Chapter 11:
Viên Vụ là một cư dân của Odyssey, sở hữu quán ăn nhỏ tại Làng Liêu. Người đàn ông ngoài tứ tuần này sống kỉ luật, luôn thức dậy trước khi mặt trời kịp ló rạng để chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất cho thực khách vốn ít ỏi của mình. Một tuần hai lần đều đặn, các nhóm thương nhân từ thành Luhai sẽ ghé qua ngôi làng nhỏ, lấy rượu ngon và nguyên liệu cơ bản để đổi lấy thịt thú rừng quý hiếm vùng gần núi Laso này.
Hai tuần nay, việc buôn bán trở nên thuận lợi hơn đối với Viên Vụ. Món Hỏa Cầy Hương bỗng nổi lên trở thành đặc sản của làng Liêu, vang danh tới các thành phố lớn lân cận. Nơi này quá xa để hấp dẫn các du khách lặn lội tới tận nơi, nhưng đám thương nhân thì lại tranh nhau để mua được thật nhiều thứ xa xỉ phẩm này từ ông. Các thực khách nơi xa nhận xét, món này mềm mại, mọng nước, như được hầm nhiều ngày nhiều tháng, lại để lại hậu vị có hương khói nhè nhẹ, rất phù hợp khi uống cùng rượu nếp, vậy nên bán rất chạy tại các tửu lầu.
Thịt loài này trước đây không có sẵn, vì trai tráng trong làng không săn được chúng. Mọi chuyện thay đổi với sự xuất hiện của một chàng Tân Thủ sử dụng Đại Kiếm để chiến đấu hàng ngày tại lãnh địa của Hỏa Cầy Hương.
'Ngày đầu tiên, cậu ta chỉ cầm về một con và hỏi ta về giá trị của nó. Ta tất nhiên phải biết đó là nguyên liệu quý hiếm rồi, nên không ngần ngại trả giá cao, định sẽ chế biến thành món đặc biệt của hôm đó mà thôi. Lúc đó ta đã nghĩ tên này hẳn đã ăn may khi săn được con thú ranh mãnh này.' - Viên Vụ thầm nghĩ khi đang kiểm tra lại số hàng hóa. Ít phút nữa thôi, cái cảnh nháo nhào tranh đua để có phần hơn của đám thương nhân sẽ làm ông có một cơn đau đầu dễ chịu.
'Ai mà ngờ được, những ngày sau, số lượng cậu ta cầm về ngày càng nhiều hơn cơ chứ. Quán của ta ít khách, không bán hết, phải đem ra để trao đổi với đám thương nhân, và kết cục thì là như bây giờ đây.' - Viên Vụ cảm thấy may mắn đã tìm đến với mình rồi. Ông húp vội chén trà còn đương nóng hổi, cảm nhận vị bỏng rát nơi đầu lưỡi như một cách lấy sự tỉnh táo cho ngày mới, rồi lật đật leo lên xe hàng, thong dong đi về phía cổng làng.
Trên con đường đất nhỏ hẹp, gập ghềnh những đá dăm, Viên Vụ bắt gặp cụ Trưởng Làng cũng đang trên đường rời làng đi hái lượm. Ông cho dừng xe, vui vẻ chào hỏi:
- "Cụ Lễ, chào ngày mới."
Cụ Trưởng làng nhận ra giọng người quen, không cần quay lại, vẫntừ tốn đáp:
- "Vụ Nhi, ngươi đừng quên lấy thuốc cho lão. Cái lưng lão sắp hết chịu nổi rồi."
- "Con nhớ mà, cụ Thọ. Con có đặt đám thương nhân rồi, chuyến này sẽ có thôi. Tầm giữa trưa, xong xuôi con sẽ đem qua cho cụ."
- "Không vội, không vội, ta cũng không đi đâu được" - Cụ già râu tóc bạc phơ, vẫn đang còng lưng gánh sọt củ quả, cười tươi lộ ra hàm răng không còn mấy chiếc, khua tay ra hiệu cho Viên Vụ sớm đi kẻo lỡ dở công việc.
Mọi thứ sau đó đều diễn ra nhanh chóng và thuận lợi không xa làng Liêu. Viên Vụ lấy được nhiều hàng hóa thiết yếu cho một bản làng vùng xa, đám thương nhân ra về với đám sơn hào mỹ vị được ưa chuộng. Không ai thực sự hài lòng với giá cả, nhưng điều đồng nghĩa với một giao dịch tốt đã được thông qua.
Đánh xe hàng trở về làng với tâm trạng phấn khởi, Viên Vụ nghĩ về một tương lai tốt đẹp. Ông nhìn thấy một viễn cảnh, trong đó ngôi làng nhỏ này sẽ được nhiều người biết tới hơn, du khách kéo về đông hơn để quán ăn của ông trở nên phát đạt. Kẻ ra người vào tấp nập, và Viên Vụ sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ những vùng đất xa xôi, nơi ông sẽ không bao giờ được đặt chân tới.
Viên Vụ đã từng là một kiếm sĩ khi còn rất trẻ. Được truyền cảm hứng từ Câu Chuyện của những vị Anh Hùng Vùng Laso, ông ôm mộng khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng ông đã dành cả đời để ôm lấy ngôi làng bé nhỏ này, không rời xa đi được. Có lẽ do giấc mơ thuở bé không đủ lớn để chiến thắng những ràng buộc của gia đình và dân làng nơi này. Rốt cục, sau bao năm, giấc mơ đã chôn sâu nhiều tấc đất, và người đàn ông tuổi trung niên thì hài lòng với cuộc sống hiện tại này. Lâu lâu, việc nghe ngóng những câu chuyện thú vị từ những con người ở phương xa có lẽ đã đủ với ông rồi.
- "Xuống xe, lão già."
Một giọng nói xấc xược từ đâu dội tới, làm Viên Vụ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Ông thấy mình bỗng bị bao vây bởi sáu bảy người lạ mặt, ngay trước cổng làng, nơi mà chỉ vài giây trước còn không một bóng người. Tên đứng giữa, chủ nhân của giọng nói ban nãy, lớn tiếng quát:
- "Điếc à lão già, tao bảo xuống xe."
- "Các quý vị đây là ai? Các vị... muốn gì?" - Cảm nhận được ý đồ không tốt từ thái độ của đám người, Viên Vụ lắp bắp, đưa tay mò mẫm với lấy thanh kiếm cũ giấu sau ghế ngồi. Con ngựa già kéo xe cũng cảm thấy không yên, cứ nhấp nhổm không thôi.
- "Bọn tao tới đây để thu thuế." - Tên đứng giữa nạt lớn. Viên Vụ chưa từng nhìn thấy người này trước đây. Hắn to béo, cao gần hai mét, mái tóc đỏ dựng ngược, râu ria lởm chởm, đang lăm lăm trên tay một thanh đại đao dài mét rưỡi.
- "Các vị đây không giống người tới từ triều đình. Thuế..." - Viên Vụ cảm thấy bức bối trong người, cổ họng khô khốc. Vội nuốt nước bọt, ông nói không thành tiếng: "Thuế gì vậy?"
- "Cái này không tới từ triều đình. Bang Kim Tự quyết định sẽ áp thuế và bảo kê cái nơi khỉ ho cò gáy này, mày hiểu ý tao chứ thằng NPC đần độn này. Không nhiều đâu, bọn tao chỉ lấy một nửa thôi." - Tên tóc đỏ cười cợt, cả đám người đi cùng cũng khinh khỉnh hùa theo.
- "Các ngươi tính làm càn? Không sợ..." - Viên Vụ nhận ra một cách muộn màng bản chất của vấn đề. Đám này là muốn cướp. Ông thấy sơ hở khi cả đám mất cảnh giác, rút cây kiếm đã rỉ sét của mình ra nhảy xuống xe và lao tới tên cầm đầu.
Một đường đao loang loáng vung lên, người đàn ông tuổi tứ tuần nhìn thấy bàn tay cầm kiếm của mình rơi trên mặt đất, cách đó vài mét. Máu tuôn xối xả. Nỗi kinh hoàng ập đến, ông không tin nổi chuyện đang xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay trước cổng làng—nơi ông vẫn đinh ninh an toàn bấy lâu. Rồi cơn đau ập tới, dữ dội hơn bất cứ chấn thương nào ông từng chịu. Trong một khoảnh khắc, Viên Vụ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hoang dại, và mùi tanh của máu xộc vào mũi. Gào thét lăn lộn vì đau đớn, trời đất tối sầm lại, Viên Vụ bất lực nhìn thấy cuộc đời mình trôi qua trong thoáng chốc. Ngay lúc này đây, ông lo lắng cho an nguy của vợ và hai cô con gái nhỏ, những người đang chưa biết gì về mối tai họa đang ập tới này.
Tên tóc đỏ ung dung bước tới gần, đẩy ngã Viên Vụ, đoạn kê lưỡi đao kề cổ người đàn ông khốn khổ.
- "Phép Vua thua lệ làng. Nước xa không cứu được lửa gần." - Tên côn đồ nhạo báng, điệu cười tàn độc in hằn trên khuôn mặt trơ tráo: - "Hay ý ngươi là ta phải sợ ngươi?"
_________________________________________
Trong suốt hai tuần qua, Nam An vẫn tiếp tục chế độ 20/4 của mình. Câu ngủ ba tiếng mỗi ngày, dành một tiếng để tập thể dục, ăn uống và vệ sinh cá nhân, sau đó là hai mươi tiếng cày cuốc trong Odyssey. Ngạc nhiên thay, không giống như báo đài đưa tin mười năm trước về những "con nghiện trò chơi điện tử", Nam An thấy mình hoạt bát, khỏe khoắn và nhanh nhẹn hơn. Đã sáu tuần trôi qua từ ngày bắt đầu, và có vẻ nhưng cậu đã tự xác thực được cho mình lợi ích mà Odyssey cùng O-Coon đang đem lại cho nhân loại.
Các nghiên cứu được công bố mà cậu đọc trên mạng hóa ra không nói dối. O-Coon, thông qua việc tác động trực tiếp vào não bộ của người sử dụng, ngoài việc đem tới cảm giác chân thực cho toàn bộ các giác quan khi trải nghiệm trò chơi, còn có thể dùng để rèn luyện các kĩ năng và tâm trí cho con người. Đã có bằng chứng cho thấy các vận động viên chuyên nghiệp rèn luyện trí nhớ cơ bắp rất hiệu quả bằng O-Coon, và Nam An cũng cảm nhận được sự thay đổi trong mình.
Là một người sử dụng Đại Kiếm và chiến đấu rất nhiều trong Odyssey, cậu thấy mình dẻo dai và nhanh nhẹn hơn trước đây. Sự tự tin về bản thân cũng đã cải thiện đáng kể, khi cậu đã liên tục học hỏi và vượt qua những thử thách khó nhằn trong trò chơi.
'Mình nên tiếp tục cuộc hành trình tới Laso. Hai tuần kẹt ở Làng Liêu làm mất khá nhiều thời gian. Mình cũng ngán đám Hỏa Cầy Hương tới tận cổ rồi.' - Nam An thầm nghĩ khi đang thưởng thức món mì ăn liền với trứng trần vào lúc 5 giờ sáng. Cậu vừa ngủ dậy, đã tập xong bài thể dục chào ngày mới, và định sẽ đi tắm rửa rồi bắt đầu hai mươi tiếng còn lại của mình trong Odyssey.
- "Có cá kho và rau luộc trong tủ lạnh. Ăn uống thế này không đảm bảo đâu An ơi!" - Mẹ cậu bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng, giọng quở trách. Bà mở tủ, toan lôi đồ ăn ra chế biến lại thì Nam An gạt đi:
- "Con ăn xong rồi mà mẹ. Mẹ dậy sớm thế ạ?" - Cậu ấp úng. Dù sống cùng nhà nhưng cậu ít tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Trước đây là vì mặc cảm tội lỗi trở thành gánh nặng, sau này là vì chế độ 20/4 của "công việc" mới.
Nam An là con cả, nhưng cậu vốn tự lập và đã rời đi sống riêng từ những năm đầu tiên khi còn đi học đại học. Cậu rất tôn trọng và yêu quý gia đình mình, nhưng không hiểu nhiều và có sự kết nối chặt chẽ với họ.
- "Ngày nào mẹ chẳng dậy giờ này, thằng quỷ." - Mẹ cậu là người vui vẻ, sống tình cảm và rất quan tâm tới cậu. Bà trêu đùa: "Bây giờ cậu lớn rồi, cậu có còn quan tâm gì tới chúng tôi nữa đâu."
- "Con..." - Nam An gãi đầu gãi tai, cảm thấy có lỗi. Đúng là hơn chục năm qua, từ khi ra ở riêng, cậu ban đầu bận rộn với việc học, rồi lại lao vào công việc, sau thì chìm đắm vào sự thất bại của bản thân, và rồi gần đây lại mải mê với "công việc" mới. Chẳng bao giờ cậu biết tới nhịp sinh hoạt hay vấn đề sức khỏe con ba mẹ cả. Một đứa con ích kỉ.
Mẹ cậu không nói thêm gì, chỉ với tay lấy bát đũa Nam An vừa dùng xong, quay người qua bồn rửa chén, nói vọng lại:
- "Đi tắm rửa rồi đi làm đi. Mẹ rửa cho."
Đôi mắt chàng trai tuổi hai tám khẽ nhòe đi. Cậu chợt nghĩ lại và nhận ra mẹ cậu luôn ở đó, lo lắng cho cậu mà chưa bao giờ trách móc hay đòi hỏi gì từ cậu con trai bé nhỏ cả. Bà dễ dàng chấp nhận và ủng hộ mọi lựa chọn của Nam An, từ bé tới giờ vẫn vậy.
Ngày cậu muốn ra ở riêng từ lúc còn đi học, mặc cho ba cấm cản, mẹ chính là người đi tìm nhà cùng cậu. Bà cũng là người xuất hiện đều đặn ở những buổi phát biểu của các vị chính khách, nơi mà Nam An là người phiên dịch. Sau này, khi thất nghiệp và gặp khó khăn, cũng chính mẹ là người đã chủ động gọi cậu trở về, để rồi cậu nhận ra rằng ba mẹ luôn để trống căn phòng ngày bé của mình. Hôm nay, dù biết rằng cậu sẽ lại chui vào O-Coon để trốn chạy thực tại, bà vẫn ủng hộ và gọi đó là "đi làm"...
- "Vâng." - Cậu không biết nói gì khác, đứng lên đi về phòng của mình. Trước khi rời đi, cậu ngoái lại, thấy mẹ đang cặm cụi rửa bát và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bóng lưng bà tầm thước, gầy gò, có vẻ như ngày càng mỏng manh và bị bào mòn đi bởi dòng chảy của thời gian.
Cậu đưa tay dụi mắt, bàn tay còn lại nắm chặt. Lòng quyết tâm càng được nung nấu mạnh mẽ hơn, sôi sục và cháy bỏng.
_________________________________________
Angst xuất hiện ngay nơi vài tiếng trước cậu vừa biến mất: cổng làng Liêu. Vi cũng từ hư không, hạ cánh nhẹ nhàng xuống bờ vai chàng Tân Thủ. Họ chưa kịp chào hỏi nhau thì một tiếng hét thất thanh vang lên gần đấy. Vi giật mình ngoái đầu nhìn lại, chưa kịp định hình được vấn đề đã thấy người đồng đội của mình phóng đi như một mũi lao.
Chàng Tân Thủ vung cây Đại Kiếm của mình lên, dùng bề mặt to bản để hất văng người đàn ông tóc đỏ đang tấn công Viên Vụ. Đối thủ tỏ ra là một tay đáng gờm, với phản xạ nhanh nhạy, khi ngay lập tức giơ phần cán đao vốn là một thanh kim loại dài hơn một mét ra đỡ đòn. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, buộc tên tóc đỏ phải thoái lui vài mét.
- "Ông chủ Vụ..." - Angst ngay lập tức liếc mắt quan sát mọi thứ và sớm nhận ra vấn đề. Cậu vội vã xé một mảnh vải từ tấm áo choàng cũ kĩ của mình và tiến hành sơ cứu vết thương của Viên Vụ. Cậu buộc chặt "miếng băng" khoảng ba đốt ngón tay cao hơn miệng vết thương hở. Máu đã chảy thấm đẫm cả đất xung quanh, phải nhanh chóng cầm lại. Vi bay tới ngay sau đó, đưa tay che miệng, nhăn mặt khi nhìn thấy bàn tay đứt lìa của người đàn ông đáng thương. Cô khẩn khoản:
- "Angst, tôi có thể làm gì?"
Chàng Tân Thủ đang rối bời, chưa kịp trả lời đã thoáng nhìn thấy một đường đao hiểm hóc vung về phía mình. Cậu vung thanh đại kiếm nặng nề bằng một tay, gạt phắt đòn tấn công đi, không quên đâm một đường kiếm thẳng về phía đối thủ. Tên tóc đỏ bối rối thấy rõ trước sức mạnh không tưởng của gã trai trẻ, luống cuống nhảy bật về sau, miệng lẩm bẩm chửi rủa:
- "Thứ quái vật gì đây? Thanh kiếm đó không nhẹ đâu."
Angst đánh giá nhanh tình hình. Là một đánh sáu, có nghĩ thế nào cũng không có cơ hội chiến thắng. Tên tóc đỏ có vẻ là thủ lĩnh của cả đám, năm người còn lại đều trông không có gì nổi bật. Phần lớn bọn chúng đều sử dụng dao găm hoặc kiếm ngắn.
- "Vi, cô kéo chặt miếng băng, ấn thật mạnh vào cho tới khi thấy máu ngừng chảy. Sau đó đánh động dân làng. Tên béo này, tôi sẽ xử lí trong vài giây thôi." - Angst hét lớn, cố tình để đám côn đồ kia nghe rõ, thầm nghĩ:
'Phải khích tướng để hắn muốn một trận tay đôi. Chỉ khi ấy mình mới có cơ hội.'
Kết quả đúng như đã tiên liệu, vì sĩ diện trước đám đàn em, sau khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của gã-người-chơi-còn-mặc-quần-áo-tân-thủ, mặt tên kia nóng lên, đổi màu gần giống với mái tóc của mình. Hắn hét lớn:
- "Vài giây? Béo? Tên nhãi ranh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa khi nào Huyết Hầu ta đây lại bị coi khinh đến vậy!"
Lăm lăm thanh đại đao trên tay, Huyết Hầu lao tới hùng hục, đám mỡ thừa trên người hắn rung lên bần bật theo từng bước chạy.
'Với cái thể trạng người như thế kia, tốc độ của hắn cao một cách đáng ngạc nhiên.' - Angst thầm nghĩ, nhớ lại phản xạ của hắn khi bị cậu bất ngờ tấn công cách đây vài phút: 'Được rồi, mình phải nắm thế chủ động trước.'
Nghĩ là làm, Angst xách cây kiếm của cậu bằng một tay, nhảy vọt lên cao và chém dọc xuống dứt khoát, miệng hô lớn:
"Thức Bạch Tượng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com