỉ là một phần của nguyên nhân thôi, ừ thì Mingyu và Wonwoo cũng không phải là kiểu người chiếm hữu quá mức, không cho người yêu mình có không gian riêng đâu. Một phần nguyên nhân còn lại là vì sáng nay Mingyu và Wonwoo phát hiện ra hai người kia mặc áo đôi, chính xác là MẶC ÁO ĐÔI. Nhìn vào có khác nào hai người đó đang hẹn hò không chứ!! Chuyện này tất nhiên là như động vào ổ kiến lửa rồi nhưng hai người chưa kịp làm gì thì China line đã vọt ra khỏi ktx luôn rồi. Bởi vậy mới có hiện trường như đã kể
Mấy người kia thề là bây giờ mặt 2 ông kia sắp thành bao công tới nơi rồi. Chỉ mong China line về sớm chứ không thì 2 ông kia dỡ luôn nóc nhà không chừng
Còn 2 nhân vật ngồi ngoài sofa thì sao?
Mingyu thì mặt cứ hằm hằm, tay cầm điện thoại lại không yên, cứ chốc lát lại mở điện thoại kiểm tra bạn bé có nhắn tin cho mình không hoặc chỉ để kiểm tra 2 người kia có đăng hình lên mạng không thôi
Wonwoo nhìn mặt thì có vẻ rất bình thản, tay vẫn cầm điện thoại chơi game nhưng thật sự là không hề bình thường lúc nào đâu, anh như đang xả giận bằng cách giết kẻ địch trong game vậy, xung quanh lại toả ra luồng hàn khí lạnh sống lưng
Còn 2 "thủ phạm" gây ra chuyện này thì sao?
Cả 2 đang tung tăng ghé vào một nhà hàng Trung Quốc được khen khá nhiều trên mạng. Kêu món xong thì cả hai lại bắt đầu tán gẫu
"Em có thấy hồi sáng mặt hai người đó không. Nhớ tới mắc cười dã man~~"
"Chắc giờ họ đang giận lắm ha, công nhận lâu lâu chọc họ vậy vui thật"
"Mà anh kiếm đâu ra cái áo đôi này hay vậy?Em nhớ có thấy anh nhắc tới đâu?"
"Đôi gì mà đôi, do anh mày đặt nhầm thành 2 cái đấy chứ. May mà em mặc vừa chứ không là bể kế hoạch rồi"
"Hay tụi mình chụp hình chung rồi đăng lên mạng coi họ phản ứng thế nào ha?"
"Thôi thôi em xin anh Văn Tuấn Huy, tuy là chọc họ vui thật nhưng vui thôi đừng vui quá anh ơi. Hơn nữa mai còn có lịch trình, anh muốn vác cái eo đau kia chạy lịch trình à?"
"Ờ ha, vậy thôi"
Vừa nói xong thì phục vụ cũng vừa đem món ra, thế rồi cả hai bắt đầu dẹp câu chuyện kia sang một bên
Cả hai đi chơi tới khuya mới chịu về. Phải nói là hành động này khiến 2 anh công kia nổi điên thế nào
Cả hai rón rén vào nhà, thầm mong hai người kia ngủ rồi nhưng có lẽ ông trời không thương hai người khi mà vừa bước vào, cả hai liền bị hai bản mặt hắc ám kia doạ cho hết hồn. Không nói không rằng, Wonwoo đứng dậy kéo Jun một mạch về phòng. Còn Mingyu chỉ ngồi đó nhìn Myungho, tuyệt nhiên không nói gì hết nhưng em cũng biết là người yêu mình đang tức giận lắm. Em đang bước lại gần vừa định mở miệng xin lỗi thì giọng nói trầm đặc của người kia vang lên lạnh lùng: "Về phòng"
Nói rồi thì em cũng biết ý mà theo bạn lớn về phòng, vừa vào phòng thì bạn lớn đã ngồi vào cái ghế cạnh giường không thèm liếc mắt đến em một cái
"Em xin lỗi Mingyu"
"Bạn có lỗi gì mà xin?"_giọng Mingyu vẫn lạnh tanh như vậy khiến em càng rén hơn nhưng vẫn cố gắng mà nói
"Là em đi chơi về muộn, cố tình hùa với Jun hyung trêu chọc bạn và Wonwoo hyung"
"Hết rồi sao?"
Em gật gật cái đầu nhỏ
"Còn tội bơ tin nhắn với tắt điện thoại anh thì sao?"
Chính em bây giờ cũng mới nhận ra là sáng giờ em đã làm vậy thật, xem ra lần nãy em gây chuyện lớn rồi đây
"E-em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, Gyu tha cho em đi mà..."
Chưa nói xong thì Mingyu đã đứng dậy đẩy em xuống giường rồi hôn ngấu nghiếng môi em. Anh cắn mạnh khiến môi em sưng tấy. Cứ tiếp tục gặm cắn đôi môi kia như một lời cảnh cáo. Em cũng chẳng dám phản kháng vì em biết nếu em làm vậy thì hắn sẽ càng tức giận thêm, lúc đó thì hậu quả khó lường
Tay Mingyu xé tan nát cái áo ngứa mắt trên người em. Hắn cắn vào xương quai xanh tạo nên những vết xanh tím. Em cũng rất biết phối hợp với hắn nhằm xoa dịu cơn giận của hắn. Hắn bỏ qua màn dạo đầu mà trực tiếp đâm thẳng vào bên trong em. Từng cú thúc mạnh bạo khiến em chưa kịp thích nghi mà đau đớn vô cùng
"Nói tôi nghe sau này em còn dám như vậy không hả?"_ vừa nói hắn vừa thúc mạnh hơn khiến em như sắp chết tới nơi. Hắn đổi cả xưng hô, Kim Mingyu thật sự phát điên lên rồi
"Kh...ông...a... dám nữa. E-em không dám nữa đâu...a... chậm lại đi Gyu. Xin anh đó"
"Nhớ những gì em nói đó, nếu còn tái phạm thì sẽ không chỉ như vậy thôi đâu.NÊN NHỚ XU MINGHAO EM LÀ CỦA RIÊNG KIM MINGYU NÀY"_ hắn nói liền bắn thẳng vào em, sau đó tát mông em một cái mạnh bạo
Sau đó thì hắn vẫn tiếp tục hành em cả đêm khiến em phải xin quản lý nghỉ vài ngày vì ốm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com