Nhớ
"Cún bự ơi, bạn đâu rồi?"_Myungho vừa thức dậy liền í ới gọi bạn người yêu của em rồi
"Nó đi chạy lịch trình rồi, tối mới về"_ là giọng Jeonghan đang làm bữa sáng trong bếp đáp lại câu hỏi của em
"À đúng rồi, em quên mất"
Em ngồi xuống bàn nhận ly sữa từ tay Jeonghan mà mặt mũi buồn thiu. Em mới xong lịch trình bên Trung bay về, tưởng đâu sẽ có thời gian ở bên người yêu mà ai ngờ đâu bạn người yêu của em lại bận mất tiêu. Đã mấy ngày hong gặp rồi, dù cả 2 có gọi video call nhưng em vẫn nhớ bạn lắm
Ăn sáng xong em liền chạy tót vào phòng bạn, chốt cửa leo lên giường rồi cuộn mình trong đống chăn gối còn lưu lại mùi hương của bạn mà hít cho đỡ nhớ. Cún bự ơi, nhanh nhanh về với em đi mà
Em ngủ quên trong phòng bạn đến khi Hoshi gõ cửa gọi em đi tập với Performance team. Tuy nói là tập nhưng vì vết thương ở vai của em chưa khỏi hẵng nên em cũng chỉ ngồi xem bọn họ tập, lâu lâu thì thêm vài câu góp ý về vũ đạo thôi. Ngồi không như vậy nên em đâm ra chán rồi lại nhớ tới Mingyu nữa. 3 người kia đang tập thì đột nhiên thấy mặt em bí xị, mặt thì ươn ướt như sắp khóc mới sốt sắng chạy tới hỏi han em nhưng chỉ nhận lại câu trả lời khiến họ muốn đánh người nhưng phải kìm lại tự nhủ không được đánh người bệnh: "Em nhớ Mingyu"
Vậy là suốt buổi tập còn lại cả ba quyết định bơ luôn em mặc cho em không ngừng than thở, kêu gào tên con cún kia. Cả 3 đột nhiên cảm thấy sai lầm của họ chính là rủ Myungho đi tập=)) Tới khi buổi tập kết thúc thì em lại chạy biến về ktx, lúc đó lỗ tai của ba người kia cũng được buông tha
Em về tới ktx nhưng Mingyu vẫn chưa về, em quyết định giúp mọi người nấu bữa tối nhưng cứ đụng tới đâu thì em cũng lại nhắc đến Mingyu, nào là "làm món này đi, Mingyu thích ăn lắm", "đừng bỏ tiêu, Mingyu không thích ăn đâu" , "cái thớt hình con cún này giống Gyu quá à".... Đến mức anh em cũng phải lắc đầu ngao ngán mà thẳng tay đá đít em nó ra ngoài cho không khí yên tĩnh bớt
Tới khi ăn xong thì Mingyu vẫn chưa về, đồng nghĩa với việc cả nhà phải chịu đựng nỗi nhớ bồ của Seo Myungho. Nó cứ làm loạn vậy hoài khiến cả nhà cũng đau đầu lắm. Ai cũng cầu mong cho thằng nhóc kia về sớm chứ mọi người sắp chịu hết nổi rồi
"Em về rồi đây"
Chỉ một tiếng nói mà cả 12 người đều vui như Tết đến. Myungho vừa nghe tiếng bạn bồ yêu dấu liền phóng ra ngoài cửa mà nhào tới ôm lấy bạn bồ. Còn 11 người kia thì vui vì cuối cùng cả nhà cũng được giải thoát
Myungho hiện đang an toạ trên cánh tay Mingyu, đầu dụi vào lòng ngực to lớn kìa mà cất giọng nũng nịu
"Em nhớ bạn lắm, cuối cùng bạn cũng về"
"Anh cũng nhớ bạn lắm"
Mấy người kia cũng biết ý mà từ động về phòng để khỏi phải ăn cơm chó của hai đứa kia. Đùa chứ sáng giờ bọn họ chịu đựng 1 đứa là quá đủ rồi, không cần thêm đứa nữa đâu
Mingyu bế bạn nhỏ về phòng mình, đặt bạn lên giường trước, Mingyu bắt đầu cởi áo khoác ra rồi leo lên giường ôm bạn
"Sáng giờ bạn quậy mọi người lắm hả mà sao mặt ai cũng trông bất lực vậy?"
"Đâu có đâu, chẳng qua là em nhớ bạn thôi"_ em chu chu môi xinh nói
Ai cứu Mingyu với chứ em bồ của Mingyu đáng yêu quá trời ơi, chết Mingyu rồi🥲
"Mingoo ơi~~ ôm em, em nhớ Mingoo"
"Kiyowok!!! Bé nhà ai mà dễ thương dữ vậy nè"_ Mingyu chính thức đăng xuất khỏi trái đất đây
"Bạn bữa giờ chạy lịch trình chắc mệt rồi, mai anh nấu đồ ngon cho bạn nha, giờ thì đi tắm rửa rồi qua anh ôm bạn ngủ nha"
"Dạ cún bự Mingoo~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com