Mingyu thương Myungho nhiều lắm!!
*chương này là bối cảnh năm 2018 - khi mà Minghao và Junhui tham gia "Triều âm chiến kỷ"
———————————————————————
Hôm nay em thật sự muốn gục ngã rồi, nếu lúc đó không có Tuấn Huy ở trên sân khấu đỡ em thì em thật sự đã chịu không nổi rồi. Tại sao lại vậy chứ? Đây là lần đầu em về nước tham gia show mà, em đã rất mong chờ nó, cũng đã cố gắng rất nhiều vì nó. Tại sao họ lại từ chối em? Là do em thật sự kém cõi sao?
Ngay khi em vừa xuống khỏi sân khấu đã lập tức vào phòng khoá cửa mà khóc. Ai cũng biết em buồn nên cũng an ủi em nhưng em vẫn không thể kiềm giọt nước mắt của mình. Bỗng nhiên điện thoại em vang lên. Là Mingyu. Thấy cái tên trên màn hình em liền lau vội nước mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình nghe bình thường nhất rồi mới bắt máy
-"Alo Mingoo à"
-"Myungho à, bạn ổn chứ?"
-"Tất nhiên ổn rồi, em có làm sao đâu"_ em cố gắng nói dối nhưng em không biết là lúc giọng em vừa vang lên thì Mingyu đã biết em không hề ổn như em nói
-"Bạn không cần nói dối anh đâu. Anh biết hết mọi chuyện rồi nên nếu muốn thì bạn cứ khóc đi Myungho à"_vốn bình thường anh cũng rất bận nên thường không có thời gian xem show của bạn nhỏ nhưng vừa rồi anh vô tình nhìn thấy tên bạn leo top hotseach cùng với câu chuyện kia thì anh mới gọi cho anh Jun để hỏi. Ai hỏi anh có tức không thì đương nhiên là tức rồi. Anh thương bạn nhỏ của mình lắm. Sao họ nỡ làm vậy với em chứ?
Minghao nghe Mingyu nói vậy thì như giọt nước tràn ly mà cứ thế khóc thêm một trận lớn nữa...
-"Mingoo à... em buồn lắm..."
-"Cún bự ơi..."
-"Em muốn gặp bạn... em nhớ cún bự..."
Minghao ở đầu dây bên này khóc không ngừng, Mingyu đầu dây bên kia cũng chỉ im lặng ngồi nghe em cho tới khi em mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay.Thấy em đã ngủ say rồi thì Mingyu mới yên tâm chúc em ngủ ngon rồi cúp máy
Chắc chắn sau khi về Hàn, Mingyu phải chăm bạn nhiều hơn mới được, vừa chạy lịch trình Trung - Hàn như thế khiến bạn gầy đi không ít rồi. Mingyu xót lắm. Đồng thời cũng sẽ đưa bạn đi chơi thật nhiều để bạn vui vẻ hơn. Mingyu chỉ muốn bạn bé của mình lúc nào cũng vui vẻ, vô tư thôi, còn những đau khổ ngoài kia thì cứ để Mingyu che chở cho bạn. Cún bự yêu ếch nhỏ lắm. Đặc biệt là ếch nhỏ Seo Myungho ❤️
—————————————————————
-"Bên đó sao rồi?"_ Wonwoo cũng gọi cho bạn bé của mình hỏi thăm, thầm cảm thấy may mắn vì bạn bé của mình không gặp phải trường hợp như vậy
-"Myungho ngủ rồi, em không sao đâu bạn đừng lo"
-"Còn nhóc Gyu sao rồi?"
-"Haizz anh phải khuyên ngăn mãi thì nó mới không xách vali đặt vé đòi sang Trung đó. Thằng nhóc đó làm anh khổ sở quá trời luôn"_ Wonwoo vừa kể lể vừa than thở về đứa em đang nhốt mình trong phòng kia. Chắc đang gọi cho Myungho rồi
-"Còn bạn có chuyện gì cũng phải nói liền cho anh biết đó, đừng im im giấu giấu như thằng nhóc kia"
-"Biết rồi mà, thôi em đi ngủ đây, Nu của em ngủ ngon. Đừng có thức khuya chơi game đó biết chưa, không là em về thì bạn chết chắc với em"
-"Dạ dạ anh biết rồi, bạn ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com