Thứ tình cảm không đáng có (2)
*cốc cốc*
"Ai đó? Vào đi"
"Tuấn Huy?"
"Nói chuyện với anh một chút được chứ?"
"Lại có chuyện gì sao anh?"
"Cuộc nói chuyện hôm bữa của em với Mẫn Khuê, anh nghe hết rồi"
"Vậy anh muốn hỏi em cái gì?"
"Tại sao em lại nói như vậy với thằng nhóc?"
"Em nói đúng mà anh, cho dù có thân cách mấy thì mỗi người vẫn cần cuộc sống riêng"
"Nhưng em có thể nói nhẹ nhàng được mà, đâu cần phải dùng những lời nói và hành động tuyệt tình kia?"
"Hơn nữa Minh Hạo à, anh ở với em biết bao năm trời, nhìn em từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành, em là do một tay anh nuôi lớn, chẳng lẽ anh lại không biết em nghĩ gì, mọi hành động lời nói của em là thật hay giả chả lẽ anh lại không nhìn ra?"
"Anh...haizz"
Quả thật em có thể nói dối bất kỳ ai ngoại trừ Jun, anh nói đúng, anh là người đầu tiên em quen biết khi mới đến Hàn, anh là người duy nhất có thể hiểu những gì em nói mỗi khi em lỡ buột miệng, anh cũng là người em tâm sự mỗi khi nhớ nhà. Vì vậy nên trong nhóm thì anh là người hiểu rõ em nhất. Có thể nói có khi Jun còn giống anh trai ruột của em hơn là chỉ đơn giản là một thành viên cùng nhóm
"Văn Tuấn Huy, lúc mà anh phát hiện mình yêu bạn thân cùng nhóm thì cảm xúc của anh lúc đó thế nào?"
"Lúc đó...anh rất sợ, rất tội lỗi vì đã lỡ có tình cảm với bạn cùng nhóm, sợ chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy và cả Seventeen. Hơn nữa cũng sợ mọi người sẽ phản đối"
Khoan đã!!có gì đó sai sai. Linh cảm mách bảo Jun rằng mọi chuyện sẽ không hề đơn giản chút nào. Tại sao Minh Hạo lại hỏi câu này?? Bạn thân cùng nhóm?không lẽ là...
"Đúng vậy, chính là nó"
"CÁI GÌ CƠ MINH HẠO?Em...e-em chả lẽ là..."
Làm ơn Minh Hạo à, hãy nói không phải đi. Hãy chứng minh rằng suy nghĩ của anh là sai đi
"Phải, em thích Mẫn Khuê, là thích theo kiểu của anh với Viên Hựu ca"
Câu trả lời như sét đánh ngang tai Jun, anh không thể ngờ đến trường hợp mọi chuyện sẽ như này. Anh cứ nghĩ cả Minghao và Mingyu đều là trai thẳng, hai đứa đều chỉ là bạn thân nhưng hoá ra không phải vậy. Hơn nữa hiện tại không biết Mingyu có tình cảm với Minghao hay không nên chuyện này có vẻ khó nhằng rồi đây
"Anh cũng biết Mẫn Khuê là trai thẳng mà, thậm chí trước đây cũng đã hẹn hò với vài cô bạn gái rồi. Em với cậu ấy đã định là không thể nào có kết quả. Thà rằng em tự mình giết chết thứ tình cảm này trước thì mọi chuyện vẫn sẽ bình thường. Em không thể nào chịu được ánh mắt chán ghét của cậu ấy đâu anh à...em sợ lắm"
Em oà khóc nức nở như một đứa trẻ khiến Jun không khỏi đau lòng xót xa thay cho em mình.Ai cũng biết em không bao giờ khóc trước mặt người khác, bây giờ em lại khóc như vậy trước mặt anh chứng tỏ em đã chịu tổn thương thế nào. Về mặt lý trí thì em đã làm đúng nhưng anh thật sự không nỡ nhìn đứa em mà chính tay anh nuôi lớn bị nỗi đau dày vò như vậy. Anh rất sợ một ngày em sẽ bị nỗi đau kia nhấn chìm và anh thật sự không dám nghĩ đến những trường hợp tệ nhất sẽ xảy ra. Anh vỗ vai trấn an đứa em trai nhỏ của mình mặc dù trong lòng anh cũng đang như lửa đốt
"Anh thấy nó cũng không hẳn là không có tình cảm với em đâu, hay em thử xem"
"Không được đâu anh...em sợ em sau này sẽ không thể nhìn mặt cậu ấy bình thường được nữa. Thà rằng bọn em cứ mãi là bạn như vậy còn hơn là nói ra thì ngay cả tình bạn cũng chẳng còn"
"Thôi được rồi, tuỳ em vậy. Nghỉ ngơi đi. Có gì thì cứ tìm anh"
.
.
.
Jun vừa ra khỏi phòng liền nhắn tin cho Seokmin qua phòng Wonwoo
"Hai người, không ổn rồi. Mọi chuyện đi xa hơn chúng ta tưởng đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com