5.
Kimaru đứng chôn chân tại chỗ. Ánh đèn bão từ tay cô khẽ lệch đi, quét một vệt sáng mờ qua đống kiện hàng cũ. Chiếc dao găm trong tay phải cô hướng thẳng về phía góc tối, lưỡi dao xám lạnh không một chút rung dịch.
"Bước ra đây. Đi chậm thôi." Kimaru hạ thấp giọng, thanh âm lạnh ngắt như sương đêm rít qua khe cửa.
Từ sau chồng kiện hàng gỗ mục, một bóng người loạng choạng bước ra. Đó là một thiếu niên, trông có vẻ lớn hơn Kimaru một hai tuổi. Cậu ta mặc bộ đồ bằng vải thô sờn rách, một tay ôm chặt lấy bả vai trái đang đẫm máu, tay còn lại giơ lên cao để tỏ ý không có vũ khí. Gương mặt cậu ta tái mét, đôi môi cắt không còn một giọt máu, nhưng đôi mắt lại sáng một cách quật cường dưới mớ tóc rối bù.
"Tôi... không có ác ý." Cậu ta thều thào, hơi thở đứt quãng. "Tên nằm dưới đất kia... gã bị người của Giáo Hội giết cách đây mười lăm phút. Tôi chỉ... vô tình trốn được."
Kimaru không thả lỏng cơ thể. Đôi mắt đen của cô lướt nhanh từ vết thương trên vai cậu ta xuống vạt áo bám đầy bụi than. Cô ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc bốc ra từ người cậu ta, mùi của thứ dung môi tẩy rửa đặc chủng mà chỉ đám người làm nghề dọn dẹp hiện trường mới dùng.
"Cậu cũng là Phu Quét Tro?" Kimaru nhướng mày, gằn giọng hỏi.
Chàng trai trẻ khựng lại, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười khổ: "Tôi thuộc nhóm quét dọn ở Khu Phía Bắc... Cứ gọi tôi là Ren. Đêm nay tôi nhận kèo của một gã chợ đen đến đây dọn kho, ai ngờ..." Cậu ta nhìn sang cái xác mở trừng mắt trên sàn nhà, rùng mình một cái. "Ai ngờ lại đụng phải một gã trùm áo choàng xám. Gã dùng một cái hộp gỗ... thứ âm thanh đó suýt nữa thì làm nổ tung đầu tôi."
Kimaru siết chặt ngón tay. Đúng là cái hộp gỗ màu đen đó. Kẻ áo xám của Giáo Hội vẫn đang lảng vảng ở khu này.
"Gã áo xám đâu rồi?" Cô hỏi, mắt liếc nhanh về phía những ô cửa sổ vỡ trên mái nhà kho.
"Đi rồi. Sau khi tra tấn tên này không ra kết quả, gã có vẻ nhận được tín hiệu gì đó từ Đội Hành Pháp nên đã rút lui về phía ga trung tâm." Ren vừa nói vừa ôm ngực ho sặc sụa, máu tươi từ vết thương ở vai lại rỉ ra thành dòng qua kẽ tay cậu ta. "Này... cô có thuốc cầm máu không? Tôi sắp không trụ nổi rồi."
Kimaru nhìn Ren. Bản năng sinh tồn của một kẻ sống ở khu ổ chuột bảo cô nên mặc kệ cậu ta mà rút lui. Kẻ dính vào Giáo Hội đều không có kết cục tốt. Nhưng con số 402, chiếc tách sứ mẻ, và giờ là một nhân chứng sống vừa thoát khỏi tay gã áo xám Giáo Hội, tất cả cứ như những sợi chỉ vô hình đang trói chặt cô vào cái guồng quay này.
"Đứng im đó." Cô lạnh lùng ra lệnh.
Cô bước tới cạnh cái xác của gã đàn ông nằm trên sàn. Kimaru tháo chiếc găng tay bên tay phải ra, lộ ra vết sẹo hình đồng hồ cát đang nhói lên từng hồi. Cô cần kiểm chứng lời nói của Ren. Ở cái thế giới này, lời nói của người sống luôn có thể là dối trá, nhưng ký ức của người chết thì tuyệt đối trung thực.
Kimaru quỳ xuống, đặt lòng bàn tay trần lên vạt áo còn đẫm máu của cái xác.
Ầm.
Thế giới lại đảo lộn. Cuốn phim ký ức mười giây cuối cùng ùa thẳng vào đại não cô.
Giây thứ 10: Gã đàn ông này đang bị gã áo xám bóp cổ, nhấc bổng lên không trung. Gã áo xám gầm lên: "Mảnh giấy da của tên bá tước đâu? Thằng nhóc đi cùng mày giấu ở đâu rồi?!"
Giây thứ 7: Gã đàn ông thoi thóp, mắt liếc về phía chồng kiện hàng gỗ ở góc kho - nơi Ren đang trốn - rồi phun một ngụm máu vào mặt gã áo xám: "Tao... tao đếch biết!"
Giây thứ 5: Chiếc hộp gỗ đen mở ra. Tiếng thì thầm của vạn linh hồn vang lên. Gã đàn ông ôm đầu gào thét trong vô vọng, mạch máu trên mặt gã căng phồng rồi vỡ tung.
Giây thứ 2: Gã áo xám ném cái xác xuống đất. Gã quay đầu nhìn về phía góc tối nơi Ren trốn, định bước tới. Nhưng đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng của xe ngựa Đội Hành Pháp. Gã áo xám khựng lại, tặc lưỡi một cái rồi nhảy vọt lên mái nhà kho, biến mất vào màn sương.
Hết.
Kimaru giật phắt tay lại, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cô đeo găng tay vào rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn Ren đã bớt đi vài phần sát khí, nhưng lại thêm vài phần phức tạp.
Ren nói thật về gã áo xám. Nhưng cậu ta đã giấu một chi tiết chí mạng: Cậu chính là người đang nắm giữ thứ mà Giáo Hội thực sự săn tìm. Mảnh giấy da của tên bá tước đã chết trước đó không phải là manh mối duy nhất.
"Cậu nói cậu vô tình trốn được?" Kimaru bước lại gần Ren, lưỡi dao găm trong tay cô khẽ nâng lên, chỉ thẳng vào ngực cậu ta. "Vậy thì mảnh giấy da của gã bá tước đang nằm trong túi áo nào của cậu, Ren?"
Gương mặt chàng trai trẻ lập tức biến sắc. Cậu lùi lại một bước, lưng đập rầm vào kiện hàng gỗ, ánh mắt nhìn Kimaru đầy vẻ kinh hoàng. Cậu không ngờ cô gái lầm lì xuất hiện giữa đêm hôm này lại có thể nhìn thấu bí mật của mình chỉ trong một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com