umbrella in the rain (flowerfell)
Chap H.E. đầu tiên về flowerfell của ked đây. Ked trả hàng cho hatsunechino810 nha. Mà cũng lâu lắm rồi ked mới viết lại về flowerfell nhể. Thôi không dài dòng, giờ thì vào truyện thôi.
---------------------------------\(^^)/-------------------------------
"Tìng tíng ting tìng ting ting ting..... "
- Giai điệu của bài này hay quá, thật là nhẹ nhàng.
- Phải.
Sans và Frisk cùng nhau lắng nghe giai điệu nhạc của một bức tượng ở waterfall. Chỉ cần đặt một cây dù lên bàn tay của bức tượng là nó sẽ lập tức chơi nhạc. Dù chỉ có một bài, nhưng giai điệu nhạc lại khiến người nghe không thấy nhàm chán, thậm chí còn giúp người nghe nhớ lại những kỉ niệm về chính mình.
- Tiếc quá, ước gì em có thể nghe thêm nhưng có lẽ chúng ta phải đi rồi.
- Phải đi sao, đâu cần vội vậy đâu. Em cứ thưởng thức âm nhạc chút cũng được mà.
- Nhưng em có nhiệm vụ quan trọng phải làm chứ, anh nhớ không?
- Ừ. Anh nhớ.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Frisk đứng lên và rút cây dù khỏi bàn tay của bức tượng, lập tức bài nhạc đang chơi liền mất đi. Giờ chỉ còn tiếng rào rào của mưa rơi từ trên xuống vị trí của bức tượng. Frisk chủ động nắm tay sans để dắt đi, được một quãng thì sans cất tiếng:
- Thứ bảy.............
- Hả ?_Frisk thắc mắc quay lại nhìn sans.
- Thứ bảy hàng tuần, anh sẽ dắt em đến đây. Được chứ?
Frisk hơi mở miệng rộng ra vì ngạc nhiên, rồi đôi môi cô liền chụm lại nở một nụ cười tươi, cô gật nhẹ đầu đáp "được" rồi cả hai lại tiếp tục hành trình của mình. Cũng bắt đầu từ đó, thứ bảy nào hai người cũng tới đây, thư giãn lắng nghe giai điệu của bản nhạc trong khoảng một tiếng được phát ra từ bức tượng. Khi những bông hoa mao lương đã cướp đi đôi chân khiến Frisk không thể di chuyển được, sans vẫn cõng cô đi tới bức tượng để nghe bản nhạc. Cứ thế và cứ thế. Cho đến khi cô không sống trên thế giới này nữa.
- Dậy thôi.
Hôm nay sans lại thức dậy sớm. Anh mở rèm ra, nhìn bên ngoài. Quang cảnh hôm nay không sáng sủa như mọi khi vì những đám mây đen trên bầu trời đã che đi nhiều ánh sáng của mặt trời. Có lẽ ngày hôm nay sẽ mưa đây. Sans đi tới cuốn lịch treo trên tường phòng mình, mà không xem anh cũng đoán được hôm nay là ngày gì, chỉ là muốn coi để chắc chắn thôi. Thứ bảy, vậy là hôm nay anh lại phải đi ra ngoài vì có việc quan trọng. Mặc chiếc áo khoác treo bên cạnh giường. Sans ra khỏi phòng, đi tới cầu thang xuống tầng một.
" Hôm nay trời nhiều mây nên sẽ có mưa..."
- Vậy là hôm nay sẽ có mưa đây. A, anh dậy rồi à.
- Ừ. Hôm nay anh có công việc quan trọng mà.
- Ừ nhỉ. Anh đi giờ luôn sao ?
- Ừ. Anh không muốn tới trễ đâu.
Sans đi tới cửa chính, đồng thời cần chiếc ô màu đỏ của mình ở chỗ để ô, vẫy tay chào tạm biệt papyrus rồi anh bước ra khỏi nhà.
(2 tiếng sau)
Trong nhà của hai anh em skeleton bây giờ chỉ còn mỗi papyrus, vì rãnh rỗi nên hai tiếng trước anh đã bắt tay vào việc lau dọn nhà cửa. Một mình tuy hơi vất vả nhưng papyrus làm vậy hoàu cũng quen.
"Knock knock"
Có tiếng gõ cửa, papyrus liền ngưng công việc hiện tại của mình.
- Tôi tới ngay đây.
Đi tới cửa chính, papyrus mở cửa để xem vị khách là ai.
- Đây là nhà của anh em skeleton, cô tới đây có.............. F...... Fr......... Frisk!!!!
(Trước đó)
Tại một không gian tối tăm nào đó, Frisk đang trôi nổi bồng bềnh. Cô đang ngủ và không thể nào cảm nhận được gì cả. Đương nhiên, vì cô đã chết rồi.
- Frisk, dậy đi.
Lạ thay, một giọng nói nhỏ nhẹ như là một cô bé vang lên bên tai Frisk. Không biết vì sao cô có thể nghe thấy được trong tình trạng này.
- Frisk, tỉnh dậy đi.
Tiếng nói có phần thêm thúc giục. Frisk từ từ thoát khỏi cơn "yên giấc ngàn thu" của mình. Đôi mắt hí của cô ngó qua ngó lại, tất cả xung quanh cô đều là một khoảng không màu đen. Cô tự hỏi là mình đang ở đâu thế này.
- Vậy là cuối cùng cậu đã tỉnh dậy.
- Cậu là.....?
Quay về hướng tiếng nói nhỏ nhẹ đó, trước mặt Frisk đúng thực sự là một cô bé, nhưng chỉ cao đúng 1m. Cô bé có thân hình nhỏ tương xứng với chiều cao của mình, mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt màu vàng, làn da trắng, đằng sau lưng là một đôi cánh nhỏ. Hay nói đúng hơn là trông cô bé này rất giống như là một thiên thần trong những câu chuyện thần thoại.
- Tớ là một thiên thần được triệu tập đến để báo cho cậu một điều.
- Là điều gì cơ?
- Cậu xem đi.
Cô bé liền sử dụng cái gì đó như ma thuật tạo ra một màn hình ảnh rất lớn. Frisk nhìn vào đó và thấy: đó là underground, nhưng......lại có rất nhiều con người, họ còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau nữa. Kế đến là những hình ảnh trên mặt đất, quái vật và con ngươi hợp tác với nhau, cùng làm việc, nói chuyện, chơi đùa,....Và tiếp theo là.......những người bạn của cô, họ đang làm việc hăng say và vui vẻ với con người như: undyne làm cảnh sát và tham gia những nhiệm vụ quan trọng cùng những cảnh sát con người khác, alphys cũng đang làm việc và chia sẽ vốn hiểu biết khoa học của mình cho những nhà khoa học con người, mettaton đang biểu diễn cùng với những ca sĩ con người nổi tiếng,....và đặc biệt hơn, là Frisk đang được nhìn thấy sans, anh không còn hung hăng như trước, đã giúp đỡ được nhiều người,...
- Sans.
- Không những thế, họ còn rất nhớ cậu. Vì cậu đã cho họ một cuộc sống mới, một hi vọng mới. Cậu giúp họ cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên, thật tiếc và bất công nếu cậu không được ở bên và chia sẽ niềm vui với họ.
Nói xong, bàn tay của cô bé thiên thần dơ ra và phát sáng lên và hình thành một cái gì đó. Là một cái nút giống như [FIGHT] hay [MERCY], nhưng cái này lại ghi khác: [RESET:L]
- Cái này là....
- Là một nút reset đấy.
- Nhưng nếu tôi dùng cái này, thì chẳng phải những kí ức của họ về tôi sẽ không còn và quay trở lại về underground sao.
- Cậu đừng lo, nút này không phải là nút reset thông thường, mà là nó giúp cậu có lại sự sống, hay đúng hơn là "hồi sinh".
- Vậy........có lẽ nào.......
- Đúng vậy. Cậu sẽ được sống lại và không còn bị sự nhiễm độc của những bông hoa mao lương trên người nữa.
Nghe xong, hai hàng nước mắt của Frisk liền chảy xuống, cô lấy hai tay trên miệng tỏ ra bất ngờ. Vậy là cô sắp được gặp lại những người bạn thân thiết, những người yêu thương mình, và đặc biệt là sans - người mà cô yêu.
- Hãy đặt tay lên cái nút đó đi Frisk và hãy sống một cuộc sống tốt nhé.
- Ừ.
Trả lời xong, cô liền đặt tay lên nút [RESET:L], lập tức xung quanh cô bỗng nhiên sáng lên, cô bé thiên thần thì từ từ biến mất.
Frisk cảm nhận được có cái gì đó mềm mại trên lưng mình, cô mở mắt to lộ ra con ngươi màu vàng mao lương của mình, điều đầu tiên cô thấy là một bầu trời đang có nhiều mây đen. Cô rướn người dậy và nhận ra: mình đang nằm bên cạnh núi ebott. Cô ngạc nhiên rồi liền mừng rỡ. Đứng dậy và chạy đi, điều đầu tiên mà cô muốn làm nhất đó là đi gặp sans. Cô chạy mãi, chạy mãi, dù hơi mệt nhưng cô vẫn quyết tâm chạy.
Cuối cùng, cô đã tới nơi. Căn nhà của hai anh em skeleton đang ở trước mặt cô. Nhưng tại sao cô có thể tìm được khi căn nhà không còn ở underground mà lại ở trên mặt đất ? Bởi vì may mắn thay, khi đang chạy, cô thấy quán của grillby ở kế bên đường, nghĩ rằng mình sẽ tìm được thông tin gì đó nên đã đi vô. Quán bây giờ đã mở rộng thêm, nhiều vị khách tới đây hơn, trong đó có cả con người đang ngồi tán gẫu cùng quái vật. Và đây rồi, cuối cùng cô cũng thấy anh chàng lửa - grillby. Như cảm nhận có một vị khách tới, grillby quay lại.
- Xin chà..........
Cái ly trên tay anh liền rớt xuống, có phải anh đang mơ không hay là đang thật sự nhìn vào một người đã chết từ rất lâu rồi.
- Xin lỗi, chẳng qua tôi chỉ thấy cô giống một người quen của tôi quá nên......
- Đúng rồi đấy.
- Hả....?
- Anh grillby, người quen đó......chính là em đây.
- Không thể nào.......làm em sao, Frisk.
Tất cả quái vật trong quán đều bất ngờ, đó chính là người anh hùng của họ, người đã giải thoát họ khỏi cái địa ngục thảm khốc. Grillby liền nhay khỏi bàn phục vụ và ôm lấy Frisk, còn những con quái vật thì xúm lại xung quanh.
- Anh tưởng em chết rồi chứ.
- Vâng, em đã chết. Nhưng em đã sống lại rồi đây.
Sau một cuộc nói chuyện, Frisk biết được địa điểm nhà sans. Cô tạm biệt grillby và quái vật gần đó rồi tiếp tục chạy. Và đó là nguyên nhân khiến cô tìm được. Cô gõ cửa, một âm thanh quen thuộc vọng lại.
- Tôi tới ngay đây.
Cửa mở ra, cô nhìn thấy papyrus.
- Đây là nhà của anh em skeleton, cô tới đây có............F........Frisk.
- Là tớ đây, paps. Frisk đây
Nghe xong, papyrus liền rơi nước mắt, anh liền ôm Frisk.
- Cậu.......còn sống. Tớ vui lắm.
Ôm xong, papyrus định hỏi Frisk thì Frisk đã nhanh miệng hỏi trước.
- Sans đâu rồi papyrus?
- Tớ không biết. Cứ tới thứ bảy là sans lại bảo có việc quan trọng. Tớ không biết là gì, nhưng rồi cũng kệ.
- Vậy sao?
Làm sao đây? Với những thông tin ít ỏi như vậy thì làm sao mà có thể tìm được sans chứ. Hay là nên đợi? Không, bây giờ Frisk rất muốn gặp sans.
' Thứ bảy.......'
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
- Papyrus, cậu có nhớ bức tượng ở waterfall giờ ở đâu không?
- Bây giờ nó đang ở công viên của những cây cối đó.
' Vậy à? Mình phải tới nhanh. A'
Một giọt nước liền rơi xuống đầu Frisk. Cô cùng papyrus ngẩng đầu nhìn lên, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Thấy tình hình như vậy, Frisk liền thúc giục papyrus.
- Công viên đó ở đâu papyrus ?
Rồi papyrus liền chỉ đường cho Frisk, khi đã ghi nhớ được trong đầu, Frisk chạy đi nhưng được một bước chân thì nhận ra điều gì đó, cô quay lại chỗ papyrus còn đang đứng ngoài cửa.
- Papyrus, cho tớ mượn cây dù nhé.
- Được thôi.
Nhanh chóng cần chiếc dù ở chỗ để dù trước nhà và đưa cho Frisk. Papyrus vẫy tay chào tạm biệt, nhưng còn đứng ngoài cửa theo dõi cho tới khi Frisk đi khỏi tầm nhìn của papyrus
" Tìng tíng ting tìng ting ting ting.... "
Giai điệu nhạc của bức tượng lại vang lên, sans đã cắm chiếc dù lên tay bức tượng, rồi ngồi đó lắng nghe. Vừa lắng nghe điệu nhạc, sans vừa nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và Frisk cùng lắng nghe điệu nhạc này.
- Ước gì em ở đây để lắng nghe điệu nhạc này nhỉ.
Mưa đã bắt đầu đổ xuống, nhưng sans mặc kệ. Những giọt mưa làm ướt nhẹp bộ đồ anh đang mặc, đồng thời nó còn tạo thành nhiều hàng nước lăn dài từ đầu xuống cằm. Nhưng không ai biết rằng, những giọt nước mắt của anh cũng xen lẫn trong làn nước mưa đó. Rồi bỗng chốc, có cảm giác như mưa không còn rơi xuống mình nữa. Không cần nhìn, anh cũng đoán rằng có ai đó đang ở sau và che mưa cho mình.
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần che đâu.
- Knock knock.
- Trò đùa gõ cửa à. Tôi không rảnh
- Knock knock.
- Vẫn chơi à? Thôi được rồi, ai đó?
- Em.
- Em nào?
- Em là Frisk đây.
Sans khựng người lại. Anh vừa nghe thấy cái tên của một người mà không còn trên đời này nữa. Anh từ từ quay lại, đôi mắt của anh mở rộng ra ngạc nhiên. Trước mắt anh........chính là Frisk.
- Là em sao Frisk ? Em vẫn còn sống sao.
- Vâng, chính là em đây.
Rồi sans đứng lên và ôm lấy Frisk. Frisk cũng thả cái ô và ôm chầm lấy sans. Dù cơ thể cả hai người bị ướt nhưng lại không hề cảm thấy lạnh tí nào. Bởi vì tình yêu đã sưởi ấm họ.
- Đúng là em rồi. Frisk, anh nhớ em lắm, xin em đừng rời bỏ anh mà đi nữa.
- Em sẽ không bỏ anh đâu.
Rồi cả hai liền hôn nhau, nụ hôn mà họ mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng trao cho nhau được. Không biết bức tượng có cảm nhận được hay không, nhưng âm thanh lại to hơn làm nhạc đệm tình yêu cho hai người họ.
------------------------------------------------------------
Xong chap này rồi, mong mọi người đón đọc chap tiếp theo "đám cưới" của underswap. Ai đi không ked gửi thư mời cho. (><)
À, đây là những bản nhạc đã giúp ked có ý tưởng làm chap này. Mong mọi người thưởng thức.
Tears in the rain (cover)
Umbrella
Memory
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com