Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là do em...

"Mingyu à, tụi mình chia tay nhé"

Người kia tay đang gõ phím đột nhiên dừng lại, đôi lông mày nhíu lại nhìn người yêu mình với vẻ mặt hoài nghi

"Bạn đột nhiên bị sao vậy Myungho?"

Myungho không đáp, chỉ lẵng lặng đưa xấp hình xuống trước mặt Mingyu, trong hình là hình ảnh Mingyu cùng mối tình đầu của anh ấy đang hạnh phúc bên nhau

Mingyu bảo em chỉ vì những bức hình này mà đòi chia tay thật là ích kỷ, nhỏ nhen. Mingyu bảo em ghen tuông quá mức. Hắn bảo em chỉ thích gây sự nhưng hắn đâu biết rằng nếu em thật muốn gây sự thì giờ đây em đã chẳng còn ở đây nhẹ nhàng với hắn đâu

Hắn bảo em ích kỷ nhưng chính hắn mới là kẻ ích kỷ

Hắn ích kỷ giữ em bên cạnh mà chẳng có chút tình cảm nào

Hắn ích kỷ đem hết sự chiều chuộng của mình thà dành riêng cho tình đầu của hắn chứ chả có ý định chia sẻ cho người yêu hiện tại của mình

Hắn bắt em nấu cháo cho tình đầu của hắn vì người ấy đang cảm nhưng mà em cũng đang bệnh mà Kim Mingyu?

Đồ mà người ấy không thích, hắn sẽ đưa hết cho em dù rằng em không thích

Đồ hắn mua cho em lúc nào cũng chỉ có một màu trắng bởi vì đó là màu người ấy thích chứ chẳng phải em

Vậy là em ích kỷ hay do anh ích kỷ đây?

Em ghen tuông?

Phải...

Thử hỏi có ai mà không ghen khi thấy người yêu mình ôm ấp với tình cũ chứ?

Có ai mà không ghen khi thấy bạn trai mình che ô cho tình cũ mà quên mất người yêu hiện tại cũng đang bị ướt và không có ô?

Lúc em bệnh nằm liệt giường thì anh đang ở đâu? Anh ở nhà tình cũ vì người ấy bảo nhà không có ai nhưng anh quên mất rằng em cũng vậy sao?

Anh giấu em sự thật, anh nói dối em. Anh bảo rằng anh đi công tác nhưng thật chất là anh đi du lịch cũng người ấy

Trong cơn mơ, anh cũng chỉ toàn gọi tên người ấy

Thà rằng anh bảo là anh không yêu em

Thà anh nói anh chưa quên được người ấy

Như vậy có lẽ em sẽ không đau như này...

Nghĩ tới những ấm ức bản thân đã chịu khiến em không thể kìm được lòng mình nữa, cổ họng nghẹn thắt khiến em không thể nói được câu nào nữa

Mingyu lại lần nữa bỏ rơi em rồi

Ha...

Lúc nào cũng vậy

Chắc bây giờ anh đang ở nhà người ấy rồi đúng không?

Là do em ngu ngốc mà

Là do em tự làm mình đau lòng

Là do em tự mình ôm mộng

Bây giờ em trả lại tự do cho anh, trả lại hạnh phúc cho anh

Đến lúc em nên buông tha cho chính mình rồi

Chiếc nhẫn anh tặng em vốn là của người ấy, bây giờ em trả nó về lại cho chủ nhân thật sự

Đến lúc nên nói lời từ biệt rồi...

————————————————

Chiếc vali kéo lê chầm chậm ra khỏi ngôi nhà mà em đã gắn bó suốt mấy năm. Một người một hành lí bước đi trong hoàng hôn của chiều tà trông thật cô độc làm sao

Bóng lưng ấy khuất dần, mang theo sự âm trầm tĩnh lặng rời khỏi nơi đã cho em biết thế nào là đau vì một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com